Ký ức Ai Cập [Tự chuyện] - Chương 49: Chặn đường
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]


Chương 49: Chặn đường


Nefertari mở cửa ra ngoài bắt gặp Amanet ngồi cạnh giường bên chiếc bàn gỗ cổ xưa bộ dạng nghiêm túc xem xét tấu chương. Nó nhìn rồi mặc kệ mà đổ người trên ghế dài mềm mại, lụa ở đây vừa mịn vừa thơm. Giấc ngủ nhanh chóng kéo tới phải đến gần sáng khi mà Nefertari đang say giấc nồng Amanet mới tạm dừng công việc và ôm nó đặt lên giường lớn. Nefertari không thoải mái xoay người cong lại như con tôm, cau mày bịu môi khó chịu. Amanet nằm cạnh nó vành mắt đỏ lên những tơ máu do mệt mỏi và không nghỉ ngơi điều độ, chìm vào giấc ngủ với tiếng thở dài thườn thượt.

Ngay sau khi cảm nhận hơi thở hắn đều đặn, nó đột nhiên tỉnh dậy, tuy đôi mắt vẫn còn mang hơi nước nhưng đầu óc nó hoàn toàn tỉnh táo. Nefertari nằm nghĩ xem làm thế nào thoát khỏi đây bởi hiện tại nó đang ở trong nội thành, muốn trốn đương nhiên chỉ có hai lựa chọn hoặc là tiến phía biên giới hoặc là đường thủy. Đường thủy trong trường hợp này lại không quá khả thi, trước hết cần có lệnh bài hoặc giấy chứng minh thân phận, thứ hai một mình nó thì không thể nào băng qua biển đến Ai Cập được. Vậy chỉ còn biên giới nơi Hittite và Ai Cập vẫn đang rằng xé nhau mặc dù phần trăm thành công không được cao lắm. Mấu chốt ở đây làm thế nào nó có thể chạy đến biên giới được đây?

Nefertari sẽ thân cận với Amanet một thời gian và nhân cơ hội đó tìm lý do thỏa mãn để trốn. Càng nghĩ càng thấy đau đầu nó liền thở dài xoay người đặt tay ngang hông Amanet chỉnh trang tư thế thoải mái rồi đi ngủ.

Amanet khóe miệng nhếch lên nhích người gần đem nó ôm tại lồng ngực thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, ngủ một giấc thật dài thẳng đến sáng hôm sau.

Nó bị đánh thức bởi những tia nắng chói nhưng không quá nóng và gay gắt, ngay khi tỉnh dậy có một loại hương nhẹ như mùi thảo dược vầy quanh phòng. Nefertari vươn tay duỗi chân ngáp một cái lớn rồi nhận ra có gì không đúng, đặt bàn tay lên trước miệng thở ra rồi.. eo!!! Dậy đánh răng rửa mặt! Nó ngồi dậy xỏ đôi bàn chân vào hài cói bước đến mở cửa phòng. Ngay liền đó là một toán nữ hầu đã đứng sẵn mời tắm, Nefertari mặc dù không thích tắm vào buổi sáng nhưng vẫn là nghe theo bọn họ. Nước súc miệng ở đây khác với Ai Cập, nó có màu trắng hơi đục giống như mùi hoa và hơi sệt chứ không phải nước bạc hà ép loãng. Nefertari ngâm mình trong bồn nước mát dễ chịu rồi mặc y phục. Hôm nay vẫn như hôm qua y phục như vậy khác với mấy người Hittite đây làm nó đặt lên một dấu chấm hỏi. Nefertari trở lại phòng của Amanet và đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Một nước sốt trắng trong chiếc bát vàng, một đĩa salad sữa chua, một cá ngâm dầu ôliu và vài cái bánh yến mạch.

– Này người nào đó ơi! -Nefertari không biết gọi sao cho phải, tỳ nữ đứng ngoài cửa xe xong liền đi vào cười một cái

– Tiểu thư muốn hỏi về Amanet điện hạ sao? Người đã dự thiết triều rồi rất nhanh sẽ trở về.

– Ừ nhưng mà ta không hỏi cái đó! Ngươi có thể đổi món chính này đi? Ta bị dị ứng với cá.

– Ôi đó là sơ suốt của chúng nô tỳ thưa tiểu thư, mong người hãy tha thứ và xin đợi nửa khắc sẽ hoàn tất. -Tỳ nữ đó đem ngay món cá đi, nó đã phải cố nhịn sự trợn trạo từ dạ dày đè nén cơn buồn nôn lại, chung quy vẫn là không chịu được. Một phần ức gà muối hạt tiêu bưng lên, nó ăn cho xong bữa rồi chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Là một người ăn mặn nên nó thấy đồ ăn ở Hittite không ổn bằng ở Ai Cập. Ai Cập bọn họ thường ăn đậm đà hơn với nhiều loại nước sốt và bột ngũ vị còn ở Hittite thì nhẹ nhàng với muối, hạt tiêu.
Nefertari cầm lấy lệnh bài trên giường xoay người ra ngoài

– Dẫn ta tới chỗ Amanet.

– Rõ. -Bốn tên lính canh ngoài cửa nghe xong thì cúi đầu tiểu lễ, hai trong số đó đưa nó đi. Bây giờ mới cảm nhận được rõ cái rộng lớn và nguy nga của cung điện! Sàn đá xếp kim thạch lấp lánh bóng bẩy, bên tường những hình vẽ được sơn lên và khảm đá càng thêm phần xa xỉ. Nefertari đến trại ngựa muốn lấy một con chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bị chặn đường. Hai tỳ nữ từ đâu đan tay đẩy loạng choạng suýt ngã xuống đất được đỡ lại bởi tên lính đằng sau, khi ổn định lại thăng bằng mới ngước đầu lên xem kẻ đó là ai. Hai người vừa rồi đẩy nó mặc y phục tỳ nữ nhưng có vẻ cao cấp hơn đám tỳ nữ lúc sáng khi mà chúng vận váy dài hồng nhạt kèm đai lưng và mảnh vải dệt vắt qua vai.

– Bị điên à? -Nefertari cáu lên quát một cái đem bực tức trong lòng lôi hết ra. Thoáng qua hai ả có hơi giật mình ngơ ngác nhưng theo sau đó là giọng điệu chua ngoa

– Ngươi là cái thá gì dám nói bọn ta điên? Mau xem lại mình có bao nhiêu thấp kém, đặt chân tới đây cung điện đã bị vấy bẩn bởi ngươi rồi! Con tù binh trơ trẽn!! -Ả mặc váy xanh lam cao mày đáp lại, nó nghe xong liền ngẩn ra.

– Còn hơn đám người nào đó đến cửa điện Amanet cũng không đụng tới được! Ai nha, cái xương phản chủ này! Thật sự đau muốn chết lão nương ta a!!! -Nefertari hai tay đặt lên hông xoa bóp xương chậu, là thật phóng đến thẳng hai lính canh kia đỏ hồng bên má.

** …… **

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN