Kiếp này chỉ là anh em
#1
Tiếng ồn ào trong quán bar truyền tới khiến Vân Tuế nhíu chặt lông mày, cô đưa tay lên bịt lỗ tai. Mùi rượu bia, tuốc lá nồng nặc xộc lên mũi, những thân hình nóng bỏng quấn quýt lấy nhau 1 cách tùy tiện làm Vân Tuế thiếu chút nữa ói hết ra. Cô nhanh chân bước đến quầy bar.
Thân ảnh quen thuộc đập vào mắt. Vân Tuế thở dài ảm đạm. Người đàn ông lúc nãy mất đi vẻ lãnh khốc thường trực, nằm uể oải trên bàn. Áo vest không biết vất đâu, áo sơ mi mở tới tận cúc thứ 3, lại có chút nhàu nát, đầu tóc rối bời. tay người đàn ông cầm ly rượu vang đỏ, khẽ lắc lắc, rồi nấc lên 1 cái. Vân Tuế mím môi, lặng lẽ bước đến, lay người anh
“Dương..”
Giọng cô mềm mại, đánh thức người đàn ông nửa tỉnh nửa mê. Anh uể oải nhìn cô, khẽ cười ngốc. Người anh tỏa ra mùi rượu nồng nặc khiến Vân Tuế nhíu mày khó chịu
“Sao lại uống thế này….” Vân Tuế làu bàu trách anh, lấy ly rượu trong tay anh đặt ra chỗ khác
Anh ngây ngốc nhìn cô, 1 hồi sau bỗng ôm chầm lấy cô, xiết chặt cô vào lòng. Vân Tuế ngỡ ngàng, theo phản xạ đẩy anh ra, nhưng chỉ làm anh xiết chặt cô hơn thôi. Cô thở dài, anh ôm chặt vậy, cô thở có chút khó khăn. Bàn tay cô khẽ vuốt tấm lưng rộng của anh, giọng nói cất lên mềm mại như nước
“Dương, sao vậy?”
Cảm nhận người kia khẽ run rẩy, Vân Tuế có chút đau lòng. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh
Ôm cô 1 lúc, Vân Dương buông cô ra, bàn tay vẫn đặt trên vai cô. Anh nhìn cô gái trong lòng, mái tóc cắt ngắn cua cô omm gọn lấy khuân mặt trái xoan có chút hốc hác, đôi mắt cô đượm buồn. Vân Tuế nhìn anh, đôi mắt khẽ chớp. Anh nhìn cô, nhưng trong tâm anh hẳn là hình ảnh của cô gái khác. Lòng cô chua xót. Bất ngờ, Vân Dương cúi xuống, hôn lên môi cô, không hề có chút dịu dàng nào. Anh tham lam chiếm lấy môi cô, cắn nó. Vân Tuế đau, nhíu mày, muốn đẩy anh ra. Nhưng rồi cô nghĩ bâng khuâng, liền buông lỏng bản thân, mặc anh lộng hành.
Triền miên 1 hồi, anh buông cô ra, gục trên vai cô. Giọng anh khàn khàn cất lên
“Nhã, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa….về với anh đi, anh nhớ em…”
Bàn tay xoa đầu anh khựng lại. 1 cỗ chua xót dâng lên trong người Vân Tuế. Cô sững người, đôi mắt đỏ hoe, tim đập mạnh 1 cái, ê ẩm. Vân Tuế mím chặt môi, ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra. Lúc này, cô chỉ muốn dựng anh dậy, tát 1 cái thật mạnh vào mặt anh rồi hét lớn “Vân Dương, anh nhìn cho kĩ, em là Vân Tuế, không phải Kiều Nhã!”
Nhưng anh ngủ rồi, ngủ rất ngon, coi cô là Kiều Nhã mà ôm lấy chìm vào giấc ngủ. Vân Tuế cắn môi, cô không muốn khóc, cô càng không thể đánh anh. Anh là anh trai cô, cô không được phép đánh. Cô lại càng không nỡ đánh anh, vì cô sợ anh đau, vì cô thương anh. Vì cô yêu anh.
Vân Tuế nén nước mắt cho nó chảy ngược dòng, cô khó nhọc đưa anh ra xe của mình. Cô nhìn người đàn ông ngủ say trên ghế phụ. Bàn tay cô vuốt nhẹ khuân mặt anh, rồi cô gục trên vai anh mà khóc. Cô mong anh biết cô khóc, anh sẽ hỏi cô, và rồi cô sẽ đáp rằng cô khóc vì cô yêu anh. Nhưng đó chỉ là những gì cô tưởng tượng. Quẹt nước mắt, cô đạp ga, chiếc xe chạy trên đường cao tốc.
Màn đêm u buồn, ảm đạm như chính tâm trạng của Vân Tuế.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!