[ Làm Bá Vương Ở Tận Thế ] - Chương 1 - Khởi đầu.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


[ Làm Bá Vương Ở Tận Thế ]


Chương 1 - Khởi đầu.


…Ngày 16/9/2029…

Gấp lại cuốn tiểu thuyết ăn khách nhất năm, Rina không khỏi khen ngợi cho trí tưởng tượng của tác giả. Cô viết truyện lâu rồi mà chưa bao giờ viết ra một cuốn truyện hoàn chỉnh hay như thế này bao giờ, hơn nữa cuốn tiểu thuyết này quá chân thật, từng chi tiết, cách tả cho đến nội dung đều quá hoàn chỉnh khiến cho mỗi lần đọc tim cô đều đập nhanh đến nỗi người ngồi kế cạnh còn nghe thấy tiếng đập. Cô từ khi mua cuốn truyện này ngày nào cũng đọc ít nhất 2 lần, cô đọc đến nỗi mà cô thuộc đến từng câu, từng chữ, có khi còn thuộc cả dấu chấm dấu phẩy. Thấy cô bạn mình quá mức cuồng một cuốn truyện tiểu thuyết như này, Yuka lặng lẽ vỗ vai cô rồi nói :

– Này, tao khuyên mày nên dừng lại đi, ba cái câu truyện xàm lìn này có gì hay đến nỗi mà mày cuồng đến vậy chứ ? Không phải chỉ là chữ thôi sao ?

Rina nghe Yuka nói vậy liền bĩu môi, tát vào đầu Yuka cái thật mạnh. Yuka bị ăn tát liền đau nhói, bật dậy chửi Rina.

– Mày có biết nó đau lắm không ? Tao nói đúng chứ có sai đâu mà mày đánh tao ?

Lúc này Rina mới nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói chứa đậm mùi khinh bỉ.

– Hừ, chẳng qua do mày chưa đọc nên chưa biết nó hay đến như thế nào đâu, vả lại tao đánh mày là đúng, mày dám xúc phạm thần tượng của tao.

– Thần tượng cái quần, nó chỉ là một câu truyện tiểu thuyết thôi, làm sao mày làm quá lên thế ? Mày coi trọng cuốn tiểu thuyết đó hơn tao phải không ? Thế thì từ đây chúng ta cắt đứt quan hệ đi ! Hứ !

Yuka nói xong quay mặt sang nơi khác để dỗi, cô chắc chắn Rina sẽ an ủi cô thôi. Chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy Rina qua an ủi, Yuka định quay sang giáo huấn Rina thì không thấy cô đâu, chỉ còn thấy cuốn tiểu thuyết mà Rina cuồng đến không bao giờ rời xa nó nửa bước. Tự nhiên Yuka cảm thấy bất ổn, liền cười khẽ, nói đùa :

– Mau ra đi Rina, tao không giậm nữa đâu, ra đi !

Nhưng đáp lại cô là không gian yên tĩnh, một cảm giác bất an len lỏi vào sâu trong lồng ngực, Yuka mở toang cửa và chạy khắp nhà để tìm Rina…

– Mày đi đâu rồi, Rina ?

__________

– Eh… Rốt cuộc đây là đâu vậy ta ?

Rina nhìn xung quanh, đây có lẽ là một căn phòng nhưng xung quanh cô đều là một màu trắng xóa, không biết cô có tưởng tượng hay không nhưng hình như lâu lâu có một đám mây trắng trắng bay qua mặt cô. Bất mãn nhìn xung quanh, cô bực mình la lên :

– Này ! Có biết kéo người ta đến đây xong không tiếp là mất lịch sự lắm không ?!?

Có lẽ tiếng la của cô có tác dụng, vài giây sau liền có một chàng trai xuất hiện trước mặt cô, xung quanh còn có… mây trắng thì phải ..? Đang nheo mắt để nhìn thật kĩ thì một giọng nói vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô.

– Ahem.. Xin lỗi vì đã bắt cô đợi thế này, tôi là Kamiru, cứ gọi tôi là Kami_sama nếu cô muốn.

Rina nhìn Kamiru bằng con mắt quái dị, đùa nhau à ? Kami trong tiếng Nhật không phải là thần sao ? Hơn nữa còn bắt cô gọi hắn ta là Kami_sama ? Anh ta bị hâm à ?!? Hàng loạt suy nghĩ chửi Kamiru hiện ra trong đầu Rina, Kamiru nheo mắt nhìn Rina, mặt anh đen lại. Lần đầu tiên có người dám sỉ nhục trước mặt anh như thế này !

– Này, tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô đấy.

Giọng nói mang theo phần âm u của Kamiru khiến cô bừng tỉnh, nhớ lại mục đích ban đầu, Rina hỏi :

– Này, đây là đâu ? Hơn nữa tại sao tôi lại ở đây ? Anh là gì ở nơi đây ? Chuyện gì đang xảy ra ? Hơn nữa, tôi –

Đang nói cô liền im lặng, không phải vì cô dừng lại mà cô bị ép dừng lại. Kamiru bấy giờ mới thả miệng Rina ra, trả lời :

– Đây là không gian của tôi, cô ở đây vì tôi gọi cô đến đây. Tôi chính là chủ nhân của nơi này đồng thời cũng chính là người tạo ra Trái Đất. Như đã nói, tôi gọi cô đến đây không phải để chơi mà có chuyện rất gấp muốn nói với cô.

Sau khi nghe câu trả lời từ Kamiru thì cô liền rơi vào trạng thái đơ-ing, tầm khoảng 5′ sau cô mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ tào lao kia. Cô từ tốn hỏi tiếp :

– Thế… anh gọi tôi đến đây làm gì ?

– Cô hãy cố lắng nghe và ghi nhớ mọi lời nói của tôi sau đây, ahem. Cô đã đọc cuốn tiểu thuyết ” Sinh Tồn Tại Tận Thế ” rồi chứ ?

Rina không trả lời, chỉ gật đầu.

– Tốt. Cô còn nhớ ngày diễn ra đại dịch khủng hoảng đó chứ ?

– Là ngày 21/9/2030.

Rina đáp, đừng nói đến ngày diễn ra, cô còn nhớ từng chi tiết trong câu truyện đó kia kìa. Nghe câu trả lời của Rina, Kamiru hài lòng, xoa đầu cô vài cái sau đó nói tiếp :

– Vì tôi là người tạo ra Trái Đất nên tôi có thể biết được những gì sẽ, đã và đang xảy ra với Trái Đất, cô hiểu chứ ?

– Ừm.

Rina trả lời, có lẽ gật đầu làm cô cảm thấy mỏi cổ.

– Rồi… Vậy thì vào vấn đề chính thôi ! Theo như tôi biết thì trong vòng 1 năm tới, một đại dịch tương tự như cuốn truyện ” Sinh Tồn Tại Tận Thế ” kia sẽ diễn ra trên khắp cả thế giới. Một tuần trước khi đại dịch xảy ra sẽ có hiện tượng tuyết đen rơi, thời tiết sẽ biến đổi thất thường, lưu ý, cô không nên đụng chạm nhiều vào đám tuyết này, trong tuyết đen có chứa hơn 80% loại viruts Xy0098 đấy. Nhưng nó chỉ phát tán sau khi đợt tuyết đen dừng, lúc bấy giờ đại dịch sẽ thực sự bắt đầu.

Thấy Kamiru dừng lại một tí, Rina nói nhanh :

– Này ! Vậy… nếu anh biết trước điều này chắc anh sẽ có thuốc giải chứ hả ?

Kamiru lắc đầu, anh thực sự không có thuốc giải, thật ra anh đã nghiên cứu các loại thuốc giải để phòng hờ nhưng tới giờ vẫn chưa thật sự có thuốc giải. Rina buồn bã ngồi thụp xuống, tuy cô rất thích thể loại zombie sinh tồn như thế này nhưng khi đối mặt với nó cô thật sự rất sợ. Kamiru thấy cô buồn như vậy thật không nỡ, dù sao thì cô cũng là người mà anh chọn, nếu cô mất đi ý chí thì lúc đó cả thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn mất…

– Đừng quá lo lắng, tôi vẫn chưa nói điều này, sau khi đại dịch ập đến con người sẽ tự bùng phát dị năng. Nếu sở hữu sức mạnh đó, họ sẽ có thể đánh thắng zombie bằng cách đó.

– Dị năng …? Nó là gì thế ?

Rina mơ hồ nói, giọng nói có một chút tia hi vọng. Ít ra thì cô vẫn có khả năng sống sót nha !

– Cô có biết 5 nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chứ ?

– Biết, đó là điều mà ai cũng biết mà.

– Rồi rồi.. Những nguyên tố đó chính là dị năng đấy, nhưng dị năng còn có thêm những cái khác đó là : Phong, Quang, Ám, Chữa Thương, Băng, Không Gian và Lôi nữa. Hầu hết mỗi người chỉ có một dị năng chính nhưng riêng cô thì có tới tận ba cái, không chỉ cô, mà còn có một số nam nữ chính khác nữa.

Cô đen mặt, nam nữ chính là cái gì cơ chứ ? Sao cô lại có tới ba dị năng ? Không phải một người chỉ có một dị năng à ? Chẳng lẽ… cô là quái dị ?!? Hơn nữa… Ahhh, hack não quá đi mà…

– Haizz… Trước hết, nam nữ chính là những người đã được tác giả viết ra cốt truyện chọn đấy, à quên chưa nói, cô thật ra là nhân vật phụ trong vai phản diện mà tác giả chọn đấy. Hơn nữa, cô có ba dị năng là tôi tặng cô đấy, để cho cô làm thay đổi cốt truyện của tác giả chơi. Để có gì tôi có thể coi phim hành động kịch tính coi ~~

Cô cạn lời, thật sự cạn lời cho cái tên vô liêm sỉ trước mặt này rồi. Có ai không, giúp cô đạp chết tên này cái, nếu hắn đã biết tác giả khiến thế giới thành như vậy thì sử bà nó tác giả đi, còn kêu gọi cô làm gì cho mệt người ra. Hơn nữa, cô… cô là một đứa con gái chân yếu tay mềm nha, bắt cô làm nhiệm vụ cao cả ghê vậy mà chỉ có một mình, hức, hức…

Vừa nghĩ, cô liền lấy tay lên chùi chùi mắt để ra dáng vẻ con gái chân yếu tay mềm, tuy nhiên có vẻ là nó phản tác dụng, Kamiru không những không cảm thấy đáng yêu mà anh còn thấy nó… ghê ghê…

– Dừng lại, cô làm mắt tôi bị vấy bẩn rồi đấy, ôi… mắt của tôi..

Lần này đến lượt Rina cảm thấy ghê tởm trước hành động của Kamiru, cô thậm chí không thèm suy nghĩ mà nói thẳng ra ngoài luôn :

– Bệnh hoạn.

Kamiru bực mình, bỗng nhiên anh ta hỏi cô một câu :

– Này, nếu có người đi theo để giúp cô thì cô chọn nam hay nữ ?

Rina ngẫm ngẫm suy nghĩ, sau đó nhìn sang Kamiru, ngượng ngùng đáp :

– Có… có lẽ… sẽ… sẽ.. là nam…

Càng về cuối, cô nói càng nhỏ, Kamiru cười nham hiểm nhìn cô sau đó thẩy cho cô một cái gì đó. Cô theo phản xạ tự nhiên đỡ lấy nó, là… là một đứa bé trai a !!!! Nhìn nhìn Kamiru, Rina hỏi bằng ánh mắt khó hiểu.

– Này, đây là gì ? Tôi mới 14 tuổi nên chưa thể nuôi con được đâu !

Kamiru nghe cô nói xong thì lăn ra cười, vứt bỏ cái hình tượng nghiêm túc từ nãy đến giờ. Rina thẹn đến đỏ hết cả mặt, định bụng bỏ đi thì Kamiru đứng dậy, giải thích :

– Tôi không kêu cô phải nuôi nó nhưng nó là một hệ thống đấy ! Có lẽ nó sẽ giúp ích cho cô dưới dạng một con người, dù sao thì có người giúp vẫn tốt hơn nhỉ ?

– Ư… Nhưng mà, cho dù từ giờ đến năm sau thì.. nó vẫn là một đứa con nít một tuổi mà ?

Rina ngần ngại đáp, Kamiru lại gần rồi xoa đầu cô, nhẹ nhàng đặt vào tay cô một chiếc nhẫn màu vàng, bên trên chiếc nhẫn có một viên ngọc màu xanh cẩm thạch rất đẹp. Cô mải ngắm nhìn nó mà quên hỏi vấn đề quan trọng, lúc thoát khỏi dòng suy nghĩ thì đứa trẻ đã tỉnh, Rina rối rắm đưa sang Kamiru, nói :

– Này, nó sẽ không khóc chứ ? Nó… sẽ không đòi tôi làm mẹ nó chứ ? À mà quên, chiếc nhẫn này là gì thế ?

– ( Nhịn cười ) Hệ thống rất ngoan, nó sẽ không khóc cho đến khi cô đặt tên cho nó. Từ giờ đến năm sau, cứ một tháng là nó sẽ lớn lên một tuổi cho đến khi bằng tuổi cô là sẽ dừng, khi nào cô lên một tuổi thì nó sẽ lên một tuổi. Chiếc nhẫn này là không gian phòng thân cho cô, khi cô muốn khởi động không gian thì hãy lấy một giọt máu của cô và của hệ thống nhỏ vào viên đá, nó sẽ khởi động. Khi muốn ra ngoài hoặc vô trong không gian, hãy suy nghĩ ” Ra ngoài ” hoặc ” Vô trong “. Một tháng ở trong không gian là một ngày bên ngoài, nhớ nhé !

Cô gật gù như đã hiểu, sau đó nhìn Kamiru, cô nói nhỏ :

– Này… Bây giờ anh có thể cho tôi về nhà được chưa ? Có vẻ như tôi làm bạn tôi lo lắng lắm rồi… Nên…

Kamiru xoa nhẹ đầu Rina và ôm lấy cô một cái, sau đó đặt tay lên trán Rina, lẩm nhẩm một câu chú. Lúc cô sắp mất đi ý thức, cô có nghe thấy một câu nói của Kamiru.

– Cô có một dấu hình hoa hồng xanh lam ở giữa trán do tôi tạo ra, khi cô muốn đến đây hãy chạm dấu hoa hồng và nói…

” Kamiru, Kamiru, Kamiru ”

________

Cô tỉnh dậy đã là tối ngày hôm đó, trên chiếc giường trắng tinh cô thấy một đứa bé nằm ngủ kế bên, lại đưa tay trái lên, thấy chiếc nhẫn ở nhón áp út cô mới biết cuộc đối thoại giữa cô và Kamiru không phải là giả. Đang suy nghĩ linh tinh thì tiếng điện thoại vang lên, cô giật mình bắt lấy chiếc điện thoại và nghe.

– A-Alo ?

” Rinaaaaaaa !! Rốt cuộc mày đã ở đâu vào chiều hôm nay vậy ? Có biết tao lo lắm không ? Huhuhu “

– Yuka ! Xin lỗi nha, tại tao muốn mua đồ nên đi trong lúc mày đang dỗi, cơ mà… đi xong tao quên mất. Hì hì, xin lỗi nha.

” Hic… đồ đáng ghét ! “

– À, còn cuốn truyện của tao nữa, mai mày đem qua cho tao được không ?

” Được rồi… Vậy thôi, bye nha. “

– Ok, bye..

Sau khi cúp máy, Rina nhìn sang cậu con trai nhỏ xíu kia, xoa nhẹ đầu cậu bé, cô nói nhỏ :

– Rinto, từ nay em sẽ tên là Rinto. Giúp đỡ chị nhé, Rinto.

________

– Aya ~~ Tớ là tác giả đây, Rina ( Na ) des ~~ Vì tớ viết truyện còn dở nên… có gì cho tớ nhận xét nhé. Thanks !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN