Không Tình Yêu - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
870


Không Tình Yêu


Phần 9


Tác giả : Trang Carot.

– Tôi sẽ đồng ý…kèm theo 1 điều kiện nhỏ.

Tùng nhìn tôi, biểu cảm gương mặt hài lòng trông thấy :

– Cô nói đi.

Tôi đặt tay lên tập hồ sơ trên bàn, hít 1 hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thuyết trình về mục tiêu của mình…tôi cứ ngồi đó, hăng say chia sẻ, cẩn trọng trình bày tường tận tất tần tật mọi thứ mà bản thân đã kĩ lưỡng chuẩn bị, và rồi sau khi kết thúc bài diễn thuyết đó, tôi khoái chí nở nụ cười thật tươi kèm theo câu hỏi :

– Anh thấy thế nào ? Dự án này có xứng đáng để anh xuống tiền đầu tư hay không ?

Tùng nhìn tôi, trầm ngâm 1 lúc như đang suy nghĩ gì đó, bình thường gương mặt anh ta vốn dĩ đã nghiêm nghị và lạnh lẽo lắm rồi, khi tập trung vào công việc, mức độ ấy càng gia tăng thì phải, mãi vài phút sau, Tùng mới bảo lại với tôi :

– Dự án này đối với tôi mà nói thì chưa có điểm gì nổi trội để tôi phải xuống tiền, chưa kể những gì cô chia sẻ chỉ là thông tin hứa hẹn mang tính hoạch định từ bên phía công ty cô, không có gì chắc chắn cả. Nhưng, nếu đó là điều cô muốn, tôi sẽ ok thôi.

Có lẽ, từ khi gặp Tùng lần đầu cho tới tận bây giờ, tôi chưa bao giờ có cảm giác bị rung động bởi Tùng mặc cho vẻ ngoài của anh có phần hấp dẫn và thu hút thật đấy, tuy nhiên chẳng hiểu sao chính khoảnh khắc mà Tùng bảo rằng, anh ta sẵn sàng đầu tư nếu đó là điều tôi muốn, tim tôi bỗng chốc bị chệch đi vài nhịp, bởi lẽ, đây là người đầu tiên ủng hộ cho sự cố gắng và quyết định của tôi.

Hai khóe mắt tôi lúc này bất giác cay cay, tôi vui đến mức ngồi đó chẳng thể nào nói nên lời, hướng ánh mắt về phía Tùng nhìn anh chăm chú, tập trung vào anh đến độ chính Tùng cũng cảm thấy có phần ái ngại trước hành động kì cục của tôi, anh hắng nhẹ giọng rồi bảo :

– Có gì dính trên mặt tôi à ?

– À…không…chả có gì cả, anh đứng im đó để tôi nhìn anh thêm xí nữa đi…

Tôi vô thức trả lời Tùng bằng bản năng của mình, mãi đến khi bản thân hoàn hồn rồi mới cảm thấy xấu hổ vì hành động bẽ bàng ấy. Chậc. Đúng là khi mê trai, đầu thai cũng chẳng hết.

Tùng cúi người lấy tập hồ sơ trên tay tôi nhìn 1 lúc, rồi rút ra trong túi áo Vest của mình 1 cây bút máy, nhanh chóng kí tên vào hợp đồng mà chẳng hề suy nghĩ…đúng là người giàu có khác, 25 tỷ với anh nhẹ như gió thoảng mây trôi.

– Xong rồi.

Tùng chìa tập hồ sơ vừa kí kết trả lại cho tôi, rồi nhanh chóng trở về bàn làm việc ngả hết cả người ra ghế dựa :

– Này, Thu xếp đi, cuối tháng này cưới.

– Hả ? Cái gì ? Sao lẹ vậy ?

– Không lẹ không xong việc được. Tôi cần cô nhiều hơn cô nghĩ đấy.

– Bố mẹ anh thì sao ? Đợt vừa rồi tôi có hành động chưa đúng lắm, lỡ đâu hai người phản đối tôi thì làm sao ?

– An tâm, tôi lấy vợ chứ không phải bố mẹ tôi lấy. Cô cứ suy nghĩ đơn giản thôi, cưới xin chỉ là hình thức tạm thời để tôi và cô cùng phối hợp với nhau làm việc lớn, cả đôi bên cùng có lợi, sau khi tất cả ổn định, thì ai sống cuộc đời của người nấy.

– Ừ. Được rồi, tôi cũng đơn giản ấy mà. Chỉ cần mọi thứ đúng như tiến trình những gì anh đã chia sẻ trong phần quyền lợi này thì tôi ok cả.

Sau khi tôi và Tùng thống nhất với nhau 1 lần nữa, tôi nhanh chóng mang hợp đồng của mình trở về công ty trình sếp, gương mặt duy trì sự tự tin thấy rõ :

– Em đã hoàn thành target rồi ạ. Sếp chúc mừng em đi.

Sếp Thiên đang chăm chú làm việc trên máy tính, nhận được báo cáo của tôi thì gương mặt bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi chăm chăm :

– Em bảo sao ?

– Em kí được hợp đồng rồi ạ.

– Thật à ?

– Vâng.

– Mang lại đây anh xem.

Tôi vui vẻ đặt hợp đồng vừa được kí kết trên bàn Sếp, không quên rút điện thoại cho Sếp xem hình ảnh giao dịch đã thành công, số tiền chuyển trước là 50% vào tài khoản công ty cho dự án lần này.

Sếp Thiên nhìn màn hình điện thoại tôi, nhanh chóng lật hồ sơ xem xét, rồi chợt khựng lại trước chữ kí dứt khoát của người nào đó :

– Làm sao em có thể tư vấn được dự án cho người này ?

– Sếp biết anh Tùng ạ ?

– Ừ, anh từng tiếp xúc với Tùng trong 1 vài bữa tiệc, theo anh được biết Tùng đâu phải là người dễ dàng đưa ra quyết định đầu tư bất cứ dự án gì đâu, em đã làm thế nào để anh ta đồng ý với em vậy ?

Nếu nói thẳng với Sếp Thiên rằng tôi sắp tới sẽ trở thành vợ Tùng nên việc chồng ủng hộ công việc cho vợ là điểu hiển nhiên thì chắc Sếp sẽ shock lắm, chưa kể đến việc Sếp sẽ đánh giá kết quả tôi có được là nhờ có sự chống lưng thì cũng chẳng mấy hay ho, nên tôi quyết định không nói ra sự thật, chỉ ậm ừ bảo rằng tôi do thấy tôi tâm huyết và nhiệt huyết, nên Tùng đồng tình cho việc đầu tư thôi.

Những tưởng nói vậy là Sếp Thiên sẽ không thắc mắc nữa rồi, nhưng không, Sếp hoài nghi hơn tôi nghĩ :

– Sao em có thể gặp được Tùng ? Cậu ta đâu phải là người muốn gặp là gặp, chưa kể em chỉ mới là nhân viên kinh doanh bình thường, làm sao đủ để cậu ta tin tưởng và ủng hộ em ?

– À, nói chung là bố em cũng có biết phía gia đình anh Tùng 1 chút, nên nhân cơ hội đó em nhờ bố kết nối cho mình được gặp anh Tùng, rồi tranh thủ thời cơ đó, em nhanh chóng chốt sale thôi ạ.

Sếp Thiên dùng tay day day trán như thể không tin nổi kết quả này của tôi, Sếp thậm chí còn lật đi lật lại hợp đồng thêm vài lần nữa rồi mới chấp nhận những gì đang diễn ra :

– Tốt lắm, em luôn biết cách khiến anh bất ngờ và hài lòng. Thôi, không dài dòng làm gì nữa, anh tuyên bố em chính thức trở thành nhân viên chính thức của phòng kinh doanh, chúc mừng em.

Tôi híp mắt cười, gật đầu lia lịa cảm ơn Sếp Thiên, trong khi đó, anh gọi điện thoại cho thư kí vào trong phòng dặn dò :

– Tối hôm nay, em đặt chỗ ở nhà hàng cho anh, thông báo với toàn thể phòng kinh doanh tham gia đầy đủ để ăn mừng thành công đầu tiên của dự án và thành viên chính thức mới của công ty nhé.

Chị Thư kí liếc mắt sang tôi, rồi mới nhìn sang Thiên khẽ mỉm cười :

– Vâng ạ.

– Còn em, cứ về phòng làm việc bình thường, coi như là chưa có chuyện gì diễn ra cả nhé, đợi tối nay anh thông báo cho mọi người bất ngờ…

– Vâng ạ.

Tôi trở về phòng làm việc, mang bộ mặt hào hứng và vui thấy rõ, đặc biệt là lúc nghĩ tới khoảnh khắc bản thân mình được vinh danh và công nhận kết quả, tự cảm thấy tự hào gì đâu…

Chị Hồng phó phòng đi ngang qua, thấy tôi cứ tủm tỉm cười thì thắc mắc :

– Sao, đi kí kết hợp đồng thành công rồi à ? Nhìn cái mặt thế kia thì chắc là được rồi phải không ?

Tôi định gật đầu nhưng sực nhớ tới lời Sếp Thiên dặn trước đó nên ngưng lại ngay :

– Chưa chị ạ.

Biểu cảm gương mặt chị Hồng từ tò mò chuyển sang phấn khích thấy rõ :

– Ừ, chị biết ngay mà, dễ gì đạt được kết quả ngay trong lần đầu tiên tư vấn, thôi, cứ từ từ mà cố gắng sau nhé.

– Vâng, em biết rồi ạ.

Chị Hồng rời đi, tiến về phía mấy nhân viên kinh doanh đang tụm năm tụm ba cách tôi một đoạn, đứng nói gì đó 1 chặp rồi cả bọn cùng cười phá lên…Đúng là đàn bà, chỉ được cái tị nạnh và nhiều chuyện thôi, tôi cảm giác họ đang vô cùng hả hê trước thất bại của tôi và tâm lý luôn trong trạng thái giương mắt ra xem tôi sẽ bị buộc rời khỏi công ty như thế nào…Nhưng rất tiếc, 30 chưa phải là tết, tôi sẽ khiến họ đi từ bất ngờ này sang tới ngạc nhiên khác…vào chính buổi tối ngày hôm nay.

Điện thoại tôi khẽ reo vang tin nhắn báo tới của 1 số lạ , vỏn vẹn đúng 2 từ :

– Check mail.

Qúai nhỉ, ai lại nhắn tin cho tôi nhát gừng kiểu này không biết, mở mail ra, đập vào mắt tôi là dòng chữ in đậm rõ ràng : CHỈNH SỬA VÀ LUYỆN TẬP THÊM KĨ NĂNG TƯ VẤN ( Chấm điểm lần 1 : 2/10), tiếp đến là nội dung góp ý cho tôi về khả năng bán hàng của tôi, từ biểu cảm cho tới ngôn từ, rồi qua cả việc chia sẻ những thông tin nổi bật, tất tần tật đều được góp ý 1 cách chi tiết, rõ ràng, và dĩ nhiên, người góp ý đó không ai khác chính là Tùng.

Tùng khiến tôi vừa bất ngờ, vừa khâm phục. Qủa thật, lời nói của Tùng luôn đi kèm với hành động, anh hứa là sẽ đào tạo và giúp tôi tiến bộ, thì anh nhất định làm, thậm chí còn vô cùng tận tình và kĩ lưỡng đến độ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người như Tùng có thể dành thời gian quý báu của mình để chỉ bảo cho tôi.

Đọc xong tất cả những gì Tùng gởi, tôi mới thấm thía và hiểu rằng mình cần phải cải thiện nhiều hơn nữa. Muốn được như Tùng, muốn trở thành phiên bản tốt hơn của anh, nhất định phải cố gắng thật nhiều. Hợp đồng này tôi có được là nhờ sự chống đỡ của Tùng, nhưng chắc chắn những hợp đồng sau đó, tôi cần phải tự nỗ lực bằng năng lực của chính bản thân mình mà thôi.

Tôi vội vàng type lại mail cho anh, không quên cảm ơn và tự cam kết rằng mình sẽ tiếp tục cố gắng thay đổi. Đâu dễ gì trong cuộc đời mình tôi lại có thể học được nhiều người thấy đỉnh của đỉnh tới vậy, trong tay không chỉ nắm giữ bằng cấp đầy thuyết phục, mà bên cạnh đó là những kinh nghiệm kinh doanh dày dặn mà có khi nhiều người phải dành cả đời mình ra mới có được.

Tôi ngồi đó, chăm chăm nhìn vào phần email Tùng gởi, đọc đi đọc lại thêm vài lần nữa thì chị Hạnh Thư kí của Sếp xuất hiện, khẽ ghé vào tai tôi dặn dò :

– Sếp cho cô về sớm trước 1h để chuẩn bị đồ đạc, tối nay nhớ mặc đồ và make up trông sang sang 1 xíu để tham gia lễ vinh danh nhé.

Tôi nghe thông tin ấy mà vui ra mặt, tinh thần làm việc lúc này như được gia tăng thêm hai ba lần..

Đồng hồ điểm 4h chiều, tôi tranh thủ sắp xếp đồ đạc rời công ty trở về nhà, tối nay kiểu gì thì kiểu tôi cũng phải khiến bản thân trông thật xinh xắn và nổi bật nhất bởi lẽ những ngày qua do tập trung túi bụi vào công việc nên tôi không có thời gian nhiều cho việc ngắm vuốt và chăm sóc bản thân, thậm chí đi làm cũng chỉ make up đơn giản chừng vài ba phút cho có để rồi đôi khi ngồi trong nhà vệ sinh tôi vô tình nghe được đôi ba lời chê trách mình, những người đó bảo tôi phèn, làn da đã không được trắng sáng như người ta mà còn trang điểm nhạt khiến tổng thể trông chẳng đâu vào đâu, trong khi bản thân tôi như thế nào thì không phải việc của họ…Miệng lưỡi người đời thật biết cách làm tổn thương người khác ghê gớm, cũng may, tôi đủ tự tin để hiểu rõ bản thân mình như thế nào.

Tối nay, tôi sẽ cho những người đồng nghiệp đó lóa mắt.

Tranh thủ tắm rửa nhanh chóng, xong xuôi đâu đó, tôi bắt tay vào việc trổ tài make up cho chính bản thân mình. Hôm nay, tôi chơi lớn, họa mặt mình theo tone make tây tây, để làn da ngăm ngăm của tôi được dịp tỏa sáng với chính thế mạnh của nó.

Vận dụng lợi thế đuôi mắt dài, tôi nhấn màu đậm hơn ở phần đuôi và lan nhẹ xuống phía bầu mắt, dùng chỉ kẻ theo hướng sếch lên một xíu, trông vừa quyến rũ, vừa bí ẩn, chưa kể, hôm nay tôi chơi lớn khi quất bộ lens mắt màu xám tro, khiến cho tổng thể gương mặt mới thoạt nhìn đã cảm thấy bị thu hút và ấn tượng.

Sống mũi tôi cao sẵn nên chỉ cần đánh khối nhẹ, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím được tôi họa dày hơn 1 chút với tone son cam đất mịn màn và trông tôi lúc này chẳng khác gì 1 phiên bản con lai Á- Âu. Núm đồng tiền hai bên má lại khiến tôi trông vừa dễ thương, vừa có phần sắc sảo thông qua những điểm nhấn từ màu mắt, màu môi..

Tôi buộc tóc hơi phồng, dùng kẹp tăm để cố định phần tóc buộc thay cho dây chun, khiến mọi thứ trông cá tính nhất có thể.

Qua tới phần trang phục, Tôi chọn chiếc váy mà tôi yêu thích nhất, đó là chiếc váy hai dây màu nude ôm trọn sát body nhỏ nhắn của tôi, vừa tôn dáng, vừa thoải mái và quan trọng là hoàn toàn phù hợp với tone make up của tôi lúc này. Nhìn bản thân mình trong gương 1 lượt, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng và tự tin với chính bản thân mình. Để xem thử sau hôm nay, còn ai dám ý kiến ý cò gì với tôi nữa hay không..

Đang loay hoay đeo thêm phụ kiện là bông tay và dây chuyền lên người, tôi nhận được cuộc gọi từ Sếp Thiên :

– Em tranh thủ đến sớm xíu nhé để anh nói rõ hơn về buổi vinh danh tối nay cho em.

– Vâng ạ, bây giờ em chuẩn bị qua nhà hàng đây.

– Em xuất phát từ đâu thế ? Nhà em có xa lắm không ?

– Dạ, chỗ em cách nhà hàng cũng tầm 4-5 km gì đó.

– Khúc nào em nhỉ ?

– Khúc Trần Phú anh ạ.

– Vậy thôi, ở yên đó anh qua chở đi luôn, anh cũng đang qua nhà hàng, tiện gần chỗ em ở.

– Thôi ạ, phiền anh quá.

– Có gì đâu mà phiền, em cứ coi như anh đang chăm sóc thêm cho nhân tài công ty để nhân tài công ty sau này cống hiến nhiều hơn nữa, vậy nha, đến nơi anh gọi.

Không để tôi nói thêm bất cứ điều gì, Sếp Thiên cúp máy ngay sau đó.

Chừng 10 phút sau, Sếp gọi tôi ra ngõ…

Thấy bóng dáng xe Sếp xuất hiện, tôi nở nụ cười dòn tang đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho Sếp…

Còn Sếp, có vẻ hơi ngạc nhiên và bất ngờ trước diện mạo này của tôi nên ngữ khí trong câu nói của Sếp có phần hơi bối rối :

– Anh xém chút nữa là không nhận ra em đó Xinh.

Tôi lém lỉnh khẽ cười, hưởng ứng câu nói của Sếp :

– Không nhận ra vì em xinh hơn hay xấu hơn ạ ?

– Tất nhiên là …xinh hơn rồi. Em luôn biết cách khiến bản thân mình trở nên thu hút trong mắt người khác.

Tôi đưa tay gãi đầu, lí lắc bảo lại :

– Sếp lại trêu em rồi.

– Anh không trêu, anh nói thật. Thôi lên xe đi, đứng đây người đi đường nhìn em nhiều quá kìa, chúng ta không đi nhanh là mấy ông con trai bên đường bay sang đây bắt cóc em mất.

Trước giờ, tôi và Sếp Thiên đều giao tiếp với nhau về chuyện công việc nên tôi nghĩ rằng Sếp nghiêm túc lắm, ai dè, Sếp cũng thú vị và hài hước không kém, đặc biệt Sếp tạo cho tôi cảm giác Sếp vô cùng thoải mái khi bàn về những chủ đề của cuộc sống hàng ngày..

Trên đường tới nhà Hàng, Sếp Thiên và tôi nói chuyện rất hợp cạ, sếp trêu 1 câu tôi bât lại 1 câu khiến cho khoảng cách giữa hai chúng tôi không còn là Sếp với nhân viên nữa, mà là hai người bạn tâm giao thì đúng hơn..

Chẳng biết có phải vì tôi đắp lên mình 1 diện mạo mới trông nóng bỏng, sexy và hấp dẫn hơn, hay vì thành tích tôi đạt được khiến Sếp cảm thấy hài lòng mà Sếp có những cử chỉ ân cần với tôi hơn hẳn trước kia ?

Câu hỏi đó mãi về sau này, tôi mới tìm được câu trả lời..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN