Kim Taehyung! Anh Là Đồ Ngốc! - Chương 3: Khởi đầu.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
156


Kim Taehyung! Anh Là Đồ Ngốc!


Chương 3: Khởi đầu.


“Coi kìa, Lee Hye Yeon đúng không?”

“Đâu đâu, ờ đúng rồi, Hye Yeon kìa!”

“Yu Ah, không ngờ cậu có thể mời được Hye Yeon đấy.” Một cô gái nọ tỏ vẻ ngưỡng mộ nói với Yu Ah.

Không sai, hôm nay là sinh nhật Yu Ah.

Yu Ah quay sang cô gái nọ, mỉm cười không đáp. Lee Hye Yeon này sao lại rảnh rỗi đến đây chứ? Tuy cô có nói trước lớp là mời tất cả mọi người, nhưng đối với Lee Hye Yeon, Yu Ah dám chắc chắn 100% rằng cô ta sẽ không tới. Ai ngờ… Đúng là, trên đời này không gì có thể nói trước được.

Lee Hye Yeon toàn thân giản dị giống như là hôm nay trước khi ra khỏi cửa chỉ tùy tiện chọn đại một bộ đồ, cách trang điểm có phần nhẹ nhàng, mái tóc uốn nhẹ phần đuôi được cô xõa ra, trên tay cầm một hộp quà màu xanh dương. Lee Hye Yeon vốn dĩ không định đến dự tiệc của cô bạn Yu Ah, chỉ là do hôm nay có việc mới tới, dọc đường sực nhớ ra lời mời hôm nọ của Yu Ah trước lớp nên bèn ghé đi mua chút quà.

“Yu Ah, sinh nhật vui vẻ.” Lee Hye Yeon nửa cười nửa không đưa hộp quà ra trước mặt Yu Ah.

Yu Ah mỉm cười ngọt ngào, đưa tay nhận lấy món quà: “Hye Yeon, cảm ơn cậu.”

Mẹ Yu Ah lúc này cũng sực tới, bà cười hiếu khách: “Ôi, Hye Yeon, cháu tới rồi sao? Nào, đi theo bác nào.”

Lee Hye Yeon cúi người chín mươi độ: “Vâng! Cháu chào cô ạ.”

Hye Yeon nhấc chân đi theo mẹ Yu Ah, khi đi ngang qua Yu Ah, Hye Yeon nhếch môi cười với Yu Ah, rõ ràng là chỉ một nụ cười bình thường thôi nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy, Yu Ah có cảm giác hơi lạnh sống lưng.

Lee Hye Yeon thầm đánh giá cô bạn học Yu Ah này, xinh xắn nhưng…

Mọi người đến dự tiệc xì xào một lúc về sự xuất hiện của Lee Hye Yeon rồi thôi. Yu Ah đăm chiêu suy nghĩ, bàn tay vô thức lắc lắc ly rượu vang, đôi lông mày anh tú hơi nhíu lại, ánh mắt cô dừng lại tại chỗ Lee Hye Yeon và mẹ cô vừa rời đi.

Yu Ah uống một ngụm rượu, cười nhàn nhạt.

Taehyung, anh thật sự không tới? Ha, từ đầu bữa tiệc tới giờ cô vẫn luôn mong chờ điều gì chứ? Chờ anh đổi ý mà tới cùng hộp quà và chúc mừng sinh nhật cô sao? Chờ đợi ư? Thật ngu ngốc mà. Rõ ràng anh ta bảo anh ta không thể tới mà. Khốn nạn. Lịch trình lịch trình, suốt ngày đều là lịch trình. Kim Taehyung, anh có vẻ bận rộn nhỉ? Bận rộn đến mức ngày quan trọng của người yêu là Yu Ah này mà anh cũng chẳng thể gạt bỏ lịch trình sang một bên sao?

Yu Ah, chính là con người như vậy. Ích kỉ, giả tạo, không bao giờ biết suy nghĩ cho người khác. Có bao giờ… Cô ta chịu hiểu cho Taehyung chưa?

Chàng trai đội sụp mũ lưỡi trai, còn hơi cúi đầu xuống, hắn vội vã bước từng bước về phía nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Các khách mời ngỡ ngàng đơ người ra quan sát từng cử chỉ của hắn, không một ai dám lên tiếng như sợ chính mình sẽ làm phá hủy không khí quỷ quái này.

Chỉ có Yu Ah là nhận ra hắn, dáng người ấy, bước đi ấy quá đỗi quen thuộc đến bất ngờ. Cô siết chặt ly rượu trong tay, nghiến răng kìm nén. Là anh ta!

Taehyung đứng trước mắt Yu Ah, anh đưa tay cởi khẩu trang ra, nở nụ cười khuôn hình chữ nhật: “Yu Ah, sinh nhật vui vẻ.”

Đúng. Anh là đang cười. Nhưng Yu Ah sẽ chẳng bao giờ biết, đằng sau nụ cười ấy là những giây phút mệt mỏi đến nhường nào. Anh đã rất cố gắng để mau chóng tới dự sinh nhật cô, nếu bây giờ người đối diện anh không phải là cô, anh đã không cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ khỏe mạnh như thế này. Thật sự thì… Anh mệt mỏi lắm, Yu Ah em có biết không? Nhưng vì em, chỉ cần em hạnh phúc thì có dù như thế nào, Taehyung anh cũng sẽ cố gắng hết mình. Chỉ cần em vui là được rồi.

“Taehyung à…”

Lee Hye Yeon ở trên phòng nhìn qua cửa sổ, thấy vậy cũng chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt. Xem nào, Yu Ah đúng là không đi làm diễn viên thì uổng quá, bởi khả năng nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất năm của cô ta là 95% ấy chứ. Chỉ tiếc, với tính cách đấy, vấp phải thị phi thì chỉ có dính scandal lớn.

“Hye Yeon, cháu uống nước đi.”

Hye Yeon nhận lấy tách trà từ tay mẹ Yu Ah, mỉm cười đạt tiêu chuẩn: “Vâng, cháu cảm ơn cô ạ.”

Mẹ Yu Ah đi đến bên cửa sổ, tay siết chặt song sắt, hồi lâu sau mới nói: “Đó là Kim Taehyung đúng không, Hye Yeon?”

Hye Yeon đi đến bên cạnh mẹ Yu Ah: “Đúng vậy. Cô không thích anh ta.”

Đây không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Lee Hye Yeon đã sớm nhìn ra ánh mắt không chút thiện cảm của bà ta dành cho Taehyung từ lâu rồi. Chỉ là cô không biết, tại sao bà ta lại có thể không ưa Taehyung.

“Thôi nào, ta quay lại vấn đề ban nãy đi, cô thám tử Lee Hye Yeon.” Mẹ Yu Ah ngoảnh mặt sang nhìn Hye Yeon, cười yếu ớt.

Hye Yeon liếm vành môi, đáy mắt ánh lên tia sắc bén: “Vậy cô muốn cháu điều tra về điều gì nào?”

“Về con gái ta – Yu Ah.”

***

Ngày mới bắt đầu, thị phi bủa vây, mệt mỏi và đầy chán ghét.

Vớ đại một thiếu niên ngang đường, thử hỏi hôm nay có gì hot đi, 99,69% người ta sẽ đáp rằng chính là chuyện nghi vấn V BTS có bạn gái. Chuyện lần này Taehyung gây ra, quả thực tạo hiệu ứng chấn động rất mạnh.

Hàng loạt hashtrend liên quan đến sự việc này đều được lên top hashtrend trên toàn thế giới trên Twitter, những bài báo đưa tin sốt dẻo này đều lần lượt được ra đời, hàng loạt phóng viên cùng các fan đều tụ tập ở trước cửa công ty BigHit, công ty liên tục nhận được các mail hòng yêu cầu câu giải thích thích đáng nhất.

“Taehyung, chú mày có biết chú mày vừa gây ra chuyện gì không hả?” Jin rít từng chữ qua kẽ răng, anh thật sự rất giận, giận Taehyung đã giấu mọi người trong suốt thời gian qua, giận cái cách Taehyung công bố người yêu mà không bàn bạc với mọi người.

“Thì ra, chúng ta không thân đến nỗi chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.” Jungkook cười nhạt.

“Chắc các A.R.M.Y sốc lắm.” Namjoon khẽ thở dài.

“Taehyung, cậu không có gì để nói sao?” Jimin cau mày hỏi.

Taehyung trầm âm giây lát rồi mới cất giọng: “Đầu tiên, cho em xin lỗi mọi người vì đã không nói cho mọi người nghe chuyện giữa em và Yu Ah.” Anh đứng dậy, cúi người chín mươi độ, nói tiếp: “Mọi người! Thành thật xin lỗi. Thứ hai là về phần chuyện này, em thật sự rất yêu Yu Ah, em muốn cô ấy danh chính ngôn thuận được mọi người biết được rằng, Yu Ah chính là bạn gái của Kim Taehyung này.”

“Thật ích kỉ làm sao.” Yoongi nửa cười nửa không, nhàn nhạt nói. Nhận thấy cái nheo mắt khó hiểu từ mọi người, Yoongi liền phe phẩy tay, đứng dậy rời đi, còn không quên để lại một câu: “Thôi thôi, anh mày đi hẹn hò với cái gối đây.”

“Nếu chú mày đã quyết định muốn để Yu Ah danh chính ngôn thuận được mọi người biết đến là bạn gái của Kim Taehyung thì chú mày nên mở một cuộc họp báo đi.” Hoseok vừa cười cười vừa nói.

***

“Vì quá yêu em nên anh hận hắn. Hận hắn đến tận xương tủy. Vì hắn mà em quyết định bỏ rơi anh. Vì hắn, vì một người mà có khi cả đời này em sẽ chẳng thể gặp được. Tại sao lại là hắn chứ không phải anh? Hắn? Kim Taehyung ư? Em yêu hắn lắm mà đúng không? Em cứ chờ đi. Rồi em sẽ sớm gặp hắn dưới Âm phủ. Trước đó, anh sẽ khiến hắn thân bại danh liệt. Hahaha.” Giữa màn đêm âm u, tiếng cười của chàng trai càng ghê rợn hơn.

***

“Anh sẽ mở họp báo thừa nhận em là bạn gái anh thật sao?” Trong giọng nói của cô gái hoàn toàn không che dấu nổi sự vui mừng đắc ý.

Taehyung mỉm cười, ôm Yu Ah vào lòng, khẽ thủ thỉ vào tai cô: “Ừ. Rồi mai đây, cả thế giới đều sẽ biết em là của anh, chỉ được phép là của một mình Taehyung anh thôi.”

“Taehyung à, em yêu anh nhất đấy.”

“Chào hai chú.” Lee Hye Yeon nói khẽ, đưa tay vỗ nhẹ lên vai hai paparazzi một nam một nữ đang lén lút rình rập Taehyung và Yu Ah.

Vị paparazzi nữ giật thót mình, ngoái đầu lại trừng mắt nhìn Hye Yeon: “Cô.. muốn hù chết tụi tôi à?”

“Gì chứ?” Hye Yeon cười híp mắt: “Nếu hai người không làm gì mờ ám thì cớ sao lại sợ người khác hù dọa mình chứ? Đây gọi là có tật giật mình.”

“Cô bé, đi chỗ khác chơi đi.” Vị paparazzi nam nhăn mặt, nói.

Hye Yeon mím môi cười, lắc lắc đầu, giây sau liền dơ ngón trỏ lên môi, khẽ lẩm bẩm đủ cho cả ba người đều nghe thấy: “Nói nhỏ một chút thôi nào. Hmm, hay là chúng ta làm một cuộc “buôn bán” nhỏ nhé.”

Vị paparazzi nữ luôn cảm thấy dường như đã nhìn thấy cô bé này ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nhớ ra nổi, cô ta thì thầm vào tai tên paparazzi nam: “Anh có thấy cô ta trông hơi quen măt không?”

Nghe được câu này, paparazzi nam kia nhíu mày lại, dùng ánh mắt dò xét Hye Yeon một lượt từ đầu tới chân, cô gái đối diện anh ta từ đầu tới cuối trên môi vẫn luôn nở nụ cười, ánh mắt sắc bén có chút không bình thường, giọng điệu hơi tà mị, lại có chút quyến rũ mê hoặc. Cái gương mặt này? Cái bộ dạng này? Đáy lòng anh ta cuộn lên khó chịu, đột nhiên não bộ nảy ra một cái tên. Là Lee Hye Yeon, mỹ nữ thám tử tư trẻ tuổi nhất hiện nay.

Anh ta bất giác lùi về sau một bước, cảnh giác lên tiếng: “Ra là Lee Hye Yeon. Thật không ngờ luôn đấy.”

Lee Hye Yeon “ồ” khẽ một tiếng tựa như bất ngờ nhưng gương mặt vẫn mang nét bình thản, cô nhướn mày hỏi lại: “Vậy anh nghĩ sao về lời đề nghị vừa rồi của tôi?”

“Cô muốn gì?”

Sau khi tận mắt nhìn thấy Yu Ah mở cổng bước vô nhà, Taehyung mới yên tâm mà xoay người bỏ đi. Nhìn bóng dáng anh ngày một xa, lẻ loi một mình dưới ánh đèn đường, tim Lee Hye Yeon hơi nhói, cô khẽ thì thào: “Dù có như thế nào, em vẫn sẽ mãi bảo vệ anh.”

Taehyung à, anh là chàng trai sinh ra vào những ngày cuối đông, là chàng trai cuối tháng mười hai giá rét nhưng sao tính cách lại ấm áp đến vậy chứ? Sao anh lại ngốc nghếch như thế chứ? Người ta đâu có thương anh, anh không nhận ra hay giả vờ không nhận ra? Thứ người ta cần là danh vọng, là vật chất. Thứ anh cần là một tình yêu yên bình một cách đến lạ. Suy cho cùng, thứ anh không quan tâm, coi như là phù du lại là thứ mà người ta coi trọng, còn thứ mà anh coi trọng đối với người ta hóa ra lại chẳng là gì cả.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN