Kim Taehyung! Anh Là Đồ Ngốc! - Chương 8: Thiên tài cũng có lúc ngốc nghếch
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
157


Kim Taehyung! Anh Là Đồ Ngốc!


Chương 8: Thiên tài cũng có lúc ngốc nghếch


Hye Yeon choáng ngợp, dụi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Có rất nhiều tin nhắn được gửi vào tài khoản twitter của cô, và tất cả đều là của A.R.M.Y.

Chợt điện thoại reo lên, cô bỏ laptop ra khỏi người, đưa tay với lấy điện thoại rồi đặt lên tai nghe máy.

“A lô?”

“Hye Yeon, bác Gojun đây.”

Hye Yeon vò vò đầu, cô bỏ chăn ra bước xuống giường, hỏi: “Có chuyện gì không bác?”

“Lần này cháu giúp bác, công lao rất to lớn. Nên bác muốn đãi cháu đi ăn một bữa.”

“Thôi, cháu ngại lắm. Vả lại giờ đã…” Hye Yeon nhìn xuống chiếc đồng hồ, thấy nó mới điểm hơn 7 giờ tối, cụm từ phía sau liền bị cô nuốt vào trong. Cô ho khan, nói tiếp: “Vậy bác đãi cháu ăn thịt cừu xiên nướng nhé.”

Ngẫm lại, hồi tối cô mới ăn vặt lót dạ, giờ cảm thấy cũng hơi đói.

Bác Gojun cười ha hả: “Được rồi. Cháu đang ở nhà đúng chứ? Giờ bác và Eun Mi sẽ đến đón cháu.”

“Vâng ạ. Mà cô Eun Mi hôm nay không phải là sẽ ở lại sở tăng ca sao?”

Eun Mi ở cạnh bác Gojun, nghe thấy cô nhắc đến mình, vội giật lấy điện thoại, cười bảo: “Vì Hye Yeon xinh đẹp, chị không tăng ca một bữa cũng có chết đâu.”

Sau đó hai người có nói qua lại vài câu rồi cúp máy. Hye Yeon lục trong tủ ra một bộ đồ rồi liền đi thay quần áo. Xong xuôi đâu đó mà vẫn chưa thấy cô Eun Mi và ngài thanh tra đến đón mình, Hye Yeon buồn chán lại bật laptop lên. Cô đăng nhập tài khoản, theo thói quen, đầu tiên là truy cập vào trang cá nhân của nhóm BTS. Cô kéo xuống làm mới trang, thấy họ không đăng tweet gì mới liền ấn thoát ra.

Định bụng sẽ tắt laptop đi, ai ngờ cô lại nhận được một tin nhắn từ tài khoản @bts_bighit. Cô giật mình, mấy giây sau mới hoàn hồn lại. Cô nuốt một ngụm nước bọt, run run tay bật khung trò chuyện lên. Có đánh chết cô cũng không bao giờ nhận nhầm được cái tên tài khoản này. Đây là tài khoản chính thức của BTS, nơi staff cập nhật các thông báo quan trọng về nhóm.

***

Hai tháng sau đó, trong một buổi concert, Taehyung đã nói rằng: “A.R.M.Y à, mình chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ “cảm ơn”. Cảm ơn các cậu, cảm ơn vì đã tin tưởng mình. I purple you!!! Và, những lời tiếp theo đây là mình dành riêng cho một bạn A.R.M.Y.” Dừng vài giây, anh nói tiếp: “Từ hôm lần đầu tiên gặp mặt tới nay, tôi đã không được gặp lại em. Tôi biết em hiện đang có mặt đang ở đây, tôi biết em đang nghe tôi nói. Thật sự thì, nếu không có em, e rằng giờ này tôi đã chẳng thể đứng ở đây được nữa. Cảm ơn em… rất nhiều, Hye Yeon à.”

Cả khán đài như vỡ òa.

Taehyung lặng lẽ buông mic xuống, đôi mắt tùy tiện nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định.

Hye Yeon khẽ cong môi cười, cô đưa tay kéo cụp mũ xuống. Thật là, anh cảm ơn cái gì chứ. Phận làm A.R.M.Y, ai mà chẳng muốn làm gì đó tốt cho Bangtan chứ. Chỉ là ông trời đã lựa chọn cô, cho cô có cơ hội để có thể giúp anh. Nhưng… Sao anh lại biết cô đang có mặt ở đây chứ?

Hai tháng trước BigHit hứa sẽ tặng cho cô vé buổi concert tiếp theo, thật ra đề nghị này là của Taehyung. Vì đơn giản là anh muốn báo đáp cô. Cô thì cứ tưởng việc tặng vé này BTS không biết, nhưng hóa ra là cô đã lầm. Có đánh chết chắc cô cũng không ngờ được đến tình huống này đâu.

Vậy nên suốt mấy tiếng sau đó, Hye Yeon cứ thắc mắc vì sao Taehyung biết cô ở đây mãi thôi. Đến khi không thể nghĩ ra, Hye Yeon trực tiếp tống nó ra khỏi não bộ của mình. Cô mặc kệ, dù sao thì việc được tham dự concert của BTS, hòa mình vào biển Bomb đầy màu sắc đối với cô đã là rất hạnh phúc rồi.

Kết thúc buổi concert đầy hoành tráng, các thành viên BTS trở về phòng nghỉ ngơi trước khi về kí túc xá.

“Jimin, cho miếng coi.”

Jimin đề phòng giấu gói bánh ra sau lưng, trừng mắt cảnh cáo: “Không cho.”

Taehyung bĩu môi, hừ lạnh một cái. Thứ kẹt sỉ.

“Jimin, cho hyung ăn với.” Hoseok từ đâu đi đến, nở một nụ cười đủ tiêu chuẩn.

Jimin nhét cả gói bánh vào trong tay Hoseok, cười tươi rói và nói: “Đây, cho hyung hết đấy.” Dứt lời liền liếc mắt nhìn Taehyung, hất mặt cười kiêu ngạo.

Taehyung chứng kiến cảnh này, khóe môi giật giật hai cái. Lật bàn! Anh không quen Jimin. Không quen một thằng bạn trọng sắc khinh bạn như vậy.

“À mà Taehyung này.” Jimin đưa tay chọt chọt vô người Taehyung: “Lúc nãy ấy, Hye Yeon là ai thế?”

Taehyung quay mặt đi hướng khác, hừ hừ: “Mày là thằng nào? Tao không quen mày.”

Jimin khẽ “ồ” lên một cái, giây sau liền chạy ra đằng sau rồi nhảy phóc lên lưng Taehyung, đưa tay bóp hờ lắc lắc cổ anh, cậu cười khoái chí: “Này thì không quen này. Khai mau! Hye Yeon là ai hả? Giấu cái gì mà giấu.”

“Aizzz, thằng điên này nữa. Lăn xuống mau. Mày sắp đè chết tao rồi.” Taehyung phì cười, nhăn mặt kêu ca.

“Hye Yeon chẳng phải là thám tử tư trẻ tuổi nổi tiếng nhất hiện nay sao?” Jungkook và Yoongi đồng thanh nói. Nhận ra sự trùng hợp này, họ nhìn nhau cười cười.

“Huh?” Jimin ngừng đùa, mở tròn xoe mắt, nét mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.

***

Hye Yeon đứng trên cây cầu nhìn xuống mặt nước, cô chăm chú quan sát cái bóng vầng trăng bạc đơn côi lẻ loi hồi lâu, khóe môi bất giác cong lên mỉm cười.

“Ấy, em gái. Sao lại đứng ở đây một mình thế hả?”

“Có muốn đi chơi cùng với tụi anh không nào?”

Chiếc môtô dừng lại cạnh Hye Yeon, hai thằng con trai đầu nhuộm bảy sắc cầu vồng, ăn mặc lôi thôi lếch thếch như mấy thằng nghiện kinh niên lâu năm cười dâm tà, mở miệng trêu ghẹo.

Hye Yeon quay người lại đối mặt với bọn chúng, không nhanh không chậm liền phun ra một chữ: “Cút.”

“Ấy kìa em gái. Sao lại hung dữ như thế chứ?”

Hai bọn chúng xuống xe, tiến lại gần Hye Yeon định đưa tay ra sàm sỡ thì phía sau đột nhiên bị một lực rất mạnh kéo lại, chúng mất thăng bằng và cứ thế đồng lúc ngã nhào xuống đất.

Chúng lồm cồm bò dậy, một tên trong số đó mặc áo màu hồng trừng mắt nhìn kẻ vừa ra tay: “Thằng khốn. Mày làm gì thế hả?”

Thân làm anh hùng cứu mỹ nhân, hắn đứng thẳng người, khẽ liếc mắt xuống nhìn hai kẻ biến thái đó, sau lớp khẩu trang, khóe môi hắn nhếch lên cười khinh bỉ, đáy mắt hắn tĩnh lặng không có chút cảm xúc gì đột nhiên lại lộ lên tia chán ghét.

Tên mặc áo hồng thấy hắn không đáp lời mình thì giận lắm, tên đó đứng phắt dậy túm lấy cổ áo hắn, gào lên: “Mẹ kiếp! Mày có biết mày vừa đụng vào ai không hả?”

“Thế mày có biết… mày vừa đụng vào người không nên đụng rồi không hả?” Hắn nhấc tay lên siết mạnh cổ tay tên áo hồng: “Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra.”

Tên áo hồng nhăn mặt đau đớn, cảm giác như xương tay mình sắp vỡ vụn đến nơi. Tên đó trợn ngược mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ mặt đang bịt khẩu trang trước mặt mình, đôi chân đột nhiên khẽ run rẩy tựa như đang sợ hãi.

“Tôi… Tôi sai rồi.” Tên đó lắp bắp cầu xin: “Lần sau tôi không dám nữa. Không dám nữa. Xin anh… Xin anh hãy bỏ tay ra đi.”

Hắn nghe vậy liền hất tay tên đó ra, khẽ gằn giọng: “Cút mau.”

Khi bóng dáng hai kẻ biến thái vừa khuất dạng, hắn đánh ánh mắt liếc nhìn Hye Yeon một cái rồi liền đút tay vô túi quần mà thong dong bước đi. Hye Yeon thấy vậy liền đuổi theo hắn, cô ú ới gọi: “Ấy, chờ… chờ đã.”

Bước chân hắn dừng lại, hắn ngoái đầu lại, hất cằm lên một cái: “Huh?”

“Tôi… Ờm, thật ra thì tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh thôi. Cảm ơn anh.” Hye Yeon nắm hai tay lại với nhau, cô lễ phép cúi đầu chín mươi độ đạt tiêu chuẩn.

“Không có gì đâu. Chuyện nên làm mà thôi.” Hắn đối với cô gái trước mặt mình luôn có chút đề phòng nên chẳng dám dùng giọng thật của bản thân, vẫn là nên cố gắng thay đổi một chút để cô khó lòng mà nhận ra. Gì chứ? Hắn là ai hả? Thay đổi giọng? Xời, chuyện nhỏ.

“Ờm, mà anh có thể cho tôi biết tên được không ạ?”

Hắn hơi nghiêng đầu: “Tên?”

Hye Yeon không hiểu sao khi đứng trước con người này tâm trí bỗng chốc lại trở nên bối rối: “Thật ra anh không muốn cho biết cũng không sao đâu ạ. Chỉ là… Thật ra thì… Tôi thấy anh có dáng người, à, cả giọng nói trầm ấm nam tính này hơi giống một người nên… nên…”

“Han Sung.”

“Dạ?”

“Tên của tôi là Han Sung.” Dứt lời liền quay người bỏ đi mất để lại Hye Yeon đang ngây ngốc đơ người ra.

Mãi hồi lâu sau, khi Hye Yeon sực tỉnh thì đã chẳng thấy người đâu, cô giận mình bèn khẽ cốc đầu bản thân một cái: “Ôi, Lee Hye Yeon ơi là Lee Hye Yeon, sao mày lại như thế cơ chứ? Cơ mà… Ôi, quên xin số điện thoại với tài khoản mạng xã hội của anh ta mất rồi.”

Ấy vậy còn có kẻ ngốc hơn, vừa đi vừa vò đầu bứt tai mà lẩm bẩm: “Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung. Mày bị điên rồi đúng không? Ôi, sao lúc đó mình lại nói dối cơ chứ? Cứ thừa nhận và nói với cô ấy rằng “Tôi tên Kim Taehyung” cũng có sao đâu. Trời ạ. Lại còn nói là tên Han Sung nữa mới đau cơ chứ? Trời ơi, sao tôi ngu đến vậy hả trời???”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN