Là Em Thương Tổn Anh
Chương 1
Yena quyết định thuê một căn phòng nhỏ của một cửa hàng bán đồ ăn dạo trên biển, cô thích biển lắm bởi vậy chỉ cần có biển, cô có thể ngồi lì hàng giờ ở đó.
Bố nói cô bị mất trí nhớ tạm thời trong một vụ tai nạn nghiêm trọng, trong đó cô và nam diễn viên hài nổi tiếng Cha Dong Suk đã cùng ngồi chung xe. Chiếc xe không may bị mất lái và đâm vào hàng rào chắn, Cha Dong Suk đã mất ngay tại chỗ và cô thì may mắn hơn. Mặc dù cảnh sát đã công bố kết quả vụ tai nạn là “tai nạn giao thông” nhưng các fan hâm mộ của ông đã không thể chấp nhận nổi sự thật, một số bộ phận đã đổ mọi tỗi lỗi lên đầu cô. Bởi tại sao thần tượng của họ phải chết thì người đi cùng ông lại chỉ bị xây xát nhẹ hay cùng lắm là mất trí nhớ tạm thời. Để đòi lại công bằng cho thần tượng, bọn họ không những công kích, thoái mạ cô mà còn nguyền rủa cô và gia đình cô chết đi. Thậm chí cũng chỉ vì con gái mà bố cô đã vuột mất chức vụ Nghị sĩ hai năm liền liên tiếp, mọi công sức, những cố gắng mà ông bỏ ra đều đã đổ xuống sông xuống bể.
Nhằm xoa dịu dư luận và người hâm mộ, bố cô đã quyết định sang Thái Lan nhằm trốn tránh dư luận và hôm nay cũng vỏn vẹn một tuần cô sang Thái lánh nạn. Lúc đầu, một thiên kim cành vàng lá ngọc như Yena đã khiến căn nhà bà chủ gặp không ít tình huống dở cười. Bà chủ Toi thấy cô tốt nghiệp trung học trường Seoul liền nghĩ cô đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Seoul, bà đã nhờ cô tính toán sổ sách. Tuy nhiên sự thật thì cay đắng hơn, cô chỉ mới mười bảy tuổi tức là chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông, thay vì từ chối bà Toi, cô lại nhận rất nhiệt tình để rồi khi xảy ra hậu quả bà mới biết mình tin nhầm người.
Từ đó về sau bà đã rút ra được một kinh nghiệm; Đừng vì vẻ ngoài xinh đẹp, mộc mạc, chân quê của Yena mà bị lừa. Cứ tưởng cô sẽ là một người con gái biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa nhưng không, cô chẳng biết làm gì hết, ngoài việc “ăn, ngủ và nghỉ”.
“Nói thật với bà đi, có phải ở nhà cháu là thiên kim tiểu thư đúng không?” Bà Toi là người tinh ý nên dễ dàng nhận ra đôi bàn tay búp măng trắng nõn nà, từng ngón tay thon dài đó của cô vốn dĩ không phải tiểu thư danh giá thì cũng phải được bố mẹ chiều chuộng hết mực.
“À thì nhà cháu có quản gia ạ! Nên bình thường cháu chỉ học, ăn và chơi thôi.”
“Vậy tại sao cháu phải trốn sang đây, với một người như cháu, bà thấy cháu vốn dĩ sinh ra đã ở vạch xuất phát, huống gì đến việc phải tới đây để học.”
Yena chợt nhận ra, chuyện của cô đúng là vô lý hết sức có thể, từ một người vô tư, hồn nhiên trở thành người sống sợ sệt, hàng ngày chỉ lo bị người ta phát hiện ra.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!