Khuynh thế thiên tài
Chương 56 : Sóng ngầm (2)
Một thiếu nữ dung nhan tinh xảo như ngọc kiêu ngạo lên tiếng, nhìn một vòng nhân sinh sinh hoạt bên ngoài mã xa mà khinh thường, quay sang hỏi thân ảnh âm trầm một thân hắc bào bên cạnh.
– Vân Nhu ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ xa hơn, ngươi nghĩ nếu chỉ để dân chúng là nghe danh Thánh cung mà không thấy thực lực, bọn họ có phục không? Mấy thế lực lúc trước chúng ta thâu tóm chính là ví dụ, bọn chúng hoàn toàn không hề biết được sức mạnh khủng bố của Thánh cung. Hừ kết quả không phải là diệt môn sao ?
– Nhu nhi đã hiểu, nghĩa phụ nhìn xa trông rộng.
Hắc Nham cũng dời mắt ngắm nhìn dân tình đông đúc bên ngoài, ánh mắt âm trầm của hắn như chứa thêm một loại cảm xúc kì lạ khác mà không ai hiểu được, bất quá cảm xúc khác thường kia chỉ xẹt qua trong chốc lát rồi biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
Phía trước mã xa của đôi phụ nữ ( cha và con gái ) này là một cỗ kiệu bạch ngọc quý giá, đỉnh kiệu treo một bạch cầu lưu ly chiết xạ ra từng vệt sáng bảy màu, màn kiệu làm từ kim sa mềm nhẹ mà đắt giá, đến thú kéo xe cũng là Lam Giác Mã, Lam Giác Mã chính là linh thú dịu ngoan nhất tính công kích cũng thấp nhất bất quá so về tốc độ nó chính là xếp thứ ba, sau Dạ Báo và Kim Si Đại Bằng, vì thế nó chính là linh thú kéo xe vừa thích hợp lại thể hiện được quý khí của chủ nhân thu phục được nó, đám người đi lại hai bên đường cũng trố mắt nhìn đoàn người vừa xì xào bàn tán không biết cường giả của gia tộc nào vừa lén lút hâm mộ sự sang quý cổ xe.
– Thiếu chủ người có muốn thuộc hạ đuổi đám người kia đi không ?
– Không cần, bọn họ chỉ tò mò thôi.
Nam tử một thân bạch y, ngọc quan nghiêm chỉnh, dung mạo tuấn mĩ khí chất thanh lãnh như sơn này chính là thiếu chủ Thánh cung, Vân Dật Thần. Lần này Cung chủ Thánh Cung giao cho hắn nhiệm vụ thâu tóm các thế lực lớn ở Thịnh Thiên cùng với mang danh tiếng của Thánh cung đặt vào mắt của thế nhân, việc làm của Thánh Cung trước giờ hắn chưa từng đồng ý cũng không quản được chỉ là lần này xem như là một cơ hội để hắn nhìn rõ nhân sinh, cảm thụ được nhân tình. Thiếu chủ Thánh cung là địa vị mà nhiều người mơ ước nhưng hắn lại chán ghét nó, bởi vì Cung chủ chỉ sinh ra được một mình hắn nên từ nhỏ bà ra đã đặt ra cho Dật Thần hắn nhiều mục tiêu, hắn tám tuổi bị thả vào cấm địa một tháng, chống chọi với linh thú hung ác, bị đói, bị trúng độc, bị thương đủ cả, bất quá cũng nhờ vậy nên hắn mới có thành tựu như ngày hôm nay. Hắn ngày trước còn khờ khạo tin vào mấy lời nói vì muốn tốt cho hắn của bà ta, còn tự đặt mục tiêu cho bản thân phải tu luyện thật tốt để tương lai giúp bà quản lí Thánh Cung đưa Thánh Cung vang danh đại lục, còn nhớ năm đó hắn mười tuổi được đưa ra ngoài lịch lãm khi đi ngang qua Mê Vụ Sâm Lâm ra tay cứu được một tiểu cô nương chín tuổi bị Hắc Xà tấn công, sau đó không may hắn trúng độc tuy biết bản thân sẽ không chết nhưng cái tiểu cô nương kia liền một trận nước mắt nước mũi đi tìm thảo dược giải độc cho hắn, đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi ấm, tìm được bằng hữu một người không vì địa vị Thiếu chủ Thánh Cung của hắn mà tình nguyện giúp đỡ hắn. Hai hôm sau, Hắc Nham đưa hắn trở về, Dật Thần hắn lần đầu tiên cãi lời vị đại bá âm trầm này muốn đưa cả tiểu cô nương kia theo. Khi về đến Thánh Cung, mẫu thân bà ta sau khi khuyên bảo hắn không thành công, liền ngoài mặt hứa hẹn sẽ cho phép hắn giữ vị tiểu bằng hữu kia lại nếu hắn đem được Tuyết Liên trên đỉnh Thánh Sơn trở về, hắn đồng ý,nhưng bà đã không giữ lời hứa, ngay khi hắn một thân thương tích mang được Tuyết Liên về thì cũng là lúc tiểu cô nương kia bị buộc nhảy xuống Vạn Trượng Nhai, khoảnh khắc đó thế giới của Dật Thần hắn như sụp đổ hoàn toàn, cái gì mục tiêu, lí tướng, cái gì Thiếu Chủ hắn đều không cần, khó khăn lắm mới tìm được một bằng hữu nhưng vì chính vì sự cố chấp giữ nàng lại của mình mà người đó phải chết. Hắn hận mẫu thân lòng dạ độc ác có thể ra tay với một đứa nhỏ chín tuổi, càng hận bản thân mình sinh ra là Thiếu chủ Thánh Cung, hận bản thân ngây thơ tin lời nói của người mẫu thân có thể thẳng tay giết chết nam sủng của bà khi người kia chỉ lỡ tay làm ướt y phục của bà.
– Thiếu chủ, người không sao chứ ?
– Không sao.
Vân Dật Thần đưa tay xoa mắt thì ra trong phút chốc đoạn kí ức kia ùa về làm hắn không nhịn được rơi nước mắt, vỏ bọc thanh lãnh, ngọc thụ lâm phong hắn tạo ra ngay tại thời điểm này liền bị phá hủy hoàn toàn.
Mấy năm nay Thánh Cung ngày càng loạn, không biết vì nguyên do gì mà trong hội trưởng lão lại tranh cãi ngươi chết ta sống chia làm hai phe, một phe ủng hộ Cung Chủ dùng bạo lực thu phục các thế lực, phe còn lại thì chủ hòa, muốn lật đổ Cung chủ hiện tại đòi tìm lại cường giả năm đó bỏ lại Thánh Cung mà đi – Vân Huyên. Cung chủ Vân Tình vì thế cục không thể mạnh tay diệt trừ đám trưởng lão kia nên đành nhịn xuống bực tức đưa đám đệ tử hạch tâm ra khỏi Lạc Hà cảnh đi xây dựng một phân điện khác ở ngoại giới, Thiếu chủ là hắn tuy ngày ngày tu luyện ở nội các của mình nhưng cũng nghe được vài chuyện không hề hay ho về người mẫu thân này, hắn càng cảm thấy phiền chán.
– A Khiêm chuyện bản thiếu sai ngươi điều tra thế nào rồi ?
– Bẩm thiếu chủ, sự việc kia xảy ra hơn mười bảy năm trước những người biết rõ chuyện này hầu như đã bị giết chết, bất quá thuộc hạ nghe ngóng được vài tin có lẽ có ích cho người.
– Chuyện gì ?
– Tin tức này là do Tứ trưởng lão nói, thật ra mười bảy năm trước Vân Huyên không hề bỏ lại Thánh Cung mà là bị người mưu hại, còn có người mưu hại kia có thể chính là Cung chủ, mẫu thân của người. Bất quá thực hư thế nào thuộc hạ không thể kiểm chứng được.
Dật Thần nghiêng người tựa vào thành xe, mắt nhắm lại như suy nghĩ việc gì rồi lại mở ra.
– Được rồi, tiếp tục điều tra cho bản thiếu, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua.
– Vâng.
Vũng nước đục Thánh Cung này cũng không hề êm ả như mặt ngoài, bên trong sóng ngầm đang âm thầm khởi động, chỉ là lần này hắn đóng vai trò gì trong cục diện này đây ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!