Lá Bài Sinh Mệnh - Bá Hình Phong Bung Lụa - Độc Ác Đến Dã Man Con Ngang
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Lá Bài Sinh Mệnh


Bá Hình Phong Bung Lụa - Độc Ác Đến Dã Man Con Ngang



Bá Hình Phong đang làm chuyện lờ gì thế nài? Không phải một thằng sống chó như hắn luôn bỏ rơi Bá Từ Lôi mỗi khi bị thiên tài khác trong Bá gia ức hiếp sao, vì lý do gì bây giờ hắn lại điên máu lên, hứng tình bung lụa show hàng cho mọi người biết hắn là trùm cuối?

“Sống chó cái con kẹt! Thế mày nghĩ em trai tao, Bá Từ Lôi thật sự may mắn, cứ hễ sắp bị người đè xuống cưỡng hiếp banh cúc hoa thì đều có trưởng bối đi ngang qua cứu mạng?”

“Thế mày nghĩ tao rất chó đẻ khi vừa đụng chuyện liền như bị tào tháo rượt, xách dép chạy đi?”

“Vậy có bao giờ mày nghĩ rằng tao chạy đi trước là vì để hú gọi trưởng bối từ nơi khác chạy đến hiện trường, cứu Bá Từ Lôi không?”

“Hừ, không biết thì đừng nói. Bố chả tuyệt chẳng bao giờ bỏ rơi anh em!”.

Không sai. Từng là đại ca giang hồ Phố Đèn Đỏ, Bá Hình Phong dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi anh em của mình!

Những lần trước Bá Từ Lôi đều được hắn âm thầm cứu mạng, thương tích không lãnh nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này Bá Từ Lôi nằm như con cờ hó đang hấp hối, hắn là đại ca, là anh trai thì tuyệt đối không thể tha cho bất cứ thằng mắc chó dạy nào dám cậy gậy mạnh cưỡng hiếp em trai hắn.

Bá Mạnh Hải, thiên tài trẻ tuổi có tu vi, sức mạnh xếp hạng thứ hai trong Bá gia, hôm nay sẽ trở thành tiếng súng khai mạc cho cuộc trở mình “vịt hóa thiên nga” của hắn.

Bá Hình Thiên đi đến chỗ Bá Từ Lôi liền ngồi xuống xem thử em trai hắn sống hay chết.

-Ồ, may mắn cho mày đấy.

Biết được Bá Từ Lôi còn cứu được, hắn chỉ nói một câu… một câu khá là kỳ khi mà lại có từ “mày” khó hiểu xuất hiện, rồi đặt tay vào nơi bị lõm xuống trên ngực của Bá Từ Lôi mà truyền tinh mệnh lực, trợ giúp Bá Từ Lôi qua cơn nguy cấp, từ từ kéo dài hơi tàn cho đến khi được đưa đến phòng trị thương của Bá gia.

-Lại thêm một tên phế vật lộ diện. Hôm nay quả là ngày chó nên khi ông trời mới cho ta gặp được cả hai thằng phế vật cùng một lúc.

Trong lúc đó, Bá Mạnh Hải sau một hồi khá kinh ngạc với năng lực Bá Hình Phong thể hiện, gây thương tích cho hai tên lính chỉ được mã ngoài chứ đếu được lực trong cũng liền mang theo vẻ âm trầm, dữ tợn chưa nguôi bước đến gần chỗ hai người.

Bá Mạnh Hải cười lạnh.

-Thế cũng hay, hôm nay ta liền thay mặt gia tộc loại bỏ đi hai tên phế vật các ngươi vậy.

Mọi người nghe đến đây thì giật mình hoảng sợ.

-Không xong, Bá Mạnh Hải chuẩn bị đại khai sát giới, hai tên này không chết ta đi bằng đầu.

-Sao bây giờ, các trưởng bối nơi đây đều về hết rồi?

-Sao cái méo gì nữa, mau chạy đi mách trưởng bối chứ sao.

-Ngươi đi đi.

-Không. Ủa sao ngươi không đi mà lại kêu ta?

-Thì tại ngươi đòi kêu trưởng bối, ngươi không đi còn ai đi.

-Chỉ là do ta có lòng tốt cứu người thôi.

-Vậy ai bảo ngươi muốn cứu hai tên phế vật đã làm nhục nhã danh dự Bá gia?

-Tóm lại, không ai xung quanh đây có thể cứu được hai thằng phế vật này. Mà chúng chết cũng tốt, về sau Bá gia chúng ta liền mất đi hai tên phế vật đã làm ô uế danh dự Bá gia.

Đúng lúc này Bá Hình Phong cũng thu tay đứng lên. Hắn đéo cần quan tâm đến lời chó hoang sủa bên ngoài, hắn chỉ tập trung nhìn vào thân ảnh Bá Mạnh Hải đang rất hiên ngang, tà ác như sử tử đứng trước mặt thỏ.

Hắn nói.

-Một đạp năm ngón chân, một bàn chân to chà bá, giầy, đất, cát, ba cái xương sườn, một ngụm máu, gần chết, bất tỉnh, dơ quần áo, tổng cộng lại là mười. Yên tâm, tao khẳng định sẽ không giết mày đâu.

Đối diện, Bá Mạnh Hải có chút bất ngờ khi tên phế vật lại dám nói với hắn bằng lời lẽ ngạo mạn xấc láo, lại còn vô tri. Hắn lạnh lùng quát.

– Phế vật ảo tưởng!

Dứt lời, hai cánh tay hắn cũng ngay lập tức được bảo phủ bởi hai ngọn lửa đỏ hừng hực.

Người xung quanh nhìn thấy đều phải kinh hô.

-Xong, tất cả chấm dứt. Bá Mạnh Hải đã đem năng lực Tay Lửa ra sử dụng thì tên phế vật này chết là chắc.

-Một chiêu Tay Lửa này kết hợp với thiên phú cùng sự linh hoạt cơ thể do Bá Mạnh Hải tự rèn luyện thì không những đỡ được mọi chiêu thức mà còn đả thương được người. Bá Mạnh Hải hoàn toàn không có đối thủ dưới Chiến Binh cấp. Phế vật chưa thức tỉnh được lá bài sinh mệnh như Bá Hình Phong, hắn sống bằng niềm tin.

Lá bài sinh mệnh của Bá Mạnh Hải có thiên phú bốn sao, tư chất màu xanh, vậy nên chiêu thức Tay Lửa của hắn tất phải hù dọa được những vị con cháu chỉ có thiên phú cao lắm ba sao, tư chất lá bài sinh mệnh màu trắng dù là cùng tu vi Lính cấp tầng 9.

Cùng là năng lực Tay Lửa nhưng dĩ nhiên giữa màu xanh và màu trắng thì thằng ngu cũng biết cái nào mạnh hơn.

Riêng chỉ có mỗi Bá Hình Phong là nhìn Bá Mạnh Hải đang chuẩn bị múa lửa mà không khỏi lộ vẻ khinh thường rõ rệt.

Đồng ý là chiêu thức, cộng thiên phú, cộng tu vi Lính cấp tầng 9 của thằng mặt lờ này thì hoàn toàn đủ để áp đảo một thằng Lính cấp tầng 2 như hắn. Nhưng hắn cũng đồng thời biết rõ là ngoài hai cánh tay bao chùm hỏa diễm hay còn có thể hiểu là năng lực có được nhờ thức tỉnh lá bài sinh mệnh của Bá Mạnh Hải thì Bá Mạnh Hải cũng đếu còn gì gây nguy hiểm cho hắn nữa. Cùng lắm là thân thể có thêm một chút cứng rắn nhờ tu vi đạt đến Lính cấp tầng 9.

Từng một thời tay vác mã tấu chém khắp trốn, đại ca giang hồ có máu lờ, nhầm, máu mặt, nói thật thì cho dù hắn không có một tí sức mạnh tinh mệnh lực nào mà chỉ cần dùng đến chính sức lực thân thể rèn luyện được kế hợp với vài bài võ bóp dế long trảo thủ, muốn giết Bá Mạnh Hải, hắn hiếp trong vòng vài nốt nhạc.

Vậy nên đứng trước đôi bàn tay lửa có thể nướng hắn thành bánh mật giòn ngon, hắn chỉ đơn giản là thản nhiên đưa ngón tay út lên mặt móc lỗ mũi, lôi ra được chút xíu cứt mũi liền vo lại thành cục thẩy vào mặt Bá Mạnh Hải.

Cục cứt mũi rơi lên mặt, Bá Mạnh Hải tất nhiên nổi đom đóm ở mắt, điên người thét lên.

-Chết!

Bá Mạnh Hải như thằng điên, hai tay giơ về trước tựa cương thi tám tỷ tuổi mà phóng về phía Bá Hình Phong, muốn dùng Tay Lửa lột hết da trên người hắn xuống.

Có lẽ tên này quá ảo tưởng sức mạnh nên cho rằng Bá Hình Phong là phế vật không có một cút sức hoàn thủ, ngoài ra phong cách chiến đấu của thế giới này đa phần cũng chỉ dựa vào năng lực thức tỉnh từ lá bài sinh mệnh, thằng nào mạnh hơn thằng đó thắng nên không hoa mỹ hay đầy tính toán, nham hiểm như giang hồ Phố Đèn Đỏ. Nên trong mắt của Bá Hình Phong, Bá Mạnh Hải có quá nhiều sơ hở, chẳng khác gì chó cùng đường nên liều mạng chạy đến cắn.

-Vụt!

Bá Hình Phong nhẹ hàng giơ kiếm gỗ lên, với độ dài kiếm cộng sải tay của hắn, cứ như vậy nhẹ nhàng đánh vào ngực của Bá Mạnh Hải, vừa đả thương thằng ngu này lại vừa đẩy hắn ra một đoạn nhỏ.

-Hự!

-Vù.

Nhói đau ở lồng ngực khiến Bá Mạnh Hải khẽ rên, thế rồi cũng ngay lúc đó, một đường kiếm nhanh như chớp chém ngang vào huyệt thái dương trên đầu hắn, đánh hắn đến choáng váng mặt mày ngã xuống đất.

Tiếp đó Bá Hình Phong cũng chẳng cho Bá Mạnh Hải cơ hội ngoi đầu thở gì, hán bước lại gần Bá Mạnh Hải, hai kiếm mạnh lập tức đanh vào xương vai của Bá Mạnh Hải, cắt đứt hoàn toàn dây thần kinh điều khiển hai cánh tay tràn ngập hỏa diễm, đúng hơn là phế con bà nó hai tay của Bá Mạnh Hải rồi.

-Á AAAa…

Tiếng thét thảm khốc của Bá Mạnh Hải vang lên lập tức đánh thức tâm trí đang ngáo cần, hình như vừa thấy cái gì đó sai sai của mọi người bừng tỉnh.

Và rồi sự trợn mắt, há hốc mồm của mọi người cũng bắt đầu hiện diện.

-Ú sồ?

-Nà ní?

-Cái quái gì đang diễn ra trước mắt ta vậy? Bá Mạnh Hải thua?

-Kẻ, kẻ đang nằm dưới đất là Bá Mạnh Hải? Thật sự?

-Không thể tin được, chiêu thức mạnh mẽ, oai vũ tựa sư tử vồ mồi của Bá Mạnh Hải vậy mà thất bại. Không thể tin nổi!

“Mạnh mẽ, oai hùng, sư tử vồ mồi? Điên con mẹ nó rồi”.

-Chiêu thức vừa rồi của Bá Hình Phong hình như là Bá Vương Thương Cuồng Bạo Vũ thất truyền của Bá gia! Hèn gì, hèn gì, hắn mới nhanh như vậy hạ gục Bá Mạnh Hải!

“Đù, một cái đâm kiếm nhẹ mà hóa ra chiêu thức do tổ tiên Bá gia sáng lập? Em xin quỳ!”

Bá Hình Phong bước ra sau Bá Mạnh Hải, hai kiếm nữa giơ lên chém xuống, nhẹ nhàng mượn sức gió chặt đứt dây thần kinh điều khiển hai chân, đưa Bá Mạnh Hải suốt đời chỉ có nước nằm liệt giường mà hưởng thụ hương khói nhân gian.

-É EEEE ÉC…

Bá Mạnh Hải như heo bị thọc tiết, mặt nhăn đau đớn, đôi mắt đỏ lòm với những sợi dây máu giăng đường, phủ lôi, miệng kêu gào trông rất thê thảm.

-Cái quái gì vậy? Bá Hình Phong chỉ là dùng kiếm sượt nhẹ qua chân thôi mà, với trình độ thân thể cứng rắn ngang với sức mạnh của một năng lực Lính cấp tầng 1, Bá Mạnh Hải tại sao lại kêu thảm trong khi Bá Hình Phong chỉ là phế vật? Sạo lờ từ trong hư cấu à?

-Phải đó. Chắc hai thằng này bắt tay nhau để diễn kịch rồi.

-Thiệt hông mấy chế, nhìn giống thật vậy mà?

-Thật? Thật cái quần! Ngươi thử lấy tu vi Lính cấp tầng 9 đánh với phế vật xem, thằng nào thắng?

-Bá Hình Phong thắng chỉ là có trong mơ, không thì là diễn kịch để xin ít tiền chơi gái.

-Kẽng keng…

-Đù, ngươi ném tiền thiệt à?

-Hả, thì nãy không phải ngươi nói họ muốn xin ít tiền chơi chó sao? Ta thấy chúng diễn hay nên cho mười đồng.

-Có lý!

-Kẽng keng…

-Ta cũng cho

-Kẽng keng…

-Ta cho…

-Ta cho…

Cứ thế, hàng chục, hàng trăm đồng tiền, cục bạc ném ra đầy đất về phía của Bá Mạnh Hải và Bá Hình Phong.

Bá Mạnh Hải nhìn đến mà tức hộc máu đỏ.

“Ta bị đánh thật, bị hiếp thật mà qua lời chúng bây lại hóa ra một vở kịch xin tiền. Hờ, hờ, ta hận, ta hận, ta thề khi bình phục sẽ kiến cho chúng bây sống không bằng chết. Phụtttttt! ”.

Bá Mạnh Hải lại tiếp tục nôn ra một ngụm máu lớn.

Trong khi đó, khác hoàn toàn sự căm phẫn bọn chó sủa hoang. Bá Hình Phong nhìn những cục bạc nhỏ, đồng tiền nằm ngả nghiêng trên đất, miệng liền cười thành cá trê, dị ác vô cùng.

Hắn tự thuật nhưng cũng như đang nói với bọn con cháu bên ngoài.

-Hôm nay tao đã bung lụa, tất nhiên không quên bọn chó chúng mày ngày xưa đã đối xử với anh em tao như thế nào. Đang định hiếp từng thằng một mà sợ hiếp được chỉ vài thằng thì tất cả đều chạy hết thì chúng mày lại xảo hợp đưa cho tao dụng cụ.

-Hà hà, tao thích điều này đấy…

-Vút!

Dứt lời, Bá Hình Phong lập tức vung kiếm lên, một dòng phong sát cũng hình thành, bao bọc lấy kiếm gỗ nhưng kỳ lạ không gây trầy xướt gì cho kiếm gỗ.

-Bắn Tinh Kiếm Pháp!

Một loại võ thuật do hắn tự sáng tạo khi còn làm Đại Ca Thồn Lèm Ở Phố Đèn Đỏ tức thì được hắn thi triển.

Ừ, trông chiêu thức hắn ghê gớm vậy thôi chứ thật chất là “đánh gôn”, vung kiếm đánh vào những đồng tiền, cục bạc dưới đất để đả thương nhiều người nhất có thể.

-Bắn thứ nhất!

-Vụt!

Một đồng tiền bay lên cùng đất cát, ghim thẳng vào chân của một người.

-Éc!

Tiếng hú quái dị vang lên, người đó đổ ngã.

-Bắn thứ hai!

-Ó!

Kẻ thứ hai đau đớn kêu lên, nằm gục trên đất ôm chân.

-Bắn thứ ba!

-O!

Kẻ thứ ba đi đứt.

-Bắn thứ tư!

-Bá Hình Phong, hắn điên rồi!

Người thứ tư nằm gục.

-Bắn thứ năm!

-Mẹ nó, giết hắn!

-Bắn thứ sáu!

-Phong Đao, Ném Lửa, Mộc Gai, Đạn Cát,…

Hàng chục, hàng trăm chiêu thức này tung ra đều thiếu chính xác, chậm chạp hoặc bay vài mét đã tan biến nên không thể trúng được lên người Bá Hình Phong, còn cái nào sắp trúng thì do tốc độ chậm chạp nên đều bị hắn chuyển bước chân nhảy đi chổ khác, tiếp tục sử dụng Bắn Tinh Kiếm Pháp.

Bá Hình Phong đã nói rồi, bọn này biết đánh gì đâu, tất cả đều chỉ là bọn tào lao bát xế biết khè lửa, bắn thủy, ăn lông, ở lỗ, nệm ấm, chăn êm, con nhị thế tổ mà thôi. Đánh trúng được hắn, hắn cho tiền.

-Bắn thứ bảy!

-Trời ơi, sao toàn trật lất vậy mấy cha. Đây là thành quả tu luyện năm, sáu năm của chúng bây đấy à.

-Bắn thứ tám!

-Ngươi chắc đếu hụt? Ở đó sủa.

-Bắn thứ chín!

-Mẹ, làm lại.

-Bắn thứ mười!

-Phong Đao, Chém Gió Mộc Gia, Thổi Lửa, Tắt Đèn, Ngô Tất Tố,…

“Vãi cả cái chiêu thức!”

Lần này những chiêu thức đều chuẩn xác hơn, nhưng với tốc độ vẫn như cũ chậm ngang với thằng bé chạy hết lực, Bá Hình Phong lại né dễ dàng.

-Bắn thứ mười một.

-Trời, hắn vậy mà sử dụng Di Hình Hóa Ảnh của Đại trưởng lão?

“Vãi lờ, chiêu né đơn giản mà thằng nào cũng làm được nay lại hóa thành năng lực phi thường của Đại trưởng lão? Cái logic?”

-Bắn thứ mười hai!

-Thì ra tên phế vật này giấu nghề mấy năm nay, ghê quá.

-Bắn thứ mười ba!

-Thôi ta té. Mấy chú ở lại vui vẻ.

-Bắn thứ mười bốn!

-Ngu mới ở lại, rút mọi người. Tìm trưởng bối mách.

-Bắn thứ mười lăm!

-Ngươi đợi đấy tên phế vật. Các trưởng bối, trưởng lão chắc chắn sẽ đến đây giết ngươi.

-Bắn thứ mười sáu!

-Nu, pa-ga-chi (hãy đợi đấy).

-Bắn thứ ba mươi lăm!

-Á aaa.

-Bắn thứ ba mươi… á đù, chạy hết rồi à?!

-Haizzz…

Nhìn một mảnh trống vắng, chỉ còn lại đó là tổng cộng ba mươi chín thân ảnh nằm dưới đất, có bất tỉnh, có ôm chân đau kêu rên nếu tính luôn cả Bá Từ Lôi, Bá Mạnh Hải và hai tên lính củ chuối. Bá Hình Phong lắc đầu ngao ngáo, tay thu kiếm quàng lên vai rồi quay lại chỗ của Bá Mạnh Hải.

Bá Mạnh Hải dùng đôi mắt đỏ lòm đầy hận ý như muốn ăn tươi nuốt sống Bá Hình Phong kêu lên.

-Ngươi dám đụng vào ta, cha ta tuyệt đối không tha cho ngươi!

-Chốc lát nữa khi các trưởng bối đến, ngươi sẽ chết, sẽ chết!!!

Đối với lời này, Bá Hình Phong chỉ ngáp dài, nhẹ nhàng nói.

-Có chết thì mày cũng không thể thấy được điều đó.

Dứt lời, Bá Hình Phong lập tức cúi người, tay trái nắm lấy tóc dài của Bá Mạnh Hải, mạnh mẽ không chút thương tiếc kéo đi, độc ác kéo đến chỗ Bá Từ Lôi đang nằm.

-Á Aaaa…

Tiếng thét đau đớn của Bá Mạnh Hải lại vọng ra, chân tóc hắn, da đầu hắn không ngừng xuất huyết đỏ, bong tróc ra trông rất kinh khủng.

Khi đến nơi, Bá Hình Phong ngồi một chân xuống đất, tay vẫn cầm đầu Bá Mạnh Hải, nhàn nhạt nói.

-Như tao đã nói, tổng cộng là mười. Hình phạt dành cho mày khi dám làm điều tồi tệ với em tao chính thức được bắt đầu.

-1.

-Uỵch!

Không nhiều lời hoa mỹ, Đại Ca Thồn Lèm tức thì dập khuôn mặt của Bá Mạnh Hải xuống đất, bái lạy tạ lỗi với Bá Từ Lôi.

-2.

-Uỵch!

Cú dập mạnh hơn, gương mặt Bá Mạnh Hải trở nên biến dạng.

-3.

Cú dập mạnh nữa, mặt Bá Mạnh Hải chảy máu đầm đìa, gương mặt đau đớn đến không thể bật thốt thành lời.

-4.

Răng của Bá Mạnh Hải rơi đầy đất cùng máu đỏ nhiễu nhãi.

-5.

Mặt đất rạng nứt.

-6.

Bá Mạnh Hải bất tỉnh.

-7.

Mặt Bá Mạnh Hải nát nhừ, nhìn đã không còn ra hình dạng.

-8.

Đầu Bá Mạnh Hải lún xuống đất nửa tấc.

-9.

Hai mắt Bá Mạnh Hải lòi ra ngoài.

-10.

-Uỵch!!!

Đầu Bá Mạnh Hải lún xuống đất một tấc, xương mặt dẹp ngang, hai mắt mù nát, nhưng hắn vẫn chưa

chết khi mà Bá Hình Phong chưa cho phép.

-Nghiệt súc dừng tay!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN