Lão công của ta là nữ nhân - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Lão công của ta là nữ nhân


Chương 12


Hỏi trên thế gian này, có ai cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi bản thân bị xem thường, bị ức hiếp, bị khi dễ.

An Nhiên cũng thế, cậu cũng đâu cảm thấy thoải mái khi bản thân mình trở thành mục tiêu bị đám người ở công ty lẫn cấp trên xem thường, ức hiếp, nhưng không sao cả, cậu cố gắng nhẫn nhịn không bận tâm đến những điều mà họ gây ra cho mình bởi vì cậu muốn hoàn thành kì thực tập thật tốt để có thể một lần nữa trở thành nhân viên chính thức của Bạch thị và đó cũng là ước mơ lớn nhất từ trước đến giờ của cậu.

Vậy mà, giờ đây mọi thứ đều vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu mất rồi, cậu không thể nào kiểm soát được tâm trạng, cảm xúc của bản thân mình nữa.

Bọn họ ghét cậu chẳng sao cả, cậu không bận tâm, họ xem thường cậu cũng chẳng sao, nhưng cớ sao họ lại phủ nhận, bác bỏ và đạp đổ hoàn toàn công sức lẫn tâm huyết của cậu dành cho kì thực tập này cơ chứ.

Tuy đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân nhưng An Nhiên vẫn không tài nào mà khống chế – kiềm nén được nước mắt của bản thân mà mặc nó cứ rơi.

Có thể khi lần đầu nhìn vào mọi người nói An Nhiên cậu đây mạnh mẽ, cứng rắn nhưng thực ra đó cũng chỉ là vỏ bọc nguỵ tạo bên ngoài mà thôi, thật ra, sâu bên trong, cậu lại là một người rất yếu đuối. Và giờ đây, cái yếu đuối mà cậu cố gắng che giấu bấy lâu nay đều bị phơi bày ra bên ngoài.

An Nhiên lúc này vừa cúi gằm mặt đi thật nhanh mà nước mắt thì vẫn cứ rơi. Cậu chẳng quan tâm đến mọi thứ phía trước mà chỉ muốn thật nhanh rời khỏi nơi đáng sợ này.

Cậu cố gắng đi thật nhanh nhưng rồi nửa đường thì bị đẩy ngã về phía sau làm cho cậu giật mình mà quên cả việc khóc. Ngước mắt nhìn lên xem mình đã va phải ai để nói lời xin lỗi thì lúc này cậu chợt nhận ra người đứng sừng sững trước mặt mình.

Mái tóc trắng bạch kim đang lấp lánh trong ánh nắng gắt chói chang của cái trưa làm cho An Nhiên loá cả mắt. Người kia thân hình cao ráo, vận tây trang đen lịch lãm nhìn xuống cậu, đưa tay ra như muốn đỡ cậu dậy.

” Cậu không sao chứ ? ” – Giọng nói quen thuộc vang lên, đó là Bạch Hy, cô đưa tay nắm lấy tay cậu đỡ dậy.

” Không….không sao ! Tôi phải đi ! ” – An Nhiên đáp lại trong giọng nói còn chút nghẹn ngào, cậu thu tay về rồi nhanh chóng rời đi để tránh né cái nhìn của người kia như muốn trốn chạy.

Cậu thực không muốn người đó nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cậu bây giờ, vì có lẽ cậu biết trong ấn tượng của người ấy cậu là một người khá có cá tính và không dễ bắt nạt ( lúc ẻm bị đạp gãy kính ) nên cậu càng không muốn lộ ra vẻ yếu đuối cho người đó thấy.

Thấy cậu thu tay về, mặt cứ cúi gằm xuống đất lẳng lặng rời đi, Bạch Hy cũng không muốn gây phiền phức cho cậu nên cũng buông tay, vừa quay đi thì chợt như nhớ ra điều gì đó, cô liền quay lại đuổi theo, nắm lấy vai cậu.

Đặt tay lên vai cậu, Bạch Hy liền cảm nhận được hai vai cậu dường như đang run rẩy.

” Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? ” -Tay cô vẫn đặt trên vai cậu, hạ giọng xuống như đang thăm dò.

” Không có gì ! ” – An Nhiên vẫn quay lưng lại với cô đáp.

” Thật ? ” – Bạch Hy hơi dùng sức nắm lấy vai cậu. Vai bị cô dùng lực làm cho đau An Nhiên liền quay về phía sau gạt tay người nọ ra khỏi vai mình.

Trong lúc An Nhiên quay về phía sau gạt tay cô ra thì loáng thoáng Bạch Hy thấy được hai mắt cậu đỏ hết cả lên, trên mi vẫn còn đọng lại ít nước dường như cậu vừa mới khóc, Bạch Hy suy đoán.

” Giờ này đáng lẽ cậu nên ở nhà nghỉ ngơi đi chứ tại sao lại chạy đến đây làm việc, đêm qua vừa ngất xỉu vì lao lực làm đêm, mà giờ này lại chạy đến đây làm việc. Nếu đã đến công ty làm việc, vậy sao giờ này cậu lại chạy ra đây mà không làm việc ? ” – Bạch Hy nhìn xuống cậu đang cúi mặt tránh đi tầm nhìn của cô rồi hỏi.

” Tôi….tôi…tôi bị sa thải rồi. ” – An Nhiên ngước mắt lên nhìn Bạch Hy với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.

An Nhiên vừa ngước mặt lên liền đập vào mắt Bạch Hy là dấu bàn tay đỏ chói mắt in trên má cậu làm cho cả bên mặt đều bị sưng tái lên.

” Tại sao lại có cái dấu tay trên má cậu? Cậu đã làm gì sai hay đắc tội với ai sao ? ” – Bạch Hy nheo mắt nhìn chăm chú vết sưng trên má cậu.

Bạch Hy từ trước đến giờ ghét nhất là những kẻ cậy mạnh hiếp yếu, nhưng giờ đây chuyện ấy lại xảy ra ngay chính công ty của cô làm cho cảm thấy có chút không vui, tâm trạng có chút xấu đi.

” Không liên quan đến cô. Dù tôi có nói thì cô có thể giúp được tôi sao? ” – An Nhiên như một chú mèo bị tổn thương đang xù lông.

” Được ! ” – Bạch Hy trả lời một cách kiên định đưa mắt nhìn An Nhiên với vẻ mặt vô cùng chân thành.

Nhận được ánh mắt kiên định đan xen sự chân thành. Đột nhiên, An Nhiên lại chợt nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau, lúc ấy, cái người đang đứng trước mặt cậu chẳng những đạp gãy kính của cậu mà còn đem cậu giam lại một chỗ, đã vậy, vì cô mà cậu liền bị tên họ Lâm gây sức ép – gây khó dễ.

Cũng từ lần đó, hết chuyện xui xẻo này, đến chuyện xui xẻo khác liền ùn ùn kéo đến tìm cậu. Có thể nói, những chuyện cậu gánh chịu hiện giờ cũng một phần do người này cùng vị chủ tịch bí ẩn kia ban cho.

Nhớ đến đấy, trong lòng An Nhiên thoáng nổi giận nhưng rồi lại nghĩ đến lúc, khi cậu bị trói đến hai tay – hai chân đều bị sưng táy cả lên cũng là do người này nửa đêm chạy đến dưới nhà cậu đưa thuốc cho cậu, khi đạp gãy kính của cậu, người này liền dẫn cậu đến cửa hàng mắt kính lớn nhất trong thành phố rồi chọn một cái kính đắt tiền hàng hiệu đền bù cho cậu, khi mà cậu bất tỉnh vì thiếu ăn thiếu ngủ, vì làm việc quá mức thì cũng chính người đã mang cậu về chăm lo cho cậu.

Và hiện tại, lúc cậu đang khốn đốn, cảm thấy cô đơn nhất thì cũng chỉ có người này xuất hiện đến bên cạnh cậu.

Nghĩ đến đây, không vì sao mà An Nhiên liền sinh ra cảm giác an toàn với người này. Trái tim lẫn lý trí như mách bảo với cậu rằng người đang đứng trước mặt sẽ không gây tổn thương đến cậu mà cũng có thể bao bọc cậu.

Cái cảm giác ấm áp và tin tưởng lạ thường ấy không hiểu vì sao mà cứ dâng lên trong lòng làm cho cậu cảm thấy thực sự muốn nói cho người đó nghe hết tất cả những uỷ khuất mà cậu phải chịu đựng.

” Đã xảy ra chuyện gì ? Ai là người đã tát cậu ? Cứ nói cho tôi nghe, nếu cậu không làm gì sai tôi liền giúp cậu đòi lại công đạo . ” – Bạch Hy thấy cậu im lặng không nói gì nên nhẹ giọng như đang dỗ dành cậu.

” Tôi…tôi….tôi không muốn gây rắc rối cho cô ! ” – An Nhiên ngập ngừng ái ngại nói.

” Không sao ! Cứ nói cho tôi nghe. ” – Bạch Hy như muốn trấn an cậu liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu như thể đang xoa đầu một đứa trẻ.

” Thịch ! ” – Không hiểu sao chỉ vì một hành động nhỏ ấy của Bạch Hy mà liền làm cho trái tim An Nhiên nảy lên một nhịp.

Sau hành động nhỏ ấy của Bạch Hy, An Nhiên cũng bắt đầu ngoan ngoãn kể lại mọi sự tình đã xảy ra với cậu gần một tháng vừa qua.

Còn Bạch Hy, cô chỉ im lặng chăm chú lắng nghe những gì cậu nói. Trong khi lắng nghe An Nhiên nói, cô chăm chú nhìn cậu, càng chăm chú quan sát thì cô càng nhận ra được rằng người nam nhân trước mắt quả thực rất xinh đẹp, rất giống nữ nhân, nhất là ngay lúc này đây. Khoé mắt ẩm ướt vẫn còn ngấn lệ, mũi nhỏ đỏ lên vì khóc càng làm nổi bật làn da trắng hồng mịn màng của cậu.

Không hiểu sao, lúc ấy Bạch Hy cứ như bị An Nhiên thu hút mà không tài nào rời mắt đi được. Vừa lắng nghe thanh âm trong trẻo của cậu, vừa ngắm nhìn cậu.

Mọi sự chú ý của cô dường như bị cậu chiếm lấy hết, lúc ấy, Bạch Hy cứ như không thể nào rời mắt khỏi cậu được một giây một phút nào.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN