Làm cún vẫn kiêu ngạo - Chương 2: Khi con tim rung động
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Làm cún vẫn kiêu ngạo


Chương 2: Khi con tim rung động


Chương 2: Khi con tim rung động

Một trận ồn ào và bước chân vội vã vang lên, bác sĩ và y tá nghe tiếng hét vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh trước mắt cũng hoảng sợ.

Người vội vàng đưa Tiết Vân Yến đi sơ cứu cùng tiêm phòng, người kiểm tra Bách Du đang nằm trên giường, người vội vàng giữ bốn cái chân Bách Du lại, chỉ sợ nó lại xông lên cắn người. Cả một phòng loạn thành một đống chỉ thiếu đường đem một cái lồng đến nhốt Bách Du vào trong mà thôi.

Mọi việc được xử lý ổn thỏa, viện trưởng chẳng mấy khi thấy mặt cũng xuất hiện, khuôn mặt nghiêm túc hiện rõ vẻ giận dữ.

“Con cún này sao lại vào được đây? Nó là của ai? Các người trông coi thế nào lại để một con cún làm loạn thế hả?”

“Xin lỗi viện trưởng.”

“Mau đi tìm xem chủ của con cún này đang ở đâu.”

“Đã có người đi tìm rồi ạ.”

“A… Louie? Sao mi lại ở đây?”

Không khí đang căng thẳng bỗng xuất hiện một thanh âm không ăn nhập. Mọi người đồng loạt sửng sốt nhìn người vừa nói.

Đào Duy Ân nhíu mày: “Triệu Khải Lâm, cậu biết con cún này à?”

“Dạ, hình như nó là cún của A Thịnh. Để cháu gọi cho cậu ấy hỏi một chút.”

Chỉ chốc lát sau Đào Bá Thịnh đã chạy tới, quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp, rõ ràng là đã chạy rất vội hoặc là trước đó đã rất lo lắng.

Đào Bá Thịnh không nói hai lời liền ôm Bách Du vào lòng. Nằm trong anh, cô bỗng thấy hơi hối hận vì hành động dại dột lúc nãy. Hình như cô gây rắc rối cho anh rồi. Đúng là giận quá mất khôn mà.

“A Thịnh, con cẩn thận một chút kẻo con cún hung dữ này quay sang cắn con đấy!” Viện trưởng Đào ôn hòa nói, vẻ uy nghiêm khí thế vừa nãy đã mất không còn bóng dáng.

“Louie hiền lắm, ba đừng lo.”

Ba? Cô chưa bao giờ thấy anh liên lạc gọi điện gì với người nhà, cô còn nghĩ có lẽ là ba mẹ anh mất sớm hay đại loại thế, thế nhưng ba anh lại là viện trưởng! Chẳng lẽ quan hệ không tốt?

“Con mang Louie về nhà được không ạ?” Đào Bá Thịnh lại nói.

“Ừ, con đi đi, chuyện ở đây để ba lo.”

Triệu Khải Lâm: “…”

Các bác sĩ: “…”

Hình như cũng không phải…

Lúc Đào Bá Thịnh ôm Bách Du đi ngang qua, ông lại nói: “Hay là hôm nay về ăn với ba mẹ bữa cơm đi, mẹ nhớ con lắm đấy!”

“… Hôm nay con hơi mệt, để mấy ngày nữa đi ạ!”

Thế… thế là xong rồi ư?

Vừa về đến nhà, Bách Du lao ngay vào nhà vệ sinh, vùi miệng vào bồn nước. Lúc cắn người thì đã thật nhưng cũng quá mất vệ sinh đi. Đào Bá Thịnh cũng đi theo vào, thấy thế thì sắn tay áo, tỉ mỉ chùi sạch miệng của Bách Du sau lại tắm rửa cho cô, lau người sấy lông, chải lông. Cho đến khi cả người Bách Du sạch sẽ không một hạt bụi mới thôi nhưng chính mình một thân bụi bặm lại mặc kệ mà mệt mỏi nằm trên sofa.

Đào Bá Thịnh xưa nay luôn luôn gọn gàng sạch sẽ… anh đã tìm cô sao? Nếu hôm nay cô thật sự trở về thân thể của mình, có phải anh sẽ rất buồn không?

Nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt anh, Bách Du bỗng cảm thấy áy náy không thôi, thất vọng vì không thể trở lại chính mình cũng vì vậy mà biến mất không còn. Cắn tay áo anh nhẹ kéo, ý muốn anh mau đi tắm. Đào Bá Thịnh không giằng ra cũng chẳng đứng dậy, chỉ nhìn chằm chằm Bách Du sau đó đột ngột giơ tay kéo cô vào lòng ôm chặt.

Trong lòng có rất nhiều câu hỏi nhưng chính anh cũng biết Louie chẳng thể cho anh một đáp án. Louie chỉ là một con cún chưa trưởng thành, anh mong chờ nó sẽ giống nói tiếng người trả lời anh sao? Cho dù nó có thể hiểu được lời của anh thì điều đó cũng chẳng thể nào sảy ra được.

Nhưng mà tại sao… không tìm thấy Louie, anh lại hoảng sợ đến vậy?

“Louie đừng như vậy nữa nhé, muốn đi đâu thì anh đưa đi, có được không?”

“Ưm…” Bách Du ngân một tiếng xem như đồng ý, cái đầu nhỏ dụi vào cổ anh như làm nũng lại như an ủi sự lo lắng trong lòng anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động cọ cọ, hành động xuất phát từ mong muốn chứ không cần anh phải dụ dỗ.

Tiếng trái tim thình thịch trong ngực không phân rõ là của ai. Có phải trái tim cô rung động rồi không? Bởi vì anh đã lo lắng cho cô như thế? Chính cô cũng không biết, cô chỉ biết cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của anh thêm một lần nào nữa, nó khiến trái tim cô khó chịu vô cùng.

Một người một cún, không có giao tiếp, dùng phương thức của chính mình im lặng cảm nhận nhịp đập của trái tim đối phương.

Những điều bất ngờ luôn luôn nảy sinh trong sự im lặng…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN