Lạc nhau có phải muôn đời?
Chương 6: Đặt cọc vợ cho cháu trai (1)
“Có ai không? Cứu tôi với! Tôi ở đây này!” – Trả lời cô là im lặng.
Im lặng là phải, bởi cô đậu xe ở khu C – mà khu C là khu rộng nhất, khu riêng biệt dành cho những chiếc siêu xe, đương nhiên sẽ rất ít người đến.
Giờ đây cô chỉ biết cầu trời khẩn phật nhanh nhanh có người ghé qua, cứu cô. Là ai cũng được, giờ phút này cô không dám kén cá chọn canh nữa.
Hôm nay cô có lịch kiến tập một ca mổ khó nhất từ trước đến nay, vậy mà… Tất cả chỉ tại cái tên phân liệt thối tha đó thôi! Đừng để cô gặp lại hắn một lần nào nữa! Cô thề nếu hắn ta mà “may mắn” để cô gặp lại thì nhất định cô sẽ bầm thịt hắn cho cá ăn, rút gân hắn làm thuốc, lấy máu hắn tưới cây, còn xương của hắn thì…
“Bội Yên! Em bị làm sao thế?” – Phan Thần Nam vừa lái xe vào khu C, thấy em gái mình ngồi bẹp dưới đất, anh hối hả xuống xe, ngay cả máy xe cũng chưa tắt, vội dùng tốc độ ánh sáng để đến bên cô.
”Anh hai! Cứu em! Chân của em… thật là đau!” – Đang suy nghĩ điều ác, thì nghe tiếng gọi của anh hai yêu dấu, Bội Yên mừng muốn khóc. Vứt bộ mặt gian tà sang một bên, thay vào đó là bộ mặt của đứa em gái ngoan.
Trong gia đình, anh hai là người thương cô nhất, cái gì cô thích, cái gì cô muốn, chưa kịp xin ba, chỉ cần để anh ấy biết được cô thích món đồ đó, thì nhất định trong thời gian ngắn nhất anh sẽ hồ biến nó về tay cô. Có thể nói, chỉ cần Bội Yên nói một tiếng “sao trên trời”, Phan Thần Nam sẽ lập tức bắt thang lên cung trăng “hái” xuống cho cô ngay, nhưng cô là em gái ngoan mà, đâu ác đến nỗi đó chứ!
Chiếc Ferrari này cũng chính là anh hai đã mua tặng cô. Cô còn nhớ, hôm ấy, cô ngồi xem tạp chí siêu xe, còn hai cô đang chăm chú đọc báo y học thế giới, cô chỉ có nói một câu buâng quơ thế này, “Chiếc Ferrari này đẹp quá, hai nhỉ?” Cô chỉ khen bừa một câu thế thôi và lúc ấy anh hai ngốc của cô cũng chỉ “Ừ” cho có lệ. Thế mà một tuần sau, một chiếc Ferrari hệt như chiếc cô chỉ, được giao đến nhà… Được hai cưng chiều như trứng, vì thế cô hay nhõng nhẽo, bắt nạt hai ngốc của mình.
Phan Thần Nam tỉ mỉ khám chân cho em gái.
“Em bị trật sơ mi?”
“Vâng ạ! Hai giúp em với!” – Anh hai yêu quý của Bội Yên đã có bằng thạc sĩ chuyên khoa xương khớp, hiện đang là phó khoa ngoại chấn thương – chỉnh hình, nên Bội Yên rất yên tâm giao chân mình cho anh.
“Em ráng chịu đau tí nhé!”
“Vâng!”
”Aaaaaaaa! Nhẹ tay hai!”– Bội Yên đau thấy chín ông trời luôn.
“Nhẹ tay sao khỏi hả? Nhóc con?”
“Không được gọi em là nhóc con! Em đã hai mươi bốn tuổi rồi đấy!” – Cô lớn rồi mà ai cũng gọi cô là nhóc, cô rất không thích điều này.
“Trong mắt hai, cho dù em bốn mươi hai tuổi, em vẫn là nhóc con thôi!” Vừa nói, anh hai vừa đỡ cô đứng dậy.
”Đỡ hơn nhiều rồi phải không?” – Anh hai hỏi cô.
“Vâng ạ! Được bàn tay ‘thần y Phan Thần Nam’ sờ vào là em khỏi ngay!”
”Bớt nịnh đi cô nương!” – Phan Thần Nam vừa nói vừa cẩn thận dùng khăn giấy lau mồ hôi ướt đẫm trán em gái.
“Em nói thiệt mà! Hai của em là số một, hai đẹp trai, hai muôn năm, hai vạn tuế…”
“Lên hai cõng!” – Những lời nịnh bợ này tuy quá lộ liễu và cũ rít nhưng Phan Thần Nam không nhịn được mà cười thỏa mãn, anh hạ thấp người xuống, cõng cô.
“Yeah! Bờ vai của hai là vững chãi nhất!” – Cô leo lên.
”Con gái lớn rồi đi đứng phải cẩn thận chứ?” – Vừa cõng em gái, Phan Thần Nam vừa ra dáng anh hai dạy dỗ.
“Đâu phải tại em đâu hai!” – Giọng cô thỏ thẻ như đứa trẻ vô tội.
“Em dạo này hiền lành, thục nữ lắm! Đi đứng khép nép, từ tốn,… đâu có bay nhảy như lúc trước.”
Bội Yên đảo mắt một vòng, cái đầu ranh ma của cô như nghĩ ra điều gì đó, liền từ tốn kể lại mọi việc, mà toàn bộ câu chuyện cô kể, có thêm một ít muối cho đậm đà, cuốn hút người nghe.
“Em để hai nghe chuyện này… Lúc nãy em vào đỗ xe, có tên côn đồ, mặt xấu không tả nổi, miệng quạ không ai bằng – hắn chạy chiếc Lamborghini Centenario V12, em đoán là chiếc xe này hắn vừa trộm được ở đầu đó… Nhưng đây không phải trọng tâm mà vấn đề chính yếu ở đây là hắn đã làm trầy trụa chiếc xe yêu dấu hai mua cho em. Hai cũng biết rồi đó, em thương chiếc xe ấy như thương hai vậy, nên nó bị trầy cũng như hai bị trầy, em xót lắm.”
Bội Yên cảm thấy mình diễn có hơi lố một chút, vội hắng giọng một cái, tiết chế lại cảm xúc.
“Mặc dù nó chỉ bị trầy nhẹ, nhìn kĩ mới thấy, nhưng làm sao em bỏ qua được. Hai biết mà, em là trùm rắc rối kiêm trùm khó tính, nên đâu dễ dàng gì em tha cho hắn… Em đã bảo hắn xin lỗi, đúng thật là quá nhẹ nhàng cho hắn… thế nhưng hắn chẳng những không xin lỗi mà còn xem thường em, xúc phạm danh dự, nhân phẩm em.”
Cảm thấy cổ họng hơi khô, Bội Yên nuốt ngụm nước bọt nói tiếp. “Câu nói hay nhất mà có chết em không thể quên của hắn đó là: “Trong cuộc đời của bổn thiếu gia không biết chữ xin lỗi viết như thế nào, nói như thế nào đấy!” Hai thấy hắn có quả đáng không?… Em cầu cho sau này nhà hắn táng gia bại sản, cho hắn đi móc bọc luôn, cho chúng đánh, chúng rủa, để biết thế nào là xin lỗi… Hai phải trả thù cho em!!!” – Cô mách một lèo, làm anh hai cô nghe không kịp luôn.
[Daniel vừa ra khỏi bãi đỗ xe liền không ngừng hắt hơi.]
”Được rồi, được rồi cô nương! Bớt bớt cái miệng xíu!” – Anh chưa từng thấy bác sĩ nào mồm miệng độc ác như cô em gái mình. Nhưng nó chỉ được cái miệng xấu thôi, chứ bụng dạ thì jhônh xấu. Hơn nữa, cô em gái này của anh có một yếu điểm đó là hay mềm lòng, thích ngọt không thích chua, thích mềm không thích cứng,… Điều này làm anh rất lo lắng, anh sợ một ngày nào đó đứa em gái ngốc này của mình cũng bị người ta gạt thê thảm. Chính vì thế, anh bảo vệ cô rất nghiêm ngặt, anh là anh hai, kiêm cha, kiêm mẹ, kiêm em gái, kiêm bạn bè, kiêm người hầu của cô luôn!
“Hai đẹp trai ơi!” – Im được một chút, miệng Bội Yên lại không lành da non, lên tiếng.
“Ơi… Lại gì nữa đây!” – Anh không biết cô em gái này của anh lại muốn giở trò gì.
“Hai đẹp trai, hai tài giỏi, hai chuẩn soái ca, hai manly, hai ga lăng, hai tốt… sao giờ hai chưa có bạn gái? Hai 28 tuổi rồi đấy!”
Nghe xong Phan Thần Nam liền sặc nước bọt, không ngừng ho khan. “Ơ… ! Thì tại hai cưng xuất sắc quá, không có cô nào xứng với hai…”
Thấy Bội Yên không lên tiếng phản bác, Phan Thần Nam tiếp tục tự mãn tiếp: “Haiz, hai của cưng là ai chứ, là Phan Nam Thần, à không Phan Thần Nam đó nha, vì thế, cho nên chỉ có Thần Nữ anh mới xứng với anh thôi!”
“Hai tự kỉ… !”
“Mà không đúng… chẳng lẽ hai…” – Bội Yên cảm thấy anh hai mình có gì đó là lạ, dường như anh ấy chưa từng có bạn gái.
“Hai làm sao?”
“Không có gì? Hì hì!” – Anh hai cô không thể nào nằm trong cái top LGBT đó được chứ! Bội Yên cho là như vậy.
“Mà hai này, hai đừng làm giá quá nhé, dễ tính, bớt gắt lại xíu, chứ hai mà ế là khổ ba mẹ, khổ em nữa đấy…”
”Sao lại khổ ba mẹ, khổ em?” – Phan Thần Nam nhíu mày, hỏi.
“Thì bố mẹ không có cháu nối dõi tông đường, còn em thì suốt ngày cứ bị hai càm ràm đủ điều, phiền chết!”
“Em sẽ nghĩ cách gả hai đi, cho bớt đau lỗ tai.”
“Gả? Anh là đàn ông, là cưới, không phải gả.” – Phan Thần Nam cười to.
“Em mặc kệ, gả hay cưới không quan trọng, quan trọng là phải tống cổ hai đi!”
Nụ cười tươi tắn trên môi Phan Thần Nam chợt tắt mà thay vào đó là một nụ cười đầy chua chát và cay đắng.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!