Kiếp Sau Không Cầu Gặp Gỡ - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
123


Kiếp Sau Không Cầu Gặp Gỡ


Chương 2


Tuyết giống như lông ngỗng bay tán loạn, trắng thuần cả bầu trời, nàng lẳng lặng đỡ lấy phụ thân che hết chiếc ô về phía người, chỉ hi vọng người cáo lão hồi hương có thể an thân tuổi già. Đoạn đường này nàng đã đi suốt mười mấy năm, phủ đệ này nàng đã ở từ nhỏ đến lớn nhưng chưa thời khắc nào lại quyến luyến như vậy, nàng tự nhủ thầm đã đến lúc nên rời đi thật rồi.

“Phụ thân bảo trọng!”

Đỡ người lên xe ngựa nàng quay sang dặn dò cung nhân xong mới vẫy tay chào phụ thân, lên đường bình an.

“Nhược Tâm con thật muốn ở lại, không muốn đi cùng ta sao?”

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Phụ thân nhìn nàng bất đắc dĩ thở dài, đau lòng nói: “Con cũng phải bảo trọng!”

Người đi rồi, xe ngựa đã xa chỉ còn dấu người in dài trên mặt tuyết.

Nàng còn đợi, đợi hắn đưa cho nàng một thứ mới có thể yên tâm ra đi…

Ngoài trời tuyết không ngừng rơi, phủ lên người nàng một tầng sương mỏng, giờ đây như hư như thực, ngay cả hơi thở cũng nhiễm khí lạnh xua mãi không tan.

Hắn đứng trong đình viện là nhìn tuyết rơi hay nhìn bóng dáng nữ nhân đang dần tiến đến? Nửa canh giờ vẫn bất động.

“Nàng còn chưa đi sao?” Hắn lãnh đạm với nàng đã quen, ta phòng ngươi ngươi phòng ta cũng sớm đã quen…

Nàng cười khẽ, người thật muốn ta đi sao? Cũng đúng, nơi này thuộc về hắn và nữ nhân hắn yêu không nên có sự hiện diện của nàng.

“Sớm muộn gì ta cũng sẽ đi, vĩnh viễn cũng không xuất hiện trước mặt người nữa”.

Không bao lâu sau nàng sẽ như đèn khô cạn dầu mà thôi, thân xác này sắp không chịu nổi rồi.

“Vương gia người có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Hôm đó tuyết cũng rơi thế này, người khi ấy tuấn lãng phi thường, đạp gió đạp tuyết đến cầu thân ta. Ta biết, thật ra người thú ta chỉ vì giao ước giữa người và phụ thân, cũng chỉ vì Ngạn Nhi vì hoàng quyền mà thôi. Vốn dĩ chưa từng là người muốn”

Nụ cười của nàng trở nên xa xăm, dường như không có thời điểm nào là nàng không gắng gượng cười, chỉ khác ý vị.

Hắn không đáp, như đang hồi tưởng lại nữ nhân năm nào, nàng cũng từng rất hoạt bát đáng yêu, chỉ tiếc thế sự tàn nhẫn đã bào mòn đi con người nàng, ánh mắt, nụ cười, cả lời nói đều vạn phần dè chừng, cẩn trọng.

“Đều đã là chuyện cũ”

Nàng gật đầu: “Đúng vậy! Ta biết người không nhớ, chỉ cần ta nhớ khắc sâu vào tâm khảm vậy là đủ rồi”

“Sở dĩ ta còn chưa đi chính là vương gia, ngài còn thiếu ta một thứ”

Hắn không hiểu nhìn nàng, nàng và hắn đáng lẽ nên trả hết nợ nần rồi mới đúng. Hắn ngẫm nghĩ thật lâu, có lẽ thứ hắn còn nợ nàng là lời xin lỗi, hắn hiểu rõ mảnh chân tình của nàng nhưng lại không thể đáp trả chăng…

Đúng lúc này có thị vệ chạy vào bẩm báo, phụ thân nàng mới đi nửa đường đã gặp phải thích sát, đến khi bọn họ phát hiện người đã qua đời.

Lệ bất giác tuông rơi, vùng tuyết trắng trước mắt tự khi nào đã nhiễm tang thương.

“Vương gia, ngàn vạn lần hi vọng không phải người làm…”

Khoảnh khắc ấy, thật đau lòng. Nàng muốn khóc lại không thể nức lên từng tiếng, giống như bao lần đau đớn đều không dám khóc thét lên, chỉ biết im lặng mà rơi lệ, đè nén đau thương.

Cũng khoảnh khắc ấy, hắn muốn ôm nàng vào lòng, muốn dỗ dành nàng lại chỉ có thể nói:

“Nàng yên tâm, bổn vương sẽ tận lực điều tra ra hung thủ”

Hắn thật đã tận lực dốc sức mới ba ngày đã bắt được đám hắc y nhân, hắn còn không cần nghiêm hình tra khảo bọn họ vừa thấy hắn đã khai ra hết ngọn nghành, liên tục cầu xin tha mạng.

“Vương gia bọn tiểu nhân chỉ nhận tiền hành sự xin người tha chết cho bọn tiểu nhân, là… Là Ngạc Nhi cô nương đã sai bọn tiểu nhân lấy mạng…… Lấy mạng vương phi và lão tướng gia……. Nhưng không ngờ vương phi không có lên xe ngựa nên… Nên… Xin vương gia, vương phi tha mạng……. Tha mạng……..”

Nàng nâng mi nhìn trời đất lạnh lẽo bên ngoài, ngay cả nụ cười chế giễu nàng cũng chẳng nhấc nổi khoé môi để cười. Vịn lấy thành ghế nàng mới có thể đứng dậy chống đỡ thân thể nặng nề này.

“Nàng định đi đâu?” Hắn thấy nàng không nói lời nào liền muốn rời đi, không khỏi khó xử lên tiếng.

“Còn có thể đi đâu? Vương gia người nói xem ta còn có thể đi đâu? Ta nên đi tìm Ngạc Nhi của người tính sổ hay nên đi tìm từng thi hài của phụ thân ta đây, nhưng mà thân thể không toàn vẹn làm sao có thể an táng đây? Đến chết người còn không thể nhắm mắt, chết rồi lại đau đớn hoả táng……. Đường đường là thừa tướng gia từng oai phong lẫm liệt vậy mà kết cục lại bi thảm vô ngàn. Thân làm nữ nhi như ta thật vô dụng…….”

Dung nhan tiều tụy nói không hết nỗi oán hận trong lòng. Nàng hận hắn hay hận chính nàng đây? Phụ thân phải chăng người cũng hận nữ nhi?

Nếu ngày đó nàng không gặp hắn trong cơn bão tuyết, nếu ngày đó nàng không đem lòng ái mộ hắn khẩn xin phụ thân để nàng gả cho hắn, trăm suy vạn tính chia cách hắn và nữ nhân hắn yêu, nàng cứ ngây thơ nghĩ rằng mượn binh quyền trong tay phụ thân phò tá hắn đoạt lấy hoàng vị sẽ có thể đoạt lấy được chân tình của hắn, thế nhưng nàng thật sự đã sai rồi, sai một ly cả đời cũng không đi hết dặm đường tang thương này để chuộc lỗi. Nếu như ngày ấy nàng không chấp mê bất ngộ phụ thân có rơi vào kết cục này không?

Mỗi một bước chân như đang dẵm đạp lên thân xác của phụ thân nàng, dặm đường này hoá ra nàng phải đánh đổi bằng xương máu của người để đi.

Nàng không cần hắn, càng không cần tình yêu của hắn, chỉ muốn lại được như ngày xưa trở về bên cạnh phụ thân…

Nàng đã tỉnh ngộ rồi, cơn ác mộng này vì sao mới bắt đầu… Giấc mộng đẹp đẽ bốn năm nàng thêu dệt hoá ra chỉ là bắt đầu của một cơn ác mộng, bám theo nàng cả đời muốn tỉnh cũng không được.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN