Ký Ức Bị Đánh Cắp
Chương 1: Biển mộng mơ
” Haizz, chán quá”
Về đây nghỉ hè cũng được vài ngày, Đinh Hương sắp chán đến phát điên lên, Đinh Hương ở nhà thường được ba mẹ gọi là bé Thỏ, bé lững thững đi dạo về phía bãi biễn.
Phía xa bé nhìn thấy bóng dáng một cậu bé tựa lưng vào gốc cây mắt nhắm hờ hững. Thỏ đánh liều ngồi cuối người xuống ngồi đối diện với cậu bé, tay nắm lấy vạt áo của cậu khẽ kéo
“Nè, anh cho em làm quen đi”.
Khoảnh khắc cậu mở mắt ra nhìn thấy cô bé xinh xắn ở đối diện hết thảy đều lưu giữ 1 hình bóng ở trong mắt khắc rõ ở trong tim, hết thảy cậu đều không biết người này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cậu sau này!!
“Em không thấy anh khó gần sao?” Bin nhíu mày thắc mắc trước giờ nào có ai muốn làm quen với cậu.
Sự chân thành trong đôi mắt cô bé đó, đó là lần đầu tiên mà câu được nhìn thấy. Những người xung quanh cậu trước đây không nịnh nọt thì củng sợ hãi cậu họ chưa từng thực sự muốn gần gũi cậu. Nhưng với cô bé này thì khác, cô bé này hoàn toàn khô biết cậu là ai.
” Không, nhìn anh rất là dễ gần mà”
Bé Thỏ cười tít mắt muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.
Bin đứng dậy phủi đi cát ở dưới quần nghiêm túc nói:” Vậy thì…được chúng ta làm bạn đi” vừa nói cậu vừa chìa tay ra
” Hihi, hay quá rất vui được làm bạn với anh” bé Thỏ củng đứng dậy vui vẻ bắt lấy cánh tay của cậu:” Em tên là bé Thỏ, anh tên là gì?”.
” Bin, anh tên Bin, rất vui được làm quen với em” cái bắt tay làm quen này định sẵn gắn sẽ gắn kết số phận của 2 đứa bé này lại với nhau.
Từ đó về sau tầm khoảng giờ đó, 2 đứa bé lại ra bờ biển dạo chơi rồi kể những chuyện linh tinh cho nhau nghe, dần thành thói quen cứ như vậy ngày qua ngày củng gần 3 tháng.
Xa tít đường chân trời là những mãng mây màu tím như được dâng lên từ biển, biển hiền hoà nâng sóng êm ả vỗ vào mạng thuyền, gió sớm thổi nhẹ, vạn vật như được bừng lên sôi động sau một giấc ngủ dài.
Bin đang ngồi ở bãi biễn cạnh gốc cây vẻ mặt hưng phấn chờ đợi thỉnh thoảng lại đưa tay nhìn đồng hồ. Bất chợt có bàn tay của ai đó bịt mắt cậu lại, cao giọng:”Khà khà khà ngươi có biết ta là ai hay không?.” Vừa nghe thấy giọng nói cậu bé liền mỉm cười vui vẻ, bắt lấy đôi bàn tay đang bịt mắt mình kéo xuống:” Thỏ, ngoài em ra còn có ai nghịch ngợm hơn em nữa?.”.
Bé Thỏ bận chiếc đầm hồng khuôn mặt xinh xắn cởi đôi giày màu hồng đặt xuống đất rồi ngồi xuống bên cạnh bĩu môi khuôn mặt cau có:” Anh Bin lại chê em nữa rồi, hừ…!”. Bé gái khoanh tay trước ngực xoay mặt sang một bên giả vờ giận dỗi
“Nào có, bé Thỏ anh có quà tặng cho em nè, em có thích nó không, để anh đeo cho em “. Cô bé gật đầu thích thú ngoan ngoãn xoay người lại cho bé trai đeo vào cổ.
” Oa, nó đẹp quá, thích em thích nó lắm, em cảm ơn anh Bin “. Đó là một sợi dây chuyền làm bằng thủ công màu đen, mặt dây chuyền là hình vỏ sò màu trắng.
Gió biển chợt lùa vào làm rối đi mái tóc dài của bé Thỏ, Bin mỉm cười dịu dàng vương tay vuốt tóc Thỏ sửa lại những lọn tóc rối cho bé, miệng thì thầm:” Sau này lớn lên anh nhất định sẽ cưới bé Thỏ, bé Thỏ đồng ý nha?”.
Mặt bé Thỏ đỏ ửng khẽ gật đầu, bé Thỏ chồm người hôn nhẹ lên má Bin ngại ngùng, lập tức bỏ chạy bằng chân trần hưổng về phía biển:” Anh Bin, tới đây , tới đây bắt em đi, hihi!” Bin cầm lấy đôi giày của Thỏ lập tức đuổi theo:” Thỏ, em chạy từ từ thôi, coi chừng té!!”
Cô bé nghịch ngợm không nghe lời càng nói thì bé càng chạy nhanh hơn:” Em ở đây nè có giỏi thì bắt em đi,Aaa!!!”. Không cẩn thận cô bé đạp trúng thứ gì đó ở dưới chân. Bin hốt hoảng chạy lại:”Em có sao không? Đạp trúng thứ gì rồi!!”. Máu chảy ở lòng bàn chân không nhiều Bin tức giận gõ đầu bé Thỏ một cái, lên giọng:” Lại bướng bỉnh, có tin là anh giận em hay không?!!”. Bé Thỏ ngẩng đầu nhìn Bin mắt phím hồng:” Em xin lỗi”.
Củng may là cậu luôn thủ sẵn băng dán ở trong người lạu sạch vết máu ở dưới chân bé Thỏ, Bin nhìn kĩ vật làm bé Thỏ bị thương là miếng miễn hình lưỡi liềm hằn lên lòng bàn chân bé Thỏ một vết thương hình bán nguyệt,cậu bé băng lại vết thương thật kĩ nhìn xung quanh người bé Thỏ xác định không còn vết thương nào khác Bin mới để Thỏ chập chững đi về. Đợi Thỏ đi khuất Bin mỉm cười rồi củng đi về chợt cậu đạp trúng thứ gì đó ở dưới đất, là một cây kẹp hình trái tim màu hồng lúc nãy cậu thấy Thỏ kẹp trên tóc chắc là Thỏ làm rớt Bin cuối người xuống nhặt lấy chiếc kẹp bỏ vào túi quần thầm nghĩ ngày mai sẽ trả lại cho Thỏ.
****************************
” Ông chủ cậu chủ về rồi.” Bác Nhân là tài xế xe của ba Bin trông rất hốt hoảng chạy vào nhà báo tin cho ba cậu :” Chú Nhân có chuyện gì vậy?” Nhìn thấy chú Nhân bình thường im lặng hôm nay lại hốt hoảng như vây, trong lòng liền vang lên 1 hồi chuông không tốt. Ba của cậu Dương Việt Long lao về phía cậu, giọng gấp gáp:” Mau, chúng ta mau về nhà, ông nội của con gặp tai nạn sắp không xong rồi!!”.
Tròng mắt mở lớn, Bin không tin vào tai mình :” Ông…ông nội, gặp tai nạn sao ba, sao…sao có thể?”. Mẹ của cậu sớm đã dọn xong hành lí vội vàng để cho chú Nhân để hành lí vào trong xe, nhanh chóng đi về phía cậu lôi kéo tay chồng và con mình:” Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chúng ta phãi về sớm nhất có thể “.
Bin đưa tay sờ túi quần nơi để chiếc kẹp của Thỏ đắn đo vội vàng kéo tay mẹ:” Khoan đã, con….!”.” Không còn sớm nữa chúng ta không có thời gian để nói chuyện đâu con, Bin mau lên xe đi con”. Mẹ cậu gạt phăng đi cánh tay của cậu không cho cậu nói thêm lời nào. Thế là chiếc xe hơi chở gia đình 3 người lăn bánh rời khỏi thành phố biển đầy mộng mơ này.
*******************************
Đã nhiều ngày trôi qua Thỏ vẫn đứng ở đó đợi Bin nhưng không thấy cậu bé xuất hiện,trong lòng Thỏ thực sự rất lo lắng, không biết Bin có xảy ra chuyện gì không. Ngày mai là sinh nhật của Thỏ,Thỏ rất muốn mời Bin đến dự sinh nhật nhỏ của mình cùng với gia đình cũng như lời chao tạm biệt của bé muốn nói với Bin là bé phải trở về thành phố chuẩn bị nhập học. Nắm thật chặt sợi dây chuyền trên cổ Thỏ hướng mặt về phía biển đôi mắt hướng về xa xăm.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!