[ Làm Bá Vương Ở Tận Thế ]
Chương 2 - Dị năng của Rina.
Rina đang mơ màng ngủ thì bị một bàn tay nhỏ bé vỗ loạn xạ trên mặt cô, sau đó kèm theo là giọng nói của em bé. Cô cố gắng mở mí mắt nặng nề lên, nắm nhẹ lấy tay Rinto rồi dụi mắt, nói :
– Rinto, chào buổi sáng..
Rinto cười ngây ngô, giơ tay ra đòi bế, cô cũng chẳng từ chối ôm Rinto vào lòng. Cậu bé dụi mặt vào lòng của Rina, nhìn trông rất đáng yêu nha ! Rina xoa nhẹ đầu cậu rồi đi xuống dưới nhà bếp, pha một ly sữa nóng rồi thổi cho nó bớt nóng đi, sau đó cô đưa từng muỗng nhỏ vào miệng cậu. Cậu cũng rất ngoan ngoãn uống sữa, chẳng mấy chốc mà đã xong. Cô đặt Rinto trên chiếc giường rồi đi về phía nhà vệ sinh để tắm rửa thay quần áo, một lát sau cô ra ngoài thì thấy Rinto đã ngủ, cô cười nhẹ rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Trước hết là cô cần phải mua sữa, đồ chơi trẻ con, quần áo, tã em bé,… Mới suy nghĩ thôi mà cô chóng hết cả mặt rồi, cô không biết đã đủ đồ dùng chưa liền gọi cho Yuka – con bạn thân của cô.
– Ê Yuka… Mày có biết trẻ em cần gì không ?
” Trẻ em á ? Sao tự nhiên mày lại hỏi, không phải mày ghét con nít lắm sao ? Hmm ? ”
– Ah… Tại… tại cô Yukino gửi con cô ấy qua cho tao chăm sóc ấy nên…
Rina luống cuống trả lời, riêng ai chứ Yuka là cô rất ít khi lừa được cô ấy. Không biết Yuka có phải là nhà tâm linh hay không mà mỗi lần cô nói dối đều bị Yuka phát hiện…
” À, ra là vậy à ? Mà cô ấy gửi mà không chỉ cho mày cái gì à ? “
Yuka nghi hoặc hỏi, cô cảm thấy có mùi mờ ám ở đâu đây.. Không hiểu sao cô lại cảm thấy Rina đang nói dối cô. Hay là… cô ấy đã… ?!?
– Hmm.. Không..
” Rina… mày đang giấu tao cái gì phải không hử ? ”
Yuka lớn tiếng nói, mỗi lần bị cô quát Rina đều sợ hãi nói ra hết, trừ một vài trường hợp có liên quan đến cái gì nguy hiểm khác.
– Không.. Đương.. đương nhiên là không rồi ! Ahaha…
Rina chảy mồ hôi hột, đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng, làm sao… làm sao mà Yuka có thể biết cơ chứ ? Có khi nào… Yuka biết được bí mật này rồi ư ?!?
Càng nghĩ Rina càng cảm thấy sợ hãi, nếu như Yuka mà biết được chuyện này thì… Không thể nào tả nỗi…
” Không lẽ.. Rina ! Mày bị bắt ép phải nuôi em bé sao ? Hay là mày đã bị **** ?!? “
– Đương nhiên là không rồi, mày đang làm quá mọi việc lên đấy, Yuka..
Rina đen mặt đáp, ai da.. tưởng Yuka biết rồi chứ, ai dè.. Hóa ra là đều đoán mò à ?
– Rồi rồi, nói cho tao biết đi, trẻ em cần những gì ?
Yuka dù không cam lòng lắm nhưng vẫn phải trả lời, thôi thì để mai qua hỏi vậy..
__________
Sau khi mua tất cả những món đồ mà Rinto cần, Rina bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ việc đầu tiên của cô là phải luyện tập cho thân thể khỏe mạnh lên cái đã. Mười bốn năm thanh xuân cô đều dành cho ‘ học – chơi – ngủ ‘ rồi, cô là chúa lười vận động, chẳng bao giờ lết xác đi tập thể dục cả. Toàn viện lý do là đến tháng ( trong khi cô còn chưa có ), mới ốm dậy ( vì hôm qua cày game ), chóng mặt ( do tội thức đêm cày Anime ),… Chưa bao giờ cô chính thức tập luyện nên… Lần này có vẻ gian nan với cô đây.
Nhớ lại lời Kamiru, cô nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn sang Rinto đang ngủ, cô thầm xin lỗi cậu. Rút con dao nhỏ ra cứa vào tay cô và Rinto, máu theo vết cắt mà chảy ra ngoài, nhiễu vào viên đá màu xanh cẩm thạch. Sau khi hai giọt máu cùng rơi vào chiếc nhẫn, Rina liền cảm thấy xung quanh như đang rung chuyển, nhất thời cô ôm lấy Rinto và nhắm chặt mắt lại. Đến khi cảm thấy không gian ngừng lại, trở về với yên tĩnh như ban đầu thì cô mới dám mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là khung cảnh như ở chốn thần tiên, chim chóc bay lượn trên bầu trời, những làn khí trắng bay lượn lờ trên không trung, có một con suối róc rách chảy ở phía bên phải của cô, kế đến là một ngôi nhà màu xám nhạt ở kế bên con suối đó. Xa xa kia là những ngọn núi to lớn nằm xát cạnh nhau, ở phía sau căn nhà có một mảnh đất rộng thoáng đoãng, không có cỏ lẫn cây, khu đất này có vẻ là để cô trồng nhiều cây lương thực ở đây. Lại nhìn kĩ về con suối, cô vừa đưa tay chạm vào nước thì vết cắt do dao hồi nãy liền lành lại, cô ngạc nhiên, như không tin vào mắt mình cô đưa tay bị thương của Rinto xuống, quả nhiên đều lành lại. Cô mừng rỡ, có dòng suối này chắc chắn sẽ giúp đỡ cô không ít !
Bỗng Rinto cựa mình tỉnh dậy, cô liền đi về phía căn nhà kia, đặt Rinto trên chiếc giường nhỏ ở phía bên trái, cô rải bước đi xem xung quanh. Căn nhà này có một phòng khách, ở phòng khách có một chiếc giường, một chiếc bàn và bốn cái ghế. Đi sâu vào trong nhà thì có một phòng bếp, một phòng ngủ và một phòng nhà kho. Phòng nào cũng vô cùng sạch sẽ, không có một hạt bụi. Tuy nhiên đồ đạc hơi trống, có lẽ ngày mai cô phải lấy tiền đi mua ít lương thực thực phẩm để dành thôi. Dù sao sau khi ba mẹ cô mất, cô cũng thừa hưởng một số tiền mà sống cả đời cũng chả hết nên cô không lo hết tiền, chỉ sợ sau khi đại dịch xảy ra, cô lại hết thức ăn thôi.
Sau khi tham quan căn nhà xong cô quay lại chỗ Rinto, thấy cậu đang vẽ cái gì đó Rina tò mò bước lại xem. Trong tờ giấy có vẽ các kí tự : 《 💧 ☀ ⚡ 》. Rina chăm chú nhìn vào tờ giấy rồi sau đó cô thấy Rinto ghi ghi cái gì ở dưới ba kí tự đó, dòng chữ nghệch ngoạc nhưng cô vẫn nhìn rõ… Đó là từ 《 Rina 》. Cô khó hiểu nhìn tờ giấy, rồi sau đó nhìn Rinto đang cười cười bên kia, rồi đột nhiên cô nhớ đến khuôn mặt ngố của Kamiru. Rina vội vàng ôm Rinto trở về thế giới thực rồi đứng trước gương, một tay cô ôm Rinto, một tay cô đặt lên trán, lẩm nhẩm :
– Kamiru, Kamiru, Kamiru.
Một dòng ánh sáng hiện lên chỗ cô đang đứng rồi biến mất, bóng dáng của Rina cùng Rinto cũng theo tia sáng đó mà mất theo.
__________
– Ah.. chán quá đi..
Kamiru cầm cây kẹo rồi ăn, sau đó nhìn về phía màn hình không có bóng người nào chỉ có một màu trắng thuần khiết. Đang tính bỏ đi thì bỗng Kamiru nghe thấy tiếng động phát ra, anh quay lại nhìn thì thấy hai bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trên màn hình trắng tinh kia. Anh vui mừng bỏ cây kẹo đi và ra đón tiếp hai bóng dáng nhỏ nhắn kia.
– Cuối cùng cũng đến rồi, Rina.
____________
Rina cầm mảnh giấy mà Rinto đã viết vừa rồi trên tay, cô đọc đi đọc lại vẫn không hiểu là Rinto viết cái gì. Đang lúc tập trung thì một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô :
– Rina, chúng ta lại gặp ngau rồi.
Rina ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân phát ra giọng nói kia, vẫn cái mặt ngáo ngáo cùng nụ cười kinh dị ấy. Cô lười biếng lên tiếng.
– Chào anh Kamiru.
Kamiru không để ý đến tâm trạng Rina, anh cười cười hỏi :
– Sao, hôm nay cô đến đây là có việc gì ?
Rina đưa tờ giấy lên trước mặt Kamiru rồi chỉ tay vào Rinto, nói :
– Anh xem, tờ giấy này mới nãy trong không gian mà anh cho tôi đã được Rinto vẽ lên đấy. Anh có biết nó có ý nghĩa gì không ?
Kamiru nhìn cậu bé rồi nhìn sang Rina, cười cười nói :
– Thế tên của hệ thống là Rinto ư ? Một cái tên cũng đẹp đấy.
Rina tự tin hất mặt lên ra vẻ, cô mở mắt ra nhìn nhìn Kamiru, nhìn vẻ mặt của cô giống như đang nói với anh là ” Tuyệt chứ ? Nếu vậy thì khen tôi tiếp đi “
– Rồi rồi, cô tuyệt vời lắm, được chưa ? Còn mấy hình vẽ này à, cô thấy nó giống cái gì chứ ?
Vừa nói Kamiru đưa tờ giấy trước mặt Rina, cô nghiêng nghiêng đầu đáp.
– Ừm.. Hình 《 💧 》 có lẽ đó là giọt nước, còn 《 ⚡ 》 nhìn giống tia chớp ấy, còn 《 ☀ 》 có lẽ.. hmm.. nhìn giống mặt trời đen..
– Chính xác !
Kamiru vỗ tay cười cười nhìn Rina.
– Nước chính là thứ tượng trưng cho Thủy hệ dị năng, tia chớp mà cô nói thật ra nó là Lôi hệ dị năng. Cái còn lại, hình 《 ☀ 》 là Ám hệ dị năng, như cái tên của nó, năng lực này siêu hiếm, nhưng nó là loại vô cùng nguy hiểm, nếu như cô không khống chế được nó thì cô sẽ bị nó ăn đấy.
Nói đến đây Kamiru đưa tay ra hù Rina, cô ôm chặt Rinto vào lòng, nhìn anh với khuôn mặt vừa tức giận xen lẫn sợ hãi.
– Anh là người cho tôi những năng lực này nhỉ ? Vậy thì mau giúp tôi đi ! Loại năng lực nguy hiểm này đưa cho tôi làm gì ?
– Này này.. Nó tuy nguy hiểm nhưng không hề yếu chút nào đâu nhé, nào có thể điều khiển zombie cấp thấp này, sức tàn phá vô cùng mạnh này, nó là loại mạnh nhất đấy !
– Nhưng …!!
Rina bất mãn lên tiếng, cô không muốn chết sớm đâu nha ! Lỡ may cô chết trước khi mà đi đánh zombie luôn thì sao ?
– Im ! Để tôi nói hế đã, hơn nữa tôi cũng đã bớt những phần nguy hiểm trong năng lực đó rồi, thậm chí tôi còn tăng sức tàn phá của nó nữa đấy.
Rina im lặng, thế ngay từ đầu anh không nói luôn đi để cô khỏi phải nhục như thế này ? Thẹn quá hóa giận, cô đập đầu cô vào đầu Kamiru một cái thật mạnh rồi đưa tay lên trán lẩm nhẩm câu thần chú trở về.
– Dù sao anh cũng giúp tôi rồi nên… Cảm ơn !
Sau đó ánh sáng tắt đi, để Kamiru ở lại một mình nơi to lớn đó. Anh bất động nhớ lại cảnh Rina đập đầu mình, rồi tự nhiên bật cười. Cô thật quá trẻ con mà !
___________
Về đến nơi, Rina không khỏi xoa đầu, sau khi đập vào đầu Kamiru làm cô đau điếng nhưng vẫn cố nhịn để làm màu. Giờ lại thấy nó đau muốn khóc luôn !
– Không biết, đầu anh ta có chứa gì mà nó lại cứng thế nhỉ ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!