Kim Taehyung! Anh Là Đồ Ngốc! - Chương 2: Fake love
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
159


Kim Taehyung! Anh Là Đồ Ngốc!


Chương 2: Fake love


“Hyung ơi, lại đây coi này!” Jungkook phấn khởi chạy tới kéo tay Taehyung đi xem mấy người đang dance cover các bản hit của nhóm.

Taehyung lắc đầu ngán ngẩm. Lần nào anh ra ngoài chơi với Jeon Jungkook là y như rằng lần đó sẽ bị cậu kéo tới kéo lui hết chỗ này tới chỗ nọ đến mức đôi chân muốn gãy ra luôn. Nhưng thật sự thì… đi chơi với cậu nhóc này cũng rất vui.

“Cũng không tồi nhỉ?” Taehyung quay sang nói nhỏ với Jungkook.

Đôi mắt vẫn không rời khỏi nhóm nhảy kia, cậu gật đầu lia lịa. Mỗi khi Jeon Jungkook chú tâm nhìn cái gì, hai mắt lúc nào cũng mở to tròn, mọi người cho rằng, gương mặt của cậu lúc đấy nhìn rất ư là dễ thương, và hiển nhiên bây giờ cũng không ngoại lệ.

Taehyung mỉm cười, theo thói quen đưa tay nựng cằm Jungkook một cái, rồi lại khoanh tay trước ngực xem người ta nhảy.

Màn đêm bao trùm cả một bầu trời, khu chung cư The Hill ở Hannam-dong vẫn sáng trưng ánh đèn như mọi khi, một đoạn sông Hàn gần đấy cũng vì thế mà trở nên lấp lánh. Lạ thay, duy chỉ có một căn hộ là tối thui yên ắng như chẳng có người ở, và đó cũng chính là ký túc xá của các thành viên BTS.

“Kookie à! Taehyung à!”

“Sao lại tối om thế này?”

“Hai đứa nó đâu rồi nhỉ?”

Hoseok thở dài một cái, liền lần mò tìm đến công tắc điện.

Phụt…

Đèn được bật lên.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Một mảng im lặng~

“Chắc chúng nó lại đánh lẻ đi chơi rồi!” Yoongi mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc ghế sofa, lẩm bẩm.

“Haizzz, thôi anh mày đi nấu cơm đây!” Seokjin xoay người đi vô nhà bếp.

Namjoon lanh lẹ lẽo đẽo chạy theo sau: “Jin-hyung, để em phụ hyung!”

Namjoon vừa dứt lời, cả căn nhà liền chìm trong yên lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng lá cây đang xào xạc ngoài kia.

Seokjin cầm cái muỗng, trừng mắt đe dọa: “Mày tha cho hyung đi! Ra ngoài mau!” Theo quan điểm của anh mà nói, hòa bình thế giới sẽ tiếp tục được duy trì nếu như thánh phá hoại Kim Namjoon không bước chân vào bếp, à không, phải là nếu anh ta chịu ngồi yên một chỗ mới đúng.

Kim Seokjin không nhịn được rùng mình khi nhớ lại cái cảnh những lần Namjoon vô bếp. Cắt mỗi củ hành, nếu như anh ta không phải cầm ngược dao thì cũng là khiến cho nó trở nên thật hỗn độn. Và đến tận bây giờ Seokjin vẫn không biết cái bí quyết gì có thể khiến thức ăn chưa kịp chín thì cái chảo đã cháy của Namjoon. Thật tình cũng quá khủng khiếp rồi đấy.

Khóe miệng Kim Namjoon giật giật. Làm gì mà ghê vậy? Không cho phụ giúp thì thôi. Thiên tài IQ 148 này không thèm bước vô cái bếp của Jin-hyung nữa.

“Biết rồi biết rồi! Em ra ngoài là được chứ gì?” Namjoon hừ lạnh.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn lặng lặng lẽ giơ ngón cái về phía Seokjin.

***

Ting… Ting…

Kim Taehyung rút điện thoại từ trong túi quần ra xem, ánh sáng điện tử hắt lên khuôn mặt làm anh bất giác nheo mắt lại vì nhất thời bị chói. Mẩu tin nhắn vỏn vẹn vài chữ cũng đủ khiến tâm trạng anh dần tốt lên rất nhiều, khóe môi sau lớp khẩu trang khẽ cong lên thành một nụ cười.

Yu Ah: Taehyung, anh ngủ chưa?

Taehyung: Chưa. Anh nhớ em nên không ngủ được.

Không biết là do có việc bận hay bị đơ người vì quá bất ngờ với câu trả lời của Taehyung, một lúc lâu sau, cái người tên Yu Ah kia mới nhắn lại.

Yu Ah: Mai anh rảnh không?

Taehyung: Anh biết rồi. Vẫn chỗ cũ nhé!

“Gì vậy hyung!” Jungkook từ đâu đi tới, ngó đầu nhìn vô điện thoại, mở miệng tò mò hỏi.

Taehyung giật mình, vội vã nhét điện thoại lại vào túi, mỉm cười đáp: “À, không có gì đâu!”

Jungkook gật gù, liền không hỏi nữa.

“Mình về đi Jungkook?”

“Hả? Còn sớm mà.” Jungkook tiếc nuối. Về cái gì mà về chứ, cậu còn chưa chơi chán. Mới đi chơi được có một tí đã đòi về. Taehyung cũng thật là..

“Về thôi, Jungkook! Hyung buồn ngủ rồi!”

Jungkook đắn đo, trong thâm tâm thầm than thở. Haizzz, biết thế lúc nãy đừng rủ Taehyung đi cho rồi, cứ lặng lẽ chuồn ra khỏi ký túc xá một mình cho lành. Trời sinh một Kim Taehyung láu cá cớ sao còn sinh ra một Jeon Jungkook lòng dạ mềm như bún hả trời? Hồi lâu sau cậu mới gật đầu một cái: “Vâng.”

Taehyung đi trước, Jungkook bước từng bước theo sau.

Jungkook không biết Taehyung dạo gần đây sao nữa. Cậu thấy anh ấy lạ lắm! Taehyung thỉnh thoảng hay mỉm cười một mình một cách vô lý do. Mấy hôm được nghỉ hoặc không có lịch trình thì cậu thấy anh ấy hay đi ra ngoài. Jungkook, à không, có lẽ là tất cả các thành viên khác nữa càng ngày càng không thể hiểu nổi Taehyung.

Taehyung đi đằng trước vẫn đang tủm tỉm cười. Chỉ mới mấy ngày không gặp thôi mà anh đã nhớ Yu Ah như phát điên lên. Và anh muốn về ngủ sớm để sáng mai có thể tươi tỉnh đẹp trai đứng trước cô – người mà anh hết lòng thương yêu.

Sau một đêm ngủ yên, mặt trời đã dần ló dạng, những tia nắng bình minh đầu tiên nhẹ nhàng xua tan màn đêm đen, sưởi ấm muôn loài.

Taehyung uể oải nằm dài trên giường, khẽ tặc lưỡi. Mọi người ai cũng có việc phải làm nên đã ra ngoài từ sớm hết rồi. Kí túc xá thật hiếm khi khiến anh cảm thấy cô đơn như thế này. Yên tĩnh đến đáng sợ.

Đồng hồ điểm bảy giờ, Taehyung lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, khẽ đẩy gọng kính, gương mặt anh tuấn phản chiếu trong tấm gương hiện lên có nét tỏ vẻ chán ghét. Phải, đáng lý anh nên vui mừng mới đúng, nhưng cái cảm giác hẹn hò lén lút với người mình thích, không thể công khai trước tất cả mọi người mới chính là điều khiến một Kim Taehyung dần dần ghét việc trở nên nổi tiếng.

***

Thiếu nữ mặc chiếc váy trắng dài tới đầu gối, khẽ đưa tay lên che đi chút nắng buổi sớm.

“Đến sớm vậy?” Taehyung từ đâu đột ngột xuất hiện đằng sau thiếu nữ, cũng chính là cô gái mang tên Yu Ah, khẽ đặt cằm lên vai cô, thủ thỉ gọi nhỏ.

Yu Ah giật mình nhưng chợt nhận ra đó là giọng nói của Taehyung, liền mỉm cười: “Không có, em cũng mới tới thôi.”

Anh đi đến bên cạnh cô, ánh mắt lộ lên tia trìu mến u mê. Taehyung đưa tay chỉnh lại khẩu trang, bâng quơ nhìn lên bầu trời xanh thẳm: “Sau này đi với anh, chỉ cần trang điểm nhẹ, ăn mặc đơn giản là được rồi. Em xinh quá, những người đi đường sẽ luôn nhòm ngó, đặc biệt là tụi con trai, anh không vui đâu.”

Mặt Yu Ah hơi ửng hồng lên, cô cúi đầu e thẹn: “Vâng ạ. Mà, mình… mình đi ăn chút gì đi! Em chưa ăn sáng!”

“Ừm, anh cũng vậy. Mình cùng đi ăn sáng nhé!” Taehyung chủ động đan tay vào tay cô, nói.

Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ như tô điểm cho sự lãng mạn của đôi tình nhân đang nắm tay đi trên đường. Yu Ah khẽ liếc mắt nhìn Taehyung, dù đã nhìn anh nhiều lần nhưng cô vẫn cảm thấy chưa thể nào miễn dịch được với vẻ đẹp vô thực này của anh. Anh như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Anh quá đỗi hoàn mỹ. Như nhân vật được tạo ra từ đồ họa máy tính.

“Đừng nhìn anh như vậy. Anh cũng biết ngại.” Taehyung quay sang nhéo mũi cô.

Yu Ah xoa xoa chóp mũi, hờn dỗi nhìn Taehyung: “Thế anh có biết em đau lắm không hả?”

Taehyung cười hì hì, siết chặt tay cô hơn như sợ chỉ cần anh không chú ý một lát sẽ lạc mất cô chốn đông người. Chỉ cần cô mãi như thế này thôi, anh sẽ nắm tay cô đi đến hết cuộc đời. Chỉ cần cô đừng bao giờ buông tay anh là đủ rồi.

Anh muốn trở thành một người con trai có thể bảo vệ cô trước bão táp cuộc đời. Anh muốn là người ở bên cô mỗi khi cô cần. Anh muốn là điểm tựa vững chắc cho cô những lúc cô vấp ngã. Anh muốn là bờ vai cho cô dựa mỗi khi mệt mỏi. Và anh muốn, thế giới của cô chỉ có một mình hình bóng anh.

“Taehyung à!” Yu Ah gọi nhỏ như sợ có người khác nghe thấy.

“Hửm?”

“Hai tụi mình đi lâu lắm rồi đấy. Sao còn chưa tới. Em đói và mỏi chân lắm rồi!”

Taehyung xoa đầu cô, trong lòng có chút day dứt. Nếu anh không nổi tiếng thì chắc có lẽ bây giờ anh có thể vô tư nắm tay cô trên con đường của thành phố Seoul mà chẳng cần nơm nớp lo sợ mấy tên “chó săn ảnh”. Một tình yêu bình dị ư? Đối với anh nó còn xa xỉ lắm.

“Lên anh cõng.” Taehyung khom người xuống.

Yu Ah lưỡng lự: “Nhưng… Em hôm nay mặc váy…”

Taehyung nheo mắt lại, đắn đo không biết nên phải làm sao mới phải.

“Không sao đâu mà.” Yu Ah xua xua tay: “Em có thể đi tiếp được!”

Taehyung cười nhạt: “Đứng đây chờ anh một lát nhé!”

Thấy Yu Ah ngơ ngác gật gật đầu, anh lại mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu cô rồi xoay người rời đi.

Bóng Taehyung vừa khuất, vẻ mặt ngây thơ thánh thiện của Yu Ah liền biến mất. Thay vào đó là bộ mặt cau có khó chịu. Trong mắt Yu Ah, Kim Taehyung là một kẻ đại diện cho sự ngu xuẩn. Lần nào hẹn hò cũng vậy. Ôi, anh ta đang nghĩ cái gì thế? Một buổi hẹn hò ở nơi “khỉ ho cò gáy”? Ăn sáng cùng người yêu với những món ăn rẻ tiền thay vì đến nhà hàng cao cấp sao? Anh ta nghĩ nó thật lãng mạn ư? Thật buồn cười. Và anh ta lấy tư cách gì để khiến cô thay đổi vẻ bề ngoài khi mà trong lòng Yu Ah, anh ta chỉ là một công cụ để lợi dụng. Tình yêu ư? Kim Taehyung bây giờ quả là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái, nhưng có khi nào anh ta từng nghĩ thử xem, nếu anh ta không phải là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu mà đơn giản chỉ là một tên công dân bình thường, hoặc là theo lời nói của anh ta, nếu ngày ấy không đi thử giọng ở BigHit thì lúc này anh ta có khi đang là một kẻ nông dân quê mùa gắn liền với việc đồng áng, rồi liệu ai sẽ thích anh ta? Câu trả lời là “Không một ai”. Trong thâm tâm Yu Ah, luôn có một sự khinh bỉ không hề nhẹ dành cho Taehyung.

Từ xa thấy Taehyung đang đạp xe đạp tới, Yu Ah thu lại vẻ mặt chán ghét đi.

“Yu Ah!” Taehyung phanh kít xe ngay trước mặt cô, trầm giọng nói: “Lên xe đi!”

Yu Ah ngồi lên sau xe, bắt chéo hai chân lại rồi đưa tay ôm lấy eo Taehyung.

“Anh lấy xe đạp ở đâu ra vậy?” Yu Ah lên tiếng hỏi.

“Mua!” Taehyung đáp. Đoạn, liền nhấc chân lên đạp. Thật lòng mà nói, anh muốn lần sau hẹn hò sẽ có thể chở cô trên chiếc xe đạp này một vòng thành phố Seoul.

Sẽ thật là lãng mạn nếu ở đằng sau, Yu Ah không tỏ vẻ chán ghét.

“Taehyung! Ngày kia là sinh nhật em rồi! Anh có thể…” Tới được không?

Chân Taehyung vẫn không ngừng đạp, mãi một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Em biết mà, anh thật sự rất bận rộn với một đống lịch trình dày đặc. Chỉ e hôm đó…” Anh không thể tới được.

Yu Ah đưa tay siết chặt váy, kìm nén tức giận, cô nhỏ nhẹ nói: “Em biết rồi!”

“Anh xin lỗi!”

Taehyung cũng không cảm thấy thoải mái gì khi từ chối cô như vậy. Anh nhớ, sinh nhật năm ngoái, chỉ vì anh đang ở nước ngoài thực hiện chuyến lưu diễn thế giới nên không thể tới được. Mấy năm nay, sự nghiệp của nhóm lên như diều gặp gió, đồng nghĩa với việc lịch trình sẽ ngày càng nhiều. Anh sẽ không bao giờ hứa nếu như không chắc chắn sẽ thực hiện được. Việc sinh nhật lần này của Yu Ah cũng vậy. Anh biết cô sẽ buồn nhưng vẫn còn hơn là khiến cô thất vọng.

Yu Ah ngồi phía sau cúi đầu, nghiến răng tức giận. Được lắm! Anh được lắm, Kim Taehyung! Cô sẽ nhịn. Cứ chờ xem Taehyung, chờ cái ngày nhóm anh hết thời xem Yu Ah này có “đá” anh như đá một món đồ rách nát không. Màn kịch kết thúc, chẳng có một diễn viên nào buồn diễn tiếp đâu anh à.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN