Kim Taehyung! Anh Là Đồ Ngốc! - Chương 1: Món quà
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
217


Kim Taehyung! Anh Là Đồ Ngốc!


Chương 1: Món quà


“Cắt! Tốt lắm!” Đạo diễn hô vang lên, dứt lời vội quay sang căn dặn mọi người trong trường quay: “Mau lên! Chuẩn bị cho các cảnh quay tiếp theo nào.”

Taehyung thở phào nhẹ nhõm một tiếng, trong không khí liền xuất hiện phảng phất một làn khói xám mờ ảo. Anh đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ra sau, giọt mồ hôi lăn dài trên má, từ từ trượt xuống vùng cằm, phần xương quai hàm cực chuẩn hiện lên rõ nét cùng chiếc mũi cao thẳng, hàng mi dày và dài lại khiến vẻ đẹp của Taehyung trở nên góc cạnh hơn, mạnh mẽ hơn nhưng cũng chẳng kém phần quyến rũ chết người.

Anh đảo mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhân viên trong ê-kíp thấy vậy, như hiểu được ý của anh chàng, nhanh chóng cầm khăn đi tới, cười giả lả: “Cậu làm tốt lắm.”

Taehyung đưa tay nhận lấy cái khăn, mỉm cười đáp: “Cảm ơn. Mọi người cũng vất vả nhiều rồi.” Đoạn, anh cúi người chào một cái rồi nhấc chân rời đi.

Phòng hóa trang nằm gần đấy cũng không xa, Taehyung đi được một đoạn liền tới được ngay.

Giờ đây đã là ban đêm, không khí bắt đầu lạnh dần, căn phòng lại chẳng có ai chịu bật đèn liền chìm trong bóng tối đen kịt u ám rợn người. Anh nheo mày, lần mò tìm công tắc.

Khi căn phòng đã trở nên sáng trưng, Taehyung mới hài lòng xoay người lại, không rõ anh đã nhìn thấy cái gì, chỉ biết rằng lúc này đáy mắt đột nhiên ánh lên tia kinh ngạc.

Taehyung chầm chậm tiến về vòng xoáy lơ lửng giữa căn phòng, dưới con mắt của anh, trông nó thật sự chẳng khác nào hố đen vũ trụ ngoài thiên hà mà anh từng xem trên TV là bao. Chính điều này đã làm Taehyung có phần khá khó hiểu. Tựa như có thứ gì đó thúc đẩy lòng tò mò trong anh, Taehyung hít một hơi thật sâu, khẽ nhấc tay lên, từ từ chạm vào “hố đen”. Dường như bên kia có một sức hút vô hình rất lớn, đôi tay anh không nhấc ra nổi nữa, cứ thế mà cả thân hình liền dần dần bị hút vào trong.

“Taehyung-hyung!”

Taehyung ngỡ ngàng, vùng vẫy ngoái đầu lại. Jungkook vừa bước vô phòng, mặc dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy Taehyung như đang bị cái thứ chết tiệt kia nuốt chửng, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, hấp tấp chạy tới kéo cánh tay còn lại của anh.

“Jungkook! Buông tay ra đi.” Taehyung như gào lên. Anh biết mình sẽ chẳng thoát nổi, anh biết dù Jungkook có khỏe mạnh đến mấy cũng không thể nào chống chọi được với sức hút của “hố đen”, và… anh biết một điều rằng, anh không muốn Jungkook vì mình mà bị liên lụy.

Jungkook đâu phải kẻ ngốc, chính cậu cũng biết mình lực bất tòng tâm đấy nhưng biết sao đây, Jeon Jungkook xưa nay luôn là kẻ háo thắng, ghét nhất là bị thất bại. Cậu không từ bỏ, đôi tay lại càng siết chặt hơn. Jeon jungkook nghiến răng, bực bội liền buột miệng chửi thề: “Chết tiệt!”

***

Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện không thấy Taehyung đâu, kí ức về sự bất lực của bản thân, cả lời nói lúc nãy của Taehyung chợt ùa về, tất cả như một mồi lửa làm bùng cháy cơn giận dữ của cậu. Jeon Jungkook nắm chặt tay thành quyền, lẩm bẩm: “Kim Taehyung! Tốt nhất là đừng để em tìm thấy hyung, nếu không Jeon Jungkook này nhất định phải đấm hyung một trận ra trò.”

Cậu tức tối vò đầu, tùy tiện nhìn xung quanh hòng tìm kiếm bóng hình Taehyung.

Nơi này kể cũng lạ, nó giống như Ngự hoa viên trong mấy bộ phim cổ trang, Jeon Jungkook thật sự suýt chút nữa nghĩ mình đã xuyên không về quá khứ, nhưng buồn cười thay ở đây lại xuất hiện đài phun nước hiện đại. Khóe môi cậu giật giật. Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào thế?

“Jungkook-ssi!”

Theo hướng phát ra tiếng nói, Jungkook ngước mặt lên nhìn xem xem ai đang gọi mình. Và cậu cũng chẳng bất ngờ gì khi người đó chính là Taehyung. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Kim Taehyung cuối cùng đã ăn ở ra sao mà bây giờ lại chịu cảnh chật vật khổ sở trên cành cây tưởng chừng sắp gãy đến nơi thế kia.

Jungkook không kiêng nể gì phụt cười thành tiếng. Hành động đấy của cậu thu vào mắt Taehyung liền trở thành hành động rất mất dạy mà một đứa em không nên có. Anh nhăn mặt, bình thường Taehyung đâu đối xử tệ bạc gì với cậu, sao bây giờ anh khó khăn, nó lại có thể cười bò ra như thế? Sao nó lỡ… Thôi đi, dù sao cũng chẳng trách được Jungkook, nếu là Taehyung, chắc chắn anh còn cười dữ dội hơn ấy chứ.

“Aaa…”

Taehyung trụ được chẳng bao lâu liền ngã xuống, lòng thương hyung của Jungkook đã sớm bốc hơi ở chốn nào rồi, lúc này chỉ biết ôm bụng cười và cười.

Taehyung quay sang lườm nguýt Jungkook, lớn giọng quát: “Im ngay! Không được cười.”

Jungkook nghe lời, liền cắn răng ngậm chặt miệng lại. Vậy mà bờ vai vẫn không ngừng run lên, khóe môi giật giật liên tục, cái cơ thể này phản bội Jungkook rồi, nó đây chính là đang tố cáo tội nhịn cười của cậu trước mặt Taehyung.

Taehyung hừ nhẹ một tiếng, xoa xoa mông, miệng không ngừng suýt xoa: “Ôi cái mông yêu dấu của tôi!”

Thề với chúa là Jungkook đã cố kìm nén lắm rồi nhưng hành động của Taehyung rõ là đang chọc vào nỗi đau mà cậu mới kiềm chế cách đây vài giây.

Jeon Jungkook lại ôm bụng cười ngặt nghẽo quên trời quên đất, quên luôn cái bản mặt tức giận của Taehyung đang dần đen lại.

Taehyung quay phắt sang Jungkook, trừng mắt cảnh cáo: “Em thử cười nữa xem?”

Jungkook lại dặn lòng phải kìm nén, dù nhịn tới mức nội thương cũng phải nhịn. Hồi lâu sau cậu chợt lên tiếng gọi: “Taehyung-hyung này.”

“Hửm?” Taehyung hất cằm, nhướn mày.

“Hyung có thấy nơi này trông thật kỳ lạ không?”

“Ừ, kì lạ thật.” Taehyung vu vơ nhìn xung quanh, thờ ơ đáp lại.

Jungkook bất giác thở hắt ra một tiếng.

Khu vườn này không khí rất trong lành, nhìn lên bầu trời lại có thể thấy mây trắng lững lờ trôi. Hoa cỏ mọc xung quanh đây như được người ta thường xuyên cắt tỉa, trông khá gọn gàng đẹp mắt.

Trong không gian yên ắng đến nỗi nghe rõ tiếng lá cây xào xạc đột nhiên lại vang lên một giọng nói nữ khác lạ: “Mấy người là ai?”

***

Một món quà, chỉ dành cho tất cả các A.R.M.Y. Không phải trước giờ A.R.M.Y luôn muốn BTS thử sức đóng phim sao? Tuy rằng trước kia họ cũng đôi lần chiều lòng fan, thỉnh thoảng đóng kịch ngắn trong các tập “RUN BTS!” nhưng dường như cảm thấy vậy vẫn chưa đủ. Lần này, BTS quyết định tham gia đóng hẳn một bộ phim luôn, ước chừng hơn chục tập. Với các lịch trình dày đặc kia, quản lý của BTS đã phải cố gắng thu xếp và hủy một vài lịch trình không đáng. Bộ phim lần này sẽ được giấu nhẹm đến ngày phát sóng bởi đây là một món quà bất ngờ mà. Các tập phim sẽ được đăng trên kênh Youtube chính thức của nhóm – BANGTANTV.

Nội dung của bộ phim khá mới mẻ: Trong một lần đang quay MV, các thành viên BTS vô tình xuyên không đến tương lai.

Bối cảnh tương lai là vào năm 3020, ở đây, thân thế của Yoongi dần được hé lộ. Yoongi chính là con trai trưởng của vị hoàng đế đương thời. Từ khi còn rất nhỏ, Yoongi đã được phụ hoàng phong làm thái tử – người sau này sẽ kế thừa ngai vàng của vương quốc Soyeon.

Nghe có vẻ hơi sai sai đúng không? Xuyên đến tương lai mà còn có cả vương quốc với chả hoàng đế ư?

Không! Không sai đâu!

Suốt hơn một nghìn năm qua, chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ. Đế chiến kéo dài tròn một trăm năm (từ năm 2896 đến năm 2996). Hậu quả của chiến tranh phải nói là cực kì nặng nề. Trật tự thế giới cũng bị đảo lộn.

Phải mất 4 năm để bắt đầu xây dựng lại thế giới mới. Lúc này hình thành vô số tiểu vương quốc. Một vương quốc gồm bốn giai cấp lớn: hoàng tộc; quan lại; binh lính, nô tì, người dân; và giai cấp thấp kém nhất chính là tội phạm. Dưới sự dẫn dắt của nhà vua, các vương quốc ngày càng lớn mạnh. Ngoài ra, còn kế thừa các thành tựu vĩ đại ở thời trước, ngành khoa học – kĩ thuật có bước đột phá lớn. Có 93 vương quốc chính, mỗi vương quốc chính gồm nhiều tiểu vương quốc. Vương quốc Soyeon là một trong số các vương quốc chính. Lọt top 10 các vương quốc hùng mạnh nhất.

Năm 3012, một người bạn thân của thái tử Yoongi chế tạo ra được một cỗ máy xuyên không về quá khứ. Đây là một phát minh bị toàn thế giới cấm nghiên cứu. Phát hiện đang nghiên cứu sẽ bị giết không tha. Bởi vậy, để tránh bị phát hiện, thái tử Yoongi và người bạn đó tìm đến một nơi hẻo lánh xa xôi để thực hiện khởi động cỗ máy.

Vương quốc Soyeon năm 3012, thái tử Yoongi mất tích không rõ tung tích.

Trở lại với vấn đề BTS đang quay MV thì xuyên không đến năm 3020, sau khi xuyên không, BTS bị lạc mất nhau.

Vương quốc Soyeon năm 3020, sau 8 năm, thái tử Yoongi đột ngột xuất hiện đúng lúc nhị hoàng tử chuẩn bị đăng quang thái tử. Buổi lễ đăng quang bị hủy bỏ.

Không lâu sau đó, các thành viên còn lại của BTS cùng lúc gặp được thái tử Yoongi ở hoàng cung.

“Trở về đi Yoongi! Trở về với Bangtan đi. Chúng ta vẫn mãi là Bangtan Sonyeondan. Các A.R.M.Y ở thế kỉ XXI đang đợi chúng ta!”

Yoongi vốn cũng chẳng màng cái ghế mạ vàng hay bằng vàng nguyên chất kia, anh đồng ý trở về với BTS.

Mất hai tháng để tìm thấy người bạn của thái tử Yoongi năm nào. Mất mười tháng để chế tạo lại cỗ máy.

Vương quốc Soyeon năm 3021, thái tử Yoongi thoái vị, lui về ở ẩn. Nhị hoàng tử đăng quang thái tử.

Nhưng thực tế, Yoongi đã cùng mọi người trở về thế kỉ XXI.

Đó chính là toàn bộ nội dung kịch bản.

Đạo diễn Choi hô lên: “Cắt!”

Thề, lần này là cắt thật, lần trước chỉ là đóng phim thôi.

Taehyung nhăn mặt, lúc nãy ở phân cảnh bị ngã, tuy bên dưới có đệm đỡ, mông không sao nhưng hình như chân vô tình đụng phải cái gì đó. Khá là rát đấy.

“Taehyung, cậu ổn chứ?” Đạo diễn nhìn thấy cái nhăn mặt của Taehyung, lo lắng hỏi.

Taehyung cố nặn ra một nụ cười: “Dạ, chân em hơi đau một chút thôi ạ!”

Một trong hai vị quản lý của BTS – Sejin lên tiếng: “Taehyung à! Em có thể diễn tiếp được chứ?”

Đạo diễn Choi hùa theo: “Nếu em không diễn được tiếp cũng không sao đâu. Em có thể nghỉ trước rồi hôm sau quay bù cũng được.”

Cảnh sau chỉ cần ngồi yên một chỗ. Kim Taehyung lại không muốn vì anh mà quá trình quay phim bị chậm tiến độ, liền nói: “Em không sao đâu. Chúng ta cứ tiếp tục đi.”

“Thôi được rồi!” Đạo diễn Choi gật đầu đồng ý, nếu Taehyung đã nói vậy thì ông cũng đâu còn cách nào khác. Thật sự thì mọi người ở đây ai cũng rất hài lòng về nhóm nhạc BTS – những chàng trai luôn khiến con người ta không quý mến là không được.

Sau khi xem xét và xử lý vết thương của Taehyung xong, tất cả mọi người lại bắt đầu quay cảnh mới.

Đây vừa là cảnh cuối của Taehyung, cũng vừa là cảnh cuối của Jungkook trong ngày. Kết thúc cảnh quay, quản lý Sejin quay sang nói với quản lý Hobeom: “Anh Hobeom này, anh đưa Taehyung với Jungkook về trước đi. Taehyung đang bị thương. Hai đứa nó cũng mệt rồi. Nên để chúng nghỉ ngơi sớm. Ở đây cứ để tôi lo.”

Quản lý Hobeom gật đầu: “Ừm, tôi biết rồi!”

***

Cốc… Cốc…

Jungkook đứng ngoài cửa phòng, gõ cửa vài cái. Cậu rất lo cho Taehyung. Không biết chân Taehyung đã đỡ chưa nữa. Jeon Jungkook đứng ngồi không yên, vừa sốt ruột vừa bực mình thiếu kiên nhẫn, bèn gõ thêm lần nữa.

Cốc… cốc…

“Kookie à?” Taehyung đang mải mê nằm trên giường chơi game, nghe có tiếng gõ cửa liền nói vọng ra: “Vào đi!”

Jungkook đẩy nhẹ cửa bước vô, tiến lại gần giường của Taehyung, ân cần hỏi: “Hyung đỡ chưa?”

Taehyung rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn Jungkook một cái liền bật chế độ diễn sâu: “A, Kookie à~ Chân hyung đau quá. Ui da…”

Nhìn cái bản mặt đang nhăn nhó kia, khóe môi Jungkook giật giật vài cái. Không phải chứ? Nói đau là đau liền thế sao?

“Hyung à, bớt diễn đi!” Jeon Jungkook nhíu mày lại.

Taehyung ho khan, hỏi: “Mà em tìm hyung có việc gì vậy?”

“Cứ có việc mới được tìm hyung à?”

“…” Rốt cuộc thì JungKook cậu giận dỗi cái gì chứ?

“Chỉ là em muốn ra ngoài chơi một lát thôi!” Jungkook bâng quơ nói.

Ra ngoài chơi? Mắt Taehyung sáng quắc lên. Đi chơi, đi chơi. Nghĩ thôi là đã thấy vui rồi. Dạo gần đây lịch trình dày đặc, hầu như không có thời gian rảnh. Cơ hội hiếm có như vậy thì làm sao mà bỏ qua được cơ chứ?

Taehyung bật người dậy: “Kookie, cho hyung đi với!”

Jungkook cười gian xảo, nhìn vào đôi chân của Taehyung.

Taehyung hơi rùng mình. Ý gì đây chứ? Cậu nhóc này ngày càng nguy hiểm à nha.

“Không được!” Jungkook thẳng thừng từ chối.

Taehyung tụt hứng: “Tại sao?”

Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào cái chân đang bị thương kia. Taehyung ngẫm nghĩ vài giây liền hiểu ra vấn đề ngay.

Mấy cái người này, sao nói hoài không ai chịu hiểu hết vậy? Đã bảo là không sao rồi cơ mà. Chỉ là bị trầy xước có một tẹo của một tẹo thôi. Hoàn toàn không nghiêm trọng. Sao mấy người không biết gì cứ quan trọng hóa vấn đề lên ấy nhỉ?

“Jungkook à, em vẫn chưa nhìn thấy chỗ hyung bị thương như thế nào có đúng không?” Taehyung nhướn mày hỏi.

Jungkook gật đầu.

Khóe môi Taehyung giật giật vài cái. Đấy, biết ngay mà.

Taehyung kéo ống quần lên một chút, qua mắt cá chân. Ngay bên trên mắt cá chân có dán một cái băng dính cá nhân. Đủ biết vết thương như thế nào rồi đấy. Rõ ràng là nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn mà. Tuy lúc ở trường quay nó còn rỉ ra chút máu với sưng đỏ lên nhưng giờ cũng đỡ nhiều rồi.

Taehyung chỉ tay vô vết thương, chắp tay lại như đang van xin: “Em xem đi! Có sao đâu mà. Cho hyung đi cùng với. Ở ký túc xá chán chết đi được!”

Jungkook thở dài một cái. Trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Vậy là Taehyung không sao. Làm cậu lo âu mãi. Đến cuối cùng vẫn là cho Taehyung đi cùng. Lát mọi người có về mà không thấy ai thì… kệ mọi người chứ sao.

Idol nổi tiếng muốn ra ngoài chơi, trùm mũ, đeo kính, bịt khẩu trang kín mít là điều khó tránh khỏi. Hôm nay Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng không ngoại lệ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN