Lão công của ta là nữ nhân
Chương 11
Nhưng cho dù có mệt mỏi đến mấy đi chăng nữa thì An Nhiên – cậu cũng không thể nào bỏ bê công việc được. Vì chỉ còn 2 tuần nữa thôi là cậu sẽ kết thúc kì hạn thực tập rồi nên cậu càng phải nổ lực hơn nữa.
An Nhiên về đến nhà đã hơn 5h sáng, mặc dù, cả cơ thể lẫn tinh thần đều uể oải và mệt mỏi nhưng cậu không thể nào mà trốn việc được. An Nhiên chỉ ngủ thêm được tầm 2 tiếng rồi lại bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức lẫn tiếng chuông điện thoại.
Mệt mỏi với tay lấy điện thoại nằm gần đó, An Nhiên nhắc máy, nhưng vừa nhắc máy lên liền nghe thấy giọng nói khó nghe của tên trưởng phòng họ Lâm.
” Cậu đã hoàn thành hết đống tài liệu tôi giao cho cậu chưa mà cậu dám cả gan bỏ về không nói tiếng nào hả? Tôi có nói sẽ cho cậu về khi chưa hoàn thành hết ư? ” – Giọng nói ồ ồ bên kia vang lên.
” A ! Sếp! Em đã hoàn thành hết xấp tài liệu rồi nên em mới trở về, em đã sắp xếp, ghi chú rõ ràng và đặt nó trên bàn làm việc của sếp rồi ạ ! ” – Giọng nói của An Nhiên ẩn chứa sự mệt mỏi đáp.
” Thật đã hoàn thành hết? Vậy lát tôi sẽ kiểm tra lại, còn cậu, đừng có lười biếng, xách mông đến làm việc cho tôi ! ” – Tên trưởng phòng gắt lên.
” Nhưng thưa sếp, em quả thực rất mệt mỏi, sếp có thể cho em xin nghỉ một ngày được không ạ? Nếu không thì cho em xin nghỉ vài giờ thôi cũng được ạ ! ” – An Nhiên nói với sự thành khẩn đan xen sự uể oải.
” Tôi nói không được thì sao!? Cậu liệu mà xách mông đến làm đúng giờ cho tôi, nếu không tôi sẽ báo với cấp trên rằng cậu không hoàn thành công việc được giao thì lúc đó cậu đừng mong có được bản đánh giá với kết quả tốt, lẫn có thể bước vào Bạch thị một lần nào nữa!!! ” – Nói rồi tên họ Lâm ngắt máy.
Bị mắng lẫn bị đe doạ như vậy, An Nhiên có thể nào mà làm trái ý lão được nên đành phải lê cái thân đang cạn kiệt sức lực mà bước vào nhà tắm để chuẩn bị đi làm.
Đến công ty, may mắn làm sao khi cậu đến thì tên trưởng phòng không biết có việc gì mà không hề thấy ông ta có mặt ở phòng làm việc. An Nhiên thở phào nhẹ nhỏm rồi bắt đầu làm việc.
Tuy rằng, có chút mệt mỏi, có chút uể oải nhưng năng suất làm việc của cậu vẫn hiệu quả như ngày thường.
An Nhiên lao đầu vào làm việc cho đến tận trưa, lúc mọi người được nghỉ giải lao để dùng bữa trưa, cùng lúc cậu vừa đứng lên định rời khỏi văn phòng để đến căn tin dùng bữa như thường ngày thì không biết tên béo ú họ Lâm lại từ đâu xuất hiện.
An Nhiên cố gắng tránh tầm nhìn của lão mà đi lướt qua để đến được nhà ăn.
Đến nhà ăn, vừa mua được bữa trưa, cậu đang định sẽ tìm một nơi nào đó thoáng mát để ngồi dùng bữa thì chỉ vừa mới ngồi ăn được phân nửa phần ăn thì tên họ Lâm lại ở đâu xuất hiện từ phía sau lưng cậu lên tiếng với sự khinh bỉ :
” Cậu Lạc ! Cậu ăn ngon miệng quá nhỉ? ”
” Ơ sếp ! ” – An Nhiên vừa nghe tiếng liền đứng phất dậy quay về phía nơi phát ra thanh âm với vẻ mặt lo lắng, vì mỗi khi tên béo này đến tìm cậu thì đều không có gì hay ho ngoài muốn làm khó cậu.
” Cậu nói với tôi rằng đống tài liệu đều được cậu xử lý hết nhưng tại sao nó lại trống không y như ban đầu tôi giao cho cậu? Đã vậy, những tài liệu quan trọng này đều bị vẽ bậy lên hết là sao? ” – Lão ném xấp tài liệu xuống bàn nơi cậu ngồi.
An Nhiên vừa lo lắng, vừa không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu lại càng không hiểu hắn ta đang nói gì. Cậu hồi hộp lấy từ tập tài liệu được ném dưới bàn mà mở ra xem kỹ càng.
Quả nhiên, đúng như những gì tên béo ú họ Lâm đã nói, mỗi tờ tài liệu đều bị vẽ bậy, bôi đen đến mức không tài nào nhìn thấy rõ chữ được in trên giấy nữa mà thay vào đó là một màu đen kệch với nhiều nét vẽ ngoằn ngoèo.
Lúc này, An Nhiên chợt nhận ra rằng có người cố ý hại cậu, rõ ràng đêm hôm qua cậu đã hoàn thành đống tài liệu, trước khi ra về cậu cũng đã kiểm tra lại lần nữa và hoàn toàn không có gì bất thường xảy ra nhưng tại sao bây giờ mọi thứ lại trở nên lộn xộn như vậy.
An Nhiên trong lòng vừa lo lắng, vừa tức giận khi công sức của mình bị kẻ xấu nào đó xoá bỏ tất cả.
” Thưa sếp ! Em quả thật đã hoàn thành hết đống tài liệu này. Nhưng tại sao nó trở nên như vậy thì em không biết, và cũng không phải do em. ” – An Nhiên nắm chặt lòng bàn tay như cố trấn định bản thân để giảm bớt lo lắng cũng như sự tức giận trong cậu.
” Vậy ý cậu là có người hãm hại cậu? ” – Tên trưởng phòng nhướng mắt nhìn cậu
” Vâng ! Chứ không có ai điên đến mức tự huỷ đi công sức làm việc cực khổ của bản thân mình cả. ” – An Nhiên nhìn thẳng mắt tên họ Lâm đáp.
” Ồ ! Cậu nói có người hại cậu? Vậy cậu chỉ cho tôi biết người đó là ai đi? ” – Lão ta lại một lần nữa nhướng đôi mắt lươn của mình lên để nhìn cậu.
” Thưa sếp ! Em không biết người đó là ai, nhưng em dám chắc một điều rằng là em thật sự hoàn thành hết đống tài liệu sếp đã giao rồi ạ ! ” – An Nhiên kiên định nói.
” Cậu dám chắc có người hại cậu nhưng lại không biết người đó ai? Cậu đùa tôi à? Cậu đừng hòng nói dối tôi để được thoát tội. Tôi biết, cậu An Nhiên đây không hề ưa tôi, nên bây giờ cũng làm vậy để trả đũa tôi chớ gì ? Đúng không, thưa cậu Lạc ? ” – Nói rồi, tên trưởng phòng họ Lâm lấy xấp tài liệu được để trên bàn lật xem vài trang bị bôi đen rồi ném hết vào người cậu.
An Nhiên vừa ngất xỉu đêm qua, lại không được nghỉ ngơi kĩ càng nên cậu càng yếu hơn ngày thường, bị xấp tài liệu nặng ném trúng vào người làm cho ngực cậu vô cùng đau rồi mất thăng bằng mà ngã xuống nền nhà.
Những người có mặt ở nhà ăn đều túm lại thành đám đông thì thầm to nhỏ, soi mói cậu.
Lúc An Nhiên vừa ngã xuống nền đất thì cậu loáng thoáng nghe được tiếng cười của khá nhiều người, cậu còn thấy được có vài người lấy tay che miệng mà cười, có người thì lại dùng ánh mắt lạnh lẽo khinh bỉ nhìn cậu.
” Đáng đời tên hồ ly tinh ! ”
” Đáng đời tên không biết điều ! ”
” Đáng lắm đồ tiểu tam ”
” Thứ vô liêm sỉ bị vậy đáng lắm ! “
” Thứ hạ lưu mà lại muốn sánh vai với thượng lưu, đúng là ảo tưởng quá mà. Thức tỉnh đi !!! “
Những tiếng xì xầm cứ vang lên bên tai, lúc đó, An Nhiên thực sự không hiểu mình đã làm gì sai để cho mọi người ở công ty ghét mình đến vậy, cậu thực không hiểu.
Sau khi bị ngã, An Nhiên cố gắng gượng đứng dậy, cậu lấy tay phủi bụi bẩn bám trên quần áo xong rồi cậu lại tiếp tục đối mặt với tên họ Lâm kia.
” Tôi quả thực đã hoàn thành công việc được giao. Nhưng còn về việc tài liệu bị bôi bẩn thì hoàn toàn không liên quan đến tôi. ” – An Nhiên dùng ánh mắt kiên định nhìn tên trưởng phòng béo ú.
” CHÁT ! ” – Âm thanh chói tai vang lên phá tan bầu không khí ồn ào, thị phi.
” Mày phận là nhân viên, làm sai lại không chịu nhận mà còn ở trợn mắt lên mặt với tao à? Cái thứ như mày ở Bạch thị đ*o cần. Chỉ mới là một tên thực tập sinh quèn mà đòi trèo cao à? Cái thứ ăn không ngồi rồi suốt ngày chỉ biết ngồi đó ảo tưởng như mày thì tốt nhất biến khỏi Bạch thị đi là vừa. Ở đây không hoan nghênh một tên vừa không có năng lực vừa rác rưởi như mày. CÚT!!! ” – Tên trưởng phòng tát An Nhiên một cái thật mạnh chỉ tay thẳng mặt cậu mà sỉ nhục rồi cuối cùng lão ta lớn tiếng đuổi cậu đi như thể mọi thứ điều là do cậu làm sai.
An Nhiên lúc ấy, vẫn còn ngỡ ngàng trước cái tát của lão ta mà đứng bất động như trời trồng, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Vốn dĩ, An Nhiên – cậu không hề làm sai gì cả nhưng tại sao cậu lại là người chịu thiệt? Cậu thừa biết lão không ưa cậu, mặc dù, cậu không biết nguyên nhân vì sao.
Lâu nay, An Nhiên cứ nghĩ rằng lão ấy có thành kiến với mình có thể là do cậu không hoàn thành công việc một cách xuất sắc nên mới thế.
Và rồi để chứng minh cho lão ta thấy cũng như muốn lão không còn thành kiến với chính mình nữa nên An Nhiên đã cố gắng hết sức làm việc – hoàn thành công việc được giao một cách tốt nhất, nhưng rồi hôm nay bao nhiêu cố gắng đều đổ sông đổ bể.
An Nhiên ấm ức lắm, muốn khóc lắm, cậu ấm ức vì không ai tin cậu, cậu ấm ức vì bao nhiêu công sức cậu bỏ ra không được ai công nhận đã vậy còn bị hại cho thê thảm.
An Nhiên ấm ức lắm nhưng biết bày tỏ với ai bây giờ. Lúc này, hai mắt An Nhiên như bị một tầng sương mỏng bao phủ đỏ dần lên.
Ngay lúc này, không ai tin cậu cả, mọi người đều ghét và có thành kiến với cậu thì phải biết giải thích như thế nào để mọi người tin cậu đây.
Bình thường cậu tỏ ra mình là người khá cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng giờ đây sự yếu đuối mà cậu cố gắng che giấu liền lộ ra.
Có thể là vì hôm nay tinh thần của cậu vốn dĩ đã không tốt nay lại đối mặt vấn đề lớn như vậy nhưng lại không có lấy một đồng minh nào liền làm cho cảm thấy bản thân thật cô đơn, cô độc và đáng thương.
Chính vì vậy, ngay bây giờ cậu càng yếu đuối và không thể kìm được nước mắt.
Cố gắng chen qua đám đông để rời khỏi cái nơi đáng sợ ấy, An Nhiên cũng đồng thời kìm nén không cho nước mắt được rơi trước mặt bọn họ.
Vừa rời khỏi nơi kinh khủng, đáng sợ ấy, không hiểu sao nước mắt của An Nhiên bắt đầu lã chã rơi, lăn dài trên má.
Cậu không hiểu vì sao bản thân mình lại khóc, cậu không hiểu lý do vì sao mà nước mắt cứ tự do rơi mặc cho cậu đã cố gắng kìm nén không để một giọt nước mắt nào được rơi.
An Nhiên – cậu thực sự không hiểu bản thân đã làm sai điều gì mà để mọi người đối xử với cậu như vậy, đã gần một tháng nay, cậu lúc nào cũng kiên cường, cố gắng hoàn thành công việc thật tốt mặc cho sự ghét bỏ, tẩy chay của tất cả đồng nghiệp lẫn cấp trên dành cho cậu. Nhưng giờ đây, cậu không thể nào kìm nén được nữa.
An Nhiên lúc này vừa cúi gằm mặt bước nhanh rời khỏi Bạch thị vừa mặc cho nước mắt cứ lã chã rơi.
Lúc đó, hiện là giờ nghỉ trưa tất sẽ có nhiều người qua lại, thấy một nam nhân vừa đi vừa khóc như cậu thì không tránh khỏi sự dòm ngó của họ.
Lúc ấy, cậu thầm nghĩ có lẽ bọn họ đang thầm cười cậu là cái thứ nam nhân vô dụng, chỉ mới đụng phải một chút chuyện liền khóc nháo như nữ nhân.
Ha, bây giờ, bọn người đó chắc có lẽ đang cười nhạo, chế giễu cậu, nhưng cậu thật không quan tâm bọn họ nghĩ gì mà chỉ biết cúi gằm mặt che đi cảm xúc rồi cứ thế tiến đi về phía trước mà không chút để ý đến bất cứ thứ gì.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!