Là Em Thương Tổn Anh - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Là Em Thương Tổn Anh


Chương 2


Không thể trả lời được bà Toi, Yena chỉ cười ngượng ngùng sau đó nhanh chóng lên phòng. Có một sự thật là, cô phải tránh nạn đến mức không được phép gọi điện về nhà thăm gia đình bởi hình như sự việc vẫn chỉ lắng xuống có một ít. Tuy nhiên nếu mà để bọn họ phát hiện ra hành tung của cô, rất có thể sẽ có không ít người không quản ngại khó khăn bay sang tận Thái Lan để tấn công cô cho mà xem.

Tầng dưới Yena nghe thấy tiếng ồn ào, sẵn bản tính tò mò, cô liền lén lút nhìn xuống. Chỉ thấy một người đàn ông, cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo sơ mi trắng tuy nhiên cô đã phát hiện ra lý do gây ồn ào. Chính là anh ta đẹp trai quá mức cho phép.

Người gì mà cao đáo để, da trắng, đi du lịch còn mang theo cả chó theo. Với mọi người, rất có thể con chó rất đáng yêu, bộ lông nâu vàng, mỗi lần tia nắng nhen nhỏi chiếu vào, cả người con chó như kiểu đang phát sáng giống như con đom đởm buổi đêm vậy.

Bà Toi có vẻ thích lắm, hết cưng nựng chó lại nhìn về phía “con sen” bằng ánh mắt vô cùng trìu mến.

“Phải rồi! Cậu tên gì ấy nhỉ?”

“Cháu là con lai Thái và Hàn, bà cứ gọi cháu là Nonkul là được.”

Thì ra là con lai, chẳng trách cái mũi thần thánh kia cao thế, Yena thầm đánh giá con người Nonkul từ trong ra ngoài, nếu so sánh anh ta với sao Hàn như JungKook, Oh Se Hun…đúng là anh ta không bằng họ nhưng tại sao lại có sức hút lạ đến vậy?

” Ò cháu là con lai à? Nhà ta có phước mới gặp được đứa con lại vừa đẹp trai lại tốt như cậu.”

Vẻ đẹp xuất chúng của Nonkul khiến bà không khỏi liên tưởng tới Yena, tuy nhiên bà lại có một nỗi lo mới, chính là Nonkul sẽ là trai đảm hay bết bát như Yena đây?

“Cô bé ở tầng trên cũng là người Hàn, tên con bé là Choi Yena, ta nghĩ cháu nên làm quen với cô bé cho đỡ buồn.”

“Cháu cảm ơn bà nhé, đúng lúc cháu cũng lo không gặp người bạn nào là đồng hương ở Hàn, may nhờ bà mà cháu mới hết lo.”

Ở trên tầng, cô thầm trách bà Toi bởi có cần phải ghép cô với người lạ mới đến thuê phòng như vậy không. Tuy bây giờ cô đang thất thế nhưng đợi đến khi kí ức quay về, dư luận lắng xuống, cô nhất định sẽ khôi phục lại vị thế “tiểu thư” vốn có của mình.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN