Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]
Chương 44: Cái tát
– Một cái tiểu biểu tạp ngươi, lấy đâu ra kỹ thuật câu dẫn điện hạ?
Nefertari nghe xong thì cong khóe môi, là không che được cười nhạo nơi ánh mắt.
– Tiểu biều tạp ta nguyên lai kỹ thuật vẫn tốt hơn các ngươi a! Giống như… Đồ ngon phải dành bề trên.. /Chát! -Nó chưa dứt lời đã bị tát một cái lệch mặt đi. Chậc!
Nefertari bộ dạng hung thần ác sát xấu đến cực điểm vung tay tát lại, lực đạo mạnh đến nỗi khiến ả ngã ngồi xuống sàn, mấy nữ nhân hùa theo trước đó kinh ngạc đến luống cuống. Ha, đám gái điếm suất ngày nằm hứng tiền lấy sức đâu ra so với người phải rèn sức khỏe hàng ngày như nó chứ.
– Liệu hồn mà nói ít chút đi. Con điếm! -Nó tức đến mức dùng lời lẽ thô tục, trợn mắt lên kích động ngồi xuống đem ả cầm đầu vẫn ngơ ngác kia bóp lấy cổ, lực đạo thít chặt. Mặt ả trắng dần nó mới bỏ tay ra, ho khù khụ.
– Đứng dậy, dẫn đường! -Nó đứng sừng sững từ trên nhìn xuống, cái liếc mắt làm mấy tỳ nữ đây đều sợ xanh mặt kéo nhau đứng lên. Được rồi! Bà đây chính chấp nhận loại tình huống chó má này.
– Ngươi… -Thấy nó xoay người muốn quay lại, đám đó định nói bỗng im bặt, hai tay đều nắm chặt vào nhau.
Nefertari lên khoang thuyền, đám binh lính kia đang tụ tập, không khí có vẻ nặng nề. Thấy nó tới, mấy tên lính trước đó cười khẩy
– Không ngờ ngươi cũng có ngày này a!!
– Tra nữ nhân! Xem chúng ta sau này dày vò ngươi mỗi ngày như thế nào.
– Ta vẫn đang đợi đây. -Nefertari đứng trước bàn bọn chúng, cười đến lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.
– Ngươi!!!! -“Lũ nam nhân cuối cùng sồn sồn lên rồi. Hừ!”
Nam nhân tư lệnh Hittite đến, đám binh kia liền theo nghi lễ mà quỳ xuống trừ Nefertari.
– Tra nữ nhân, thấy điện hạ còn không hành lễ?
Nó mãi không chịu quỳ, một tên đứng dậy đạp ngang khuỷu chân nó, Nefertari chân vẫn vững không có dấu hiệu khập lại. Sau đó nó đem hai tay vòng ngược ra ôm lấy cổ hắn, đầu ngửa xuống đối diện tên lính đó vặn mạnh một cái. Hắn chết rồi!
– Vốn không phải người Hittite, ta làm sao phải quỳ? -Nó nói xong ngược lại đi thẳng đến chỗ gồ lên ở khoang thuyền, ngồi vắt chéo chân thản nhiên nhìn mấy con mắt chằm chặp như chuột.
Tên tư lệnh kia cũng không nói gì thêm, sải chân bước đến ghế chủ vị ban thức ăn. Nó nhìn số đồ ăn mà đám lính này nhận được, tặc lưỡi một cái rồi quay đầu đi. Đồ ăn của chúng còn chẳng bằng một phần của Ai Cập, với nước lọc và bánh mỳ thật nhìn đến muốn chán. Nó cứ nghĩ mình chỉ việc đến đây và ngồi xem đám này ăn thôi, ai ngờ bản thân cũng có phần và nó khá ngạc nhiên. Khẩu phần của nó là một bát súp thịt màu nâu, bánh mỳ khô và nước cam.
– Chà, các ngươi cứ ăn thong thả. -Nó nhếch miệng, hai mắt không nhịn được cong lên dần sắc bén.
– Nàng lại đây. -Cuối cùng tên tư lệnh kia cũng mở miệng, Nefertari không muốn nhưng bị hai nam nhân to lớn lôi đi thì không thể làm gì, nó bây giờ là thương binh chằng có tí tẹo nào sức lực. Nefertari bị ấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, mặt ngày càng trầm xuống.
– Ai đánh?
– Tự ta đánh. -Nó nhận được câu hỏi không thay đổi sắc mặt trước sau bình tĩnh trả lời. Hahaa, đến rồi đến rồi!!
– Ta không hỏi lại lần hai. Trả lời!
– Ngươi cũng không phải nương ta, quản nhiều cái gì? Nói rồi, tự ta đánh. -Nefertari gắt lên, đặt thức ăn xuống bên đùi rồi cau có quay sang tên tư lệnh cao giọng.
– Vì sao? -Hắn cũng nhíu mày, mặt có vẻ tái đi không ít.
– Thích!
– ……. Sao lại hướng nàng y phục này? -Amanet khó chịu đánh chủ ý lên mấy nữ nhân nép người góc, nó nhận ra biểu cảm bọn họ từ khi hắn hỏi người nào đánh. Nefertari lại ngồi ăn, vừa nhai vừa nhìn người nào đấy chất vấn đám nữ nhân kia, ăn đến hai má phát phồng. Đói chết đi được!
– H.. hồi điện hạ, hiện tại chỉ còn y phục này hướng nàng, chúng nô tỳ không còn loại nào khác. -Đám nữ nhân đó tiên phong đầu là ả vừa phát nó một bạt tai, Amanet tháo ra trên mình áo choàng lụa đen đặt qua cổ nó thắt lại, Nefertari hiện tại chìm trong áo rộng trông đến buồn cười. Mặt nó bây giờ thộn ra quên cả ăn, chốc liền nhìn sang hắn với vẻ mặt khó hiểu. Có vẻ như nam nhân này thích mình hay.. Òa!! Cái gì đây? Giờ thì nó hiểu sao mấy nữ nhân kia thích hắn rồi!
Amanet sau khi cởi áo choàng liền để lộ ra khuôn mặt phải nói là tuyệt sắc của mình. Hắn đội khăn choàng lụa tím thêu chỉ vàng hoa văn cổ, tóc mai hơi rủ xuống tăng thêm vẻ mỹ miều cho khuôn mặt. Con ngươi tím sậm màu, hàng mi dài, mắt vừa hẹp vừa cong hệt như mắt phượng hơi thâm về phía đuôi. Mũi thẳng mà cao, môi hồng nhuận cong cong cùng với nốt ruồi nhỏ gần cằm làm điểm nhấn khí chất kiều mỵ. Không nói quá nhưng hệt như những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp vậy! Da hắn trắng mà tổng qua mịn màng, đây chính kiểu mặt ngạo kiều thụ nhưng khí chất lại là tra công a! Ta thao!!
Nó cứ thế ngẩn ngơ, sau khi ăn xong giải tán liền bị đưa về căn phòng cũ. Cửa vừa mở, một mùi chua xộc lên làm hai tên lính kia phải quay đầu ra chỗ khác. Nó cũng là nhịn không được, mặt đen như đ*t nồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!