Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]
Chương 39: Rameses xuất hiện.
– Nefertari sao ngươi lại tới đây? Ngươi đang bị thương không thể chiến đấu được nghe không rõ sao? Ngươi..
– Được rồi Khopeth, ta ổn.
– Ổn cái gì a!! Ngươi không thể nhập quân được! -Khopeth nói lớn, mấy người xung quanh đang ăn tối đồng loạt quay đầu về phía nó. Nefertari cười gượng
– Kiểm tra sức khỏe cho thấy ta hồi phục rồi, ngươi mau xem trên người đã không còn vết thương nữa!
– Vậy.. còn sẹo? -Hắn ngồi trước mặt Nefertari, đần mặt ra.
– Hoàn toàn không có.
– Làm.. sao.. có thể? Khufun nói rằng ngươi trọng thương sớm nhất cũng phải sáu tuần mới khỏi được. Đây.. không quá hai tuần!
– Khỏi rồi!! -Nó lúc này đây đã không để ý tới hắn nữa, chăm chú ăn phần cơm của mình. Không không, cũng không thể nói là cơm mà gọi bánh mỳ. Nefertari ăn bánh mỳ cùng đậu lăng hầm thịt muối, bên cạnh hông còn để thêm bát cháo ấm. Buhen vẫn nằm trong phạm vi sa mạc, cái lạnh bắt đầu tràn xuống vậy nên nó đã khoác sẵn chiếc áo choàng lông cừu.
Áo choàng màu tím nhạt, lông cừu được bện thành dẻ sau đó khâu vào nhau. Áo bản to ôm lấy thân người nó thoạt nhìn giống cầu mây nhỏ, chiếc mũ rộng quá mắt Nefertari đung đưa những sợi dây kết chùm bay trong gió.
Nefertari cầm bát cháo lên húp một ngụm, cháo ấm tuột từ họng xuống đến dạ dày thoải mái vô cùng!
– Ta nhớ chúng ta hết thịt muối rồi mà? Còn gạo nữa! -Nefertari dọn xong bát cháo mới ngước đầu lên hỏi. Khopeth ngồi ghế bên cạnh từ tốn trả lời.
– Cướp đấy.
– ??? -Mắt nó căng ra, mặt nghệt lại biểu tình muốn câu tiếp theo
– Cướp từ bọn thành chủ, giờ chúng đều lui về hết nội thành Kush rồi.
– A, nguyên lai là như vậy! Thế người dân cũng vậy à?
– Homesept lão ta làm sao sẽ để tâm đến đám người đó chứ. Bọn chúng vẫn ở làng của mình vậy thôi, chẳng ai thèm bận tới đâu. -Hắn thổi cháo, nhẹ nhàng nuốt xong xuôi mới thở hơi nóng miệng nhếch lên trả lời. Nefertari chăm chú nhìn hắn quả có hơi thất thần. Công nhận Khopeth đẹp trai thật!!
Ánh lửa từ khu trung tâm sưởi một loại màu vàng cam chiếu lên tóc hắn óng ánh những đỏ, dường như mềm mại đặc hồng tơ. Hắn không để ý quá đến nó, vươn tay lấy bát cháo của Nefertari múc thêm lượt. Khi hắn nghiêng người tới nồi cháo vẫn đang sôi trên bếp lửa kia, Nefertari cuối cùng không nhịn được nghiêng theo, đưa ra bàn tay nhỏ đặt lên đầu hắn mân mê.
Khopeth khựng người lại, mặt không thấy qua một tia gợn sóng. Mấy nam nhân kia ăn không ngồi rồi còn hóng chuyện, tròn miệng lên ồ lấy tiếng. Nó đột nhiên ngượng ngùng, tuy mặt cũng không có hiện tượng nào khác nhưng hai tai đã đỏ lựng lên rồi! Ngay tức khắc nó rút tay lại, hahaa cười cho có lệ
– Ta bị ngã. Hahaa..
– ……
– ……
Tất cả đều im lặng đến đáng sợ, điệu cười cùng với lời nói của nó giống như đang ông ông trong đầu. Nefertari ngượng hết nói nổi liền chuyển chủ đề mau chóng.
– Mau kể nghe lúc các ngươi đánh nhau a!! Hahaa, hóng chết ta rồi!!
– …… -Ơ kìa, nhanh hùa theo đi!!
– Khopeth, ngươi làm sao bị thương vậy? Băng bó thật dày nga! -Nefertari dừng ánh mắt nơi ngực hắn cuốn đầy những băng trắng, thoạt qua thương khá nặng.
– Nói ra cũng thật ngại, ta bị tư lệnh Hittite bắn hai mũi gần xuyên qua ngực, may mắn khi đó vẫn coi như nhanh nhẹn tránh đi chỗ hiểm, chưa chết được! -Khopeth đưa cháo, nó nhanh tay nhận lấy húp sùm sụp
– Xì, ngại gì chứ. Coi như đang rèn luyện đi!
– Ân..
Cả đám người ăn xong ngồi hàn huyên thêm một lúc rồi mạnh ai về trại nấy nghỉ ngơi lại sức. Trung bình cứ mỗi trại mấy người sẽ ở chung nhưng vì nó là nữ, đặc ân nhường một mình trại nhỏ. Bởi vì vừa phải băng qua chặng đường dài không hề được nghỉ ngơi nên nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, toàn thân ê mỏi đau nhức trong mơ cũng nhíu mày.
Ngay sáng sớm hôm sau nó đã bị gọi dậy theo thứ tự, hai mắt sưng húp cùng đầu tóc rối tung trông nhếch nhác vô cùng, khi tới khu chung thì mọi người đồng loạt cười lớn, khoa trương hơn còn có người sặc cả nước súc miệng. Nefertari không có gương đành đưa tay lên sờ thử, rồi người dần đông cứng lại. Mắt nó sưng to thế a?????
Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi nó được đưa đến khu trị liệu nhờ bôi thuốc tiêu sưng. Nefertari không thể tưởng tượng ra hình dạng mình hiện tại, này có khác gì loại mắt chữ ba giống khi Nobita bỏ kính đâu chứ!! Mất mặt chết ta rồi!!!!
Quân đội xếp thành hàng như tối qua chỉnh tề điểm danh sau đó ăn sáng đầy đủ nghỉ ngơi hai khắc sẽ khởi quân đánh địa điểm tiếp theo. Nefertari trước đó chẳng có thời gian mà nghĩ đến vị tổng tư lệnh của mình, giờ ăn no rảnh rỗi mới nghĩ tới. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền!! Rameses xuất hiện mang theo vương khí thế cùng hàng tư lệnh trực thuộc theo sau, mặt mày nghiêm nghị.
Trên trán hắn vẫn luôn là uraeus quyền lực và dưới thân rắn vàng ấy, con mắt phải của Horus được vẽ mực xanh tỉ mỉ khẳng định lên thân phận hắn. Rameses kẻ mắt xanh rêu đậm đẹp đẽ, hổ phách mâu nổi bật mà thâm trầm. Môi mỏng bạc trùng xuống cho thấy tâm trạng không mấy tốt lành, mỗi người ở đây tự giác hạ thấp sự tồn tại của mình, mong muốn giống những cơn gió thoải mái lượn đi. Rameses.. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
** Nhìn được cái thông báo mà mừng ‘gớt’ nước mắt nước mũi :)) **
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!