Ký Ức Bị Đánh Cắp
Chương 2: Biến cố
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 9 của Thỏ, bé Thỏ vui lắm. Đây là lần đầu tiên sinh nhật của bé mà ba mẹ bé Thỏ làm đơn giản mà ấm cúng như hôm nay, trước giờ ba mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho bé ở những nhà hàng sang trọng rất là linh đình. Hôm nay Thỏ bận chiếc váy trắng xinh đẹp như công chúa, Phan Đông Hải chủ tịch công ty SHOWA chuyên về thời trang rất có chỗ đứng ở thị trường quốc tế, ông là ba của bé Thỏ cưng chiều con gái vô bờ bến, tuy đã gần 40 nhưng lại rất phong độ gương mặt vẫn giữ được sự lịch lãm điển trai thời trẻ của mình, Chu Lệ Băng là mẹ của Thỏ bà rất xinh đẹp nhất là đôi mắt của bà,mặc trên người đầm body xẻ ngực tuy đã sinh 2 đứa con nhưng thân hình lại hết sức quyến rũ, Phan Đình Quân anh trai của Thỏ hơn bé 1 tuổi tên ở nhà hay gọi là Rio, tuy còn nhỏ nhưng tính tình lại khá trầm lặng và còn có bà Đan Thu bạn thân của bà Lệ Băng, 2 người đã ở bên cạnh nhau lúc 2 người còn ở cô nhi viện.
” Đinh Hương lại đây xem dì tặng cho con thứ gì nè” bà Thu vừa ôm 1 con gấu bông vừa đưa món quà ra trước mặt Thỏ.
” Oa, là gấu teddy, hihi con cám ơn dì Thu” Thỏ ôm chầm lấy con gấu bông vẻ mặt vui mừng.
” Bồ đến chơi được rồi cần gì phải mua quà cáp tốn tiền!”. Lệ Băng gọi Rio dẫn em gái ra ngoài chơi còn bà thì vui vẻ kéo bà Đan Thu vào bàn chỗ có ông xã mình đang ngồi.
” Đúng rồi, em đến vợ chồng anh đã vui lắm rồi, cần gì quà cáp”. Ông Hải kéo tay vợ ngồi cạnh mình, để bà Thu ngồi đối diện.
” Ủa, bé Đan Thanh đâu sao cậu không dắt con bé theo luôn cho con bé và bé Thỏ nhà mình làm quen luôn”bà Băng ngã đầu vào vai chồng cười hiền nhìn bà Thu.
“À… Còn bé phãi chuẩn bị cuộc thi piano cấp tỉnh nên không đến chơi được, lần sau nhất định mình sẽ dắt con bé theo cùng” bà Thu gượng cười đảo mắt, con gái của bà đúng là có 1 cuộc thi đánh piano nhưng lại là chuyện xảy ra vài ngày trước.
” Hứa rồi đó lần sau nhất định cậu phãi dẫn con bé theo đó”.
” Nhất định” bà Thu vui vẻ đồng ý ngay.
Ông Hải mỉm cười như chợt nhớ đến chuyện gì đó nhìn sang vợ mình:” Em mời Thu dùng bữa với vợ chồng mình đi em”.
” Ấy chết, Thu bồ ở lại dùng bữa với vợ chồng mình nha” bà Băng kéo kéo cánh tay bà Thu năn nỉ.
” Được rồi, được rồi mình dùng” bà Thu mỉm cười đồng ý.
” Bồ ngồi đây chơi một lát mình đi dọn cơm” bà Băng khẽ vỗ vai bà Thu vài cái rồi đi xuống bếp
Ông Hải đẩy nhẹ gọng kính mỉm cười nhìn bà Thu” Em cứ tự nhiên anh vào phòng trả lời mail công ty một lát anh ra”.
Nhìn 2 vợ chồng từ từ khuất bóng, nụ cười trên môi của bà Thu tắt hẳn thay vào đó là ánh mắt tràn đầy lửa giận lồng ngực nhấp nhô lên xuống, hoàn toàn khác biệt với gương mặt dịu dàng vừa rồi. Bà Thu nắm chặt tay lòng đầy căm phẫn ” Dựa vào cái gì, dựa vào cái mà cô ta có hết tất cả. Năm đó ở cô nhi viện cũng vậy tại sao cô ta được vào vai Bạch Tuyết còn mình phãi vào vai mụ phù thủy, rõ ràng mình mới là người học giỏi hơn cô ta vậy mà thầy cô bạn bè trong lớp chỉ khen 1 mình cô ta thích chơi với 1 mình cô ta. Năm đó rõ ràng là mình gặp anh Hải trước, yêu anh Hải trước vậy mà…vậy mà cô ta không biết liêm sỉ quyến rũ anh ấy khiến cho anh ấy say đắm cô ta. Đám cưới của cô ta còn bắt mình làm phụ dâu, tiện nhận, mày cười tao thua mày đúng không?. Nếu không phải tại mày cuộc sống của tao đã không thê thảm như bây giờ,nếu không phải tại mày tao đã không mắt nhắm mắt mở lấy đại 1 tên công tử nhà giàu nhưng ăn chơi trác táng, theo hắn ta về cái nơi khỉ ho cò gáy này sống, lúc vui thì mắng chửi đủ đường lúc buồn lại đánh đập hành hạ, công ty của hắn làm ăn thua lỗ sa sút nghiêm trọng, hắn ta bị bắt vì tội tham nhũng kinh tế bị phạt 20 năm tù, cũng may…cũng may là tao li dị nó rồi,ha ha ha…ông trời đúng là không phụ người có lòng, anh Hải nhất định tao sẽ giành lại bằng mọi giá, còn mày không lâu nữa đâu tao sẽ cho mày biết đau khổ là có mùi vị như thế nào”.Mãi suy nghĩ miên man bà Thu giật mình vì tiếng gọi của Lệ Hằng, bà không biết gương mặt đáng sợ lúc nãy của mình vô tình bị Rio nhìn thấy.
” Thu, mời bồ vào đây dùng bữa với bọn mình” bà Thu vui vẻ bước vào, bà Băng mỉm cười xoay người ra sân gọi Rio và bé Thỏ cùng vào ăn.
Cơm nước xong xong xuôi 2 người phụ nữ lôi kéo nhau vào phòng tâm sự
” Thu, hay là bồ ở lại đây vài ngày rồi hãy về, tụi mình củng nhiều năm rồi không gặp kể từ khi bồ lấy chồng rồi, 2 tụi mình chỉ trao đổi qua điện thoại thôi” bà Băng nhìn nhìn bà Thu bằng ánh mắt đầy chờ mong ” Thu, bồ ở lại đây vài ngày với mình nha, nha”.
” Thua cậu rồi, ở thì ở, bao lâu cũng được, một lát mình sẽ gọi điện cho người trông chừng Đan Thanh.
Bà Băng mỉm cười hạnh phúc, kéo tay bà Thu vô ý hỏi ” Cậu…có đi thăm jacky chồng cũ của cậu hay không, dù sao không còn tình cũng còn nghĩa”.
Bà Thu nghe đến tên của người này tay vô thức nắm chặt mím môi trả lời 1 cách đầy miễng cưỡng ” Không, mình không muốn còn có bất kỳ liên hệ nào với hắn ta!!”.
**********************************
Sáng khoảng 7h, hôm nay là ngày thứ 4 bà Thu ở đây, bà càng ngày càng thân thiết với bé Thỏ, bé Thỏ rất nghe lời bà ta.
” Đinh Hương con biết gì không? Ở đây vào giờ này nếu chúng ta chạy xe hóng gió biển là thích nhất đó”.bà Thu đặt bé Thỏ lên đùi vòng tay ôm bé Thỏ vào người.
” Vậy hả dì Thu, vậy…dì Thu chở con đi đi” bé Thỏ nhìn bà Thu mắt long lanh.
” Dì Thu xin lỗi con, đêm qua dì tắm không cẩn thận tay của dì va vào bồn tắm nên rất đau…không thể lái xe được. À mẹ con đang rảnh, hay là con qua năn nỉ mẹ con chở đi đi.”bà Thu nhướg mắt ra ngoài sân, nơi bà Băng đang tưới cây,nhếch mép đầy thách thức.
Bé Thỏ gật đầu vui vẻ chạy ra ngoài sân năn nỉ mẹ mình chở mình đi dạo, bà Băng đắn đo 1 hồi củng đồng ý chở con gái cưng bằng chiếc xế hộp BMW để dạo biển.
**********************************
11h trưa cùng ngày không hiểu có chuyện gì mà lòng ông Hải như lửa đốt, đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần thỉnh thoảng đưa tay nhìn đồng hồ.
Bà Thu liếc mắt nhìn ông Hải khẽ chớp đôi hàng mi dịu dàng lên tiếng:” Lúc nãy, không biết tại sao bé Đinh Hương cứ nằng nặc đòi Lệ Băng chở con bé đi dạo cho bằng được em cũng có ngăn cản mà không được, chắc là họ củng sắp về rồi anh đừng lo lắng quá”.
” Không được, anh phãi đi tìm họ” ông Hải gần như không để tâm đến lời nói bà Thu.
Chợt điện thoại trong túi quần của ông reo lên, là số điện thoại của Lệ Băng, ông vông vội vàng bắt máy:” Alo, Băng, trễ rồi sao em còn chưa về!”.
” Alo, đây có phải là người thân của cô Chu Lệ Băng không, cô ấy và con gái gặp tai nạn giao thông ở gần ngã ba, tình trạng rất là nguy kịch”.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!