Kim Taehyung! Anh Là Đồ Ngốc! - Chương 4: Án mạng.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
156


Kim Taehyung! Anh Là Đồ Ngốc!


Chương 4: Án mạng.


Màn đêm bao phủ khắp nơi, thành phố Seoul vẫn sáng trưng hào nhoáng như mọi khi, mọi thứ quá đỗi thanh bình đến không ngờ, nhưng sự thanh bình này có lẽ lại chính là dấu hiệu của bão táp sắp ập tới.

Nửa đêm, những tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi xé toạc màn đêm thanh tịnh, nơi họ hướng tới… là phía đông thành phố.

Nghe đồn ở phía đông thành phố có một căn nhà bỏ hoang rất lâu rồi, mà cũng không hẳn là một căn nhà, có lẽ, nói chính xác hơn là người ta từng có ý định xây một ngôi biệt thự ở đây nhưng không hiểu sao, khi căn biệt thự sắp sửa xây xong thì người ta lại cho dừng thi công. Nghe nói, nửa đêm ở đấy thường vang lên những tiếng kêu dị thường, có lúc là tiếng chó hú não nề, có lúc lại như là tiếng đứa trẻ con khóc, rồi không biết từ lúc nào, người ta lại đồn rằng ở đấy có ma. Thế là chẳng ai dám bén mảng đến. Nghe nói năm ngoái có một nhóm học sinh gan dạ muốn khám phá căn biệt thự bỏ hoang đó, kết quả người ta chỉ thấy đám trẻ đó bước vô mà không thấy bất cứ một ai bước ra, cảnh sát vào cuộc cũng đành bó tay, đám trẻ đó cứ như bốc hơi khỏi thế giới này, một cuộc mất tích có lẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết.

Bên ngoài căn biệt thự là một đống đổ nát, hoa cỏ mọc um tùm cả lên, trên tường còn bám đầy rêu xanh. Bên trong thì trống rỗng không chứa bất cứ vật dụng gì, sàn nhà dơ bẩn bám đầy bụi, liếc nhìn sơ cũng thấy rất nhiều dấu chân hình thù kỳ lạ chồng chéo lên nhau, trần nhà tơ nhện chằng chịt.

Ánh trăng bạc qua ô cửa sổ, hắt vô trong một căn phòng, kì lạ là, sàn căn phòng này gần như hoàn toàn sạch sẽ, thứ không sạch sẽ duy nhất chính là cái xác chết nằm ngửa giữa căn phòng.

Cô gái mặc chiếc váy trắng tinh nhắm nghiền mắt, đôi môi tím tái lại, con dao bị cắm thẳng vô ngực trái cô ta. Bất ngờ là, bên cạnh cô ta còn có một chàng trai đang nằm bất động, mái tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống che đi gần hết nửa gương mặt, tay trái hắn cầm đúng ngay cái chuôi con dao kia.

Ngón tay hắn khẽ cử động, ngay lập tức dư âm cơn đau từ sau gáy ập tới, cổ họng còn khô rát khiến hắn nhíu chặt mày lại, đột nhiên bị mùi máu tanh xộc vào mũi làm hắn như bừng tỉnh.

“Cái…” Hắn đưa một tay lên bịt miệng, kìm nén cảm giác buồn nôn, lại chợt nhận ra cái tay còn lại kia của mình đang cầm… một con dao.

Não bộ chưa kịp tiếp thu nổi chuyện gì đang xảy ra thì từ phía cửa phòng vang lên một giọng nói dõng dạc: “Đứng im. Không được cử động.”

Hắn liếc mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói liền thấy mấy người cao to thân mặc đồ cảnh sát đang trừng mắt nhìn mình, trên tay ai nấy đều cầm một khẩu súng lục mà hướng về phía hắn như chỉ cần hắn nhúc nhích, tất cả những viên đạn từ những chiếc súng đó sẽ ghim vào người hắn.

“Giơ hai tay lên.” Tên cảnh sát A quát, như sợ đối phương tẩu thoát, tên cảnh sát lại nói thêm mấy câu mang tính chất kịch bản cẩu huyết của phim truyền hình hành động: “Nơi đây đã bị bao vây, khôn hồn thì dơ tay đầu hàng chịu trói. Nếu không chấp hành, chúng tôi buộc phải nổ súng thì đừng có trách.”

Tên cảnh sát B nuốt khan một ngụm nước bọt, cẩn trọng tiến lên. Khi chỉ cách hắn vài bước, tên cảnh sát nhanh chóng khống chế hắn, rút ra từ bên người chiếc còng rồi còng vào tay hắn.

“Các người làm gì vậy?” Hắn vùng vẫy: “Không phải tôi. Tôi không giết cô ta. Hãy nghe tôi nói.”

“Yên lặng đi.” Tên cảnh sát A bực mình quát, giây sau liền quay sang hỏi tên cảnh sát B: “Ngài thanh tra sao Gojun còn chưa tới?”

Tên cảnh sát B đáp: “Ngài thanh tra bảo năm phút nữa sẽ có mặt ạ.”

Tên cảnh sát A hừ hừ, quay đi nhìn căn phòng một lượt rồi lại nhìn xác cô gái mà không khỏi rùng mình một cái. Gã nhìn hắn, buồn miệng liền nói đánh giá: “Mặt mũi trông cũng sáng sủa mà sao… Ớ…” Gã ta nghệt mặt ra, chạy lại quan sát kĩ mặt anh ta rồi giật mình hoảng hốt, chân tay luống cuống để rồi tự mình làm mình ngã xuống đất, gã lắp bắp: “Đây… Đây chẳng phải là… là… V của nhóm BTS sao? Cái quái gì đang diễn ra thế này?”

“Cái gì?” Đám cảnh sát kia nghe thấy vậy không khỏi cả kinh, liền chạy tụm lại quan sát anh ta mà không khỏi thốt lên lời. Đây… Đây đúng là thành viên V của nhóm BTS rồi. Sao lại thế này? Sao ca sĩ Kim Taehyung này lại là kẻ sát nhân chứ?

Đúng lúc này, ngài thanh tra cũng vừa sực tới, ông ta tùy tiện thờ ơ quan sát Kim Taehyung vài giây rồi liền chuyển hướng ánh mắt. Sau một hồi xem xét căn phòng cùng với thi thể nạn nhân, ông ta còn trao đổi vài câu với tên cảnh sát A. Ngài thanh tra quan sát Taehyung thêm một lần, ban đầu quả thật ông ta cũng rất bất ngờ khi biết kẻ tình nghi số 1 lần này lại là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu nhất hiện nay, nhóm nhạc đã làm rạng danh cho Hàn Quốc – BTS. Ngài thanh tra nói: “Cho người phong tỏa hiện trường, còn về kẻ nghi phạm này thì đưa về tạm giam đi.”

Ánh mắt Taehyung không biết đã trở nên lạnh lẽo đến lạ từ khi nào. Đám cảnh sát không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đó, da đầu liền trở nên tê dại, tấm lưng cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Đường hoàng là cảnh sát, vậy mà lại bị người thanh niên trước mặt làm cho kinh hãi. Thật không ngờ Kim Taehyung bình thường nhìn trên TV qua mấy show truyền hình trông có vẻ dễ thương, hài hước, lúc này lại thật đáng sợ.

Taehyung tự dưng lại yên phận đến lạ, đám cảnh sát dẫn anh đi anh cũng chẳng chống cự. Đành rằng Taehyung cứ vùng vẫy, la hét kêu oan cho rồi, hắn ta cứ như thế này, thật lòng mà nói, đám cảnh sát cứ thấp thỏm không yên thế nào ấy.

Kim Taehyung anh tin mình trong sạch nhưng… khi mọi việc chưa được sáng tỏ, rồi ngày mai, thế nào cả cái Đại Hàn Dân Quốc này chả biết sự việc tối hôm nay, rồi hình tượng của nhóm sẽ đi về đâu, mọi người sẽ phải đối mặt với những khó khăn sắp tới mà nguyên nhân lại từ anh mà ra, trở thành con ghẻ quốc dân. Bố Bang sẽ làm thế nào? BigHit sẽ ra sao? Các A.R.M.Y sẽ nghĩ gì? Anh không cần quan tâm ngoài kia họ nói gì về anh, anh chỉ cần sự tin tưởng từ những người anh yêu thương trân trọng. Taehyung tin, thời gian khó khăn sắp tới chắc chắn sẽ qua mau thôi, mọi sự thật chắc chắn sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Anh lại tự trách mình, lại để mọi người phải chịu khổ rồi.

Kí túc xá của BTS giờ này yên ắng quá, chẳng còn tiếng nô đùa, tất cả mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ mà chẳng hay một ngày mới đầy thị phi sắp bắt đầu đang chờ bọn họ ở phía trước.

Lee Hye Yeon gấp cuốn sách lại, ngước mặt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, khẽ thì thào: “Tối nay yên tĩnh quá, mình lại có dự cảm chẳng lành.”

Yu Ah như mụ phù thủy đột lốt nàng công chúa nhỏ, cô ta nằm trên trên chiếc giường rộng lớn trắng tinh mà mãi vẫn chẳng thể ngủ được. Cô ta đang háo hức đến ngày mai – ngày mà Kim Taehyung sẽ cho cả thế giới biết Yu Ah này là bạn gái của anh.

***

“Xin chào, tôi là SaeY, hiện tôi đang có mặt tại trước cổng căn biệt thự phía đông thành phố Seoul – hiện trường xảy ra vụ án sát hại thiếu nữ 20 tuổi mà người bị tình nghi số một chính là thành viên Kim Taehyung của nhóm nhạc nam Bangtan Sonyeondan. A, xin chào anh cảnh sát, anh có thể cho tôi hỏi…”

Phụt…

Jungkook cầm lấy điều khiển tắt ngay TV đi. Có lẽ không chỉ riêng mình cậu mà tất cả các thành viên khác đều đang trong thái rối bời và lo lắng cho Taehyung.

Anh quản lý Sejin thở hắt ra một cái rồi liền căn dặn mọi người: “Các em cũng thấy tình hình hiện nay rồi đấy. Vì thế trong khoảng thời gian này các em không được ra ngoài khi không thật sự cần thiết, cần gì thì cứ gọi cho anh quản lý Hobeom.”

Namjoon đan hai tay lại với nhau, anh trầm âm một hồi lâu rồi mới đáp: “Vâng ạ, cảm ơn anh quản lí.”

“Chúng ta có thể tới thăm Taehyung được không anh quản lí?” Jimin sốt sắng, lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn khẽ khàng hỏi.

“Việc này…” Anh quản lý Sejin cũng không dám chắc chắn liệu có được không nên bèn nói: “Thôi, mấy em cứ tạm thời muốn làm gì thì làm đi, để anh xem xem thế nào đã rồi thông báo cho mấy đứa sau.”

Khi anh quản lí đi rồi, cả căn phòng liền chìm trong im lặng đến đáng sợ, chốc lát chỉ có thể nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt. Đối với cả nhóm, họ luôn xem nhau như là một gia đình, nay Taehyung bị như vậy họ lại chẳng thể giúp gì, đến ngay cả đi thăm anh còn khó khăn. Bất lực lắm. Họ ghét cái cảm giác vô dụng này kinh khủng. Suốt mấy năm qua, có khó khăn gì đều là cùng nhau chịu đựng, cùng nhau cố gắng vượt lên, nhưng chưa bao giờ nhóm phải đối mặt với tình trạng tồi tệ như hiện giờ. Tuy giờ đây chẳng ai có tâm trí lên mạng, nhưng họ thừa biết báo chí đang đưa tin gì về họ, thừa biết netizen đang bàn luận hoặc nói đúng hơn là có khi đang mắng chửi họ cũng nên, cũng thừa biết các A.R.M.Y lo lắng cho họ ra sao, nhưng giờ đây họ nào mảy may quan tâm đến cái danh tiếng ngày một xấu của bản thân, cũng dường như chẳng quan tâm tương lai sự nghiệp của nhóm nữa, họ lo cho Taehyung nhiều lắm, hơn cả sự lo lắng, họ tin tưởng anh nhiều hơn.

“Cô Yu Ah, xin cô hãy nói gì đi ạ?”

“Cô Yu Ah, có đúng cô là bạn gái của thành viên V của nhóm nhạc nam BTS không ạ?”

“Về chuyện lùm xùm lần này của anh Taehyung, xin cô hãy phát biểu cảm nghĩ của mình ạ.”

Yu Ah bị đám phóng viên vây kẹt, cô ta cực kì tức tối. Tại sao chỉ sau một đêm, mọi chuyện lại như thế này chứ? Cô ta nghiến răng, Taehyung, tất cả những gì cô phải gánh chịu hiện giờ đều là do anh ta. Cô không muốn, cô không muốn bản thân mình bị liên lụy.

Yu Ah vờ ủy khuất: “Tôi… Tôi không biết gì hết. Tôi thật sự không ngờ anh ấy lại… lại làm loại chuyện như vậy.”

Có cô nhà báo vội giơ mic về phía Yu Ah, giọng điệu như đang chất vấn: “Xin cô trả lời, vậy cô cuối cùng có phải bạn gái của thành viên Kim Taehyung không?”

Yu Ah không vui nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài mặt, cô ta ngay lập tức liền phủ nhận, phủi sạch mọi quan hệ: “Cô nói cái gì vậy? Tôi và anh Taehyung thì làm sao có thể…” Dừng một lát, lại nói tiếp: “Xin các vị đừng suy đoán lung tung. Giữa chúng tôi thật sự không có gì.”

Vâng, từ những lời này của Yu Ah, và các bạn biết đấy, độ suy diễn của đám báo chí này chỉ có hơn chứ không có kém gì mấy bác tiểu thuyết gia đâu ạ. Chưa kể nhà báo đâu phải chỉ có một hai người, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, đến cuối cùng sẽ làm cho cư dân mạng chia năm xẻ bảy, cấu xé nhau lung tung vì tin tưởng tờ báo mình đọc mà không chịu nghe người khác nói tờ báo kia đúng, số còn lại, một là những kẻ không biết tin vào đâu, chưa có lập trường riêng, hai là những con người ăn no không thèm lo chuyện bao đồng.

Đây chính là cô càng bảo họ không làm gì, họ phải càng làm cho bằng được. Giống như nếu họ không làm được sẽ cảm thấy hổ thẹn với cái nghề nhà báo này vậy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN