Làm Dâu Xứ Nhật
Phần 55
Bé Na-mư đặc biệt bện hơi mẹ, nếu An tự cho con ti sữa thì Na-mư rất hợp tác, nên nhiều khi Na-mư độc chiếm mẹ của anh Bê-tô. Những lúc cho con ti bình, An không biết là Na-mư ti hết chưa, cứ thỉnh thoảng lại hỏi vú nuôi xem còn bao nhiêu sữa, nhiều lúc An khao khát mắt mình sáng lại hoặc chỉ cần nhìn được mờ mờ thôi cũng được, An thèm được nhìn thấy con mình một lần.
Bố Masashi hỗ trợ công việc cho Ryo rất nhiều nên buổi chiều Ryo thường về sớm để chơi với con, Ryo cũng học cách tự mình tắm cho Bê-tô và Na-mư. Những lúc Ryo tắm cho con thì An nghe Ryo nói đủ thứ chuyện trên giời dưới biển với con: nào là con có biết anh chàng mới sinh ra mà nặng nhất thế giới thì nặng bao nhiêu kg không? Bố bật mí cho con biết là cậu bé đó nặng gấp 6 lần cân nặng của con đấy, bố nói thế thì sau này con tự tính xem anh chàng ấy nặng bao nhiêu kg nhé. Con phải mau ăn chóng lớn, chứ giờ bé tẹo, bố cứ sợ làm rơi con xuống nước…. Mai bố sẽ kể tiếp anh chàng đó là người nước nào, giờ bao nhiêu tuổi….Rồi lại đến chuyện đàn ông của 3 bố con hắn: Con có biết làm đàn ông sướng mà cũng chẳng sướng đâu nhé, người đàn ông nhiều vợ nhất thế giới là vua Solomon của Israel cổ đại, 700 người vợ và hơn 300 phi tần nhưng ông ta chết rồi, thời hiện nay còn đang sống là ông Prasert ở Thái Lan có tới hơn 100 bà vợ. Thôi con ạ, một vợ còn đau não, bố kể vậy thôi, yêu nhiều lấy một là đủ, có 2 đứa con như này đã không đủ thời gian rồi, 100 bà vợ, sơ sơ mỗi bà 1 con thôi chắc cũng mình không nhớ hết mặt con đâu nhỉ, thế là tự biến mình thành ông bố tồi rồi. Con có thấy bố con là tốt nhất quả đất không con???
Ôi ôi An cười đến toạc cả miệng với mấy cái nhất, nhì trong câu chuyện của 3 bố con Ryo. Bây giờ An mới khám phá ra là Ryo cũng hài hước, thú vị khi gặp đúng người mình yêu thương.
Ryo tắm cho con rồi cho con ti sữa, thay bỉm lúc đầu chưa quen nhưng chỉ mấy hôm sau thì cả 2 vú nuôi đều khen là: Ryo có năng khiếu là ông bố đảm. Được khen thế thôi mà Ryo cười phớ lớ, toàn tranh việc chăm con của 2 vú nuôi. Na-mư quen bố, dần bện hơi bố nên giờ có bố ở nhà là không cần mẹ cũng được.
Buổi tối Bê-tô và Na-mư sẽ ngủ ở trong phòng 2 vú nuôi để các vú cho 2 bé uống sữa, thay bỉm nhưng sau mấy hôm chăm con quen rồi thì Ryo luân phiên cho từng bé ngủ đêm cùng giường bố mẹ. Con nằm giữa An và Ryo, đêm cứ ọ oẹ là An dỗ con còn Ryo phi ra khỏi giường rất nhanh rồi chạy đi pha sữa. Nghe tiếng chân Ryo là An biết Ryo vội vàng lắm. Đúng là lần đầu làm bố có khác, Ryo háo hức và đầy trách nhiệm. Pha sữa xong thì Ryo cho con ti sữa, giục An ngủ tiếp. Nếu An cho con bú trực tiếp thì có lẽ không đủ no nên Bê-tô thường bú một lúc là nhả ti mẹ ra rồi khóc ăn vạ. Ryo và An quyết định là đêm cứ 1 cữ sữa mẹ xen kẽ với 1 cữ sữa công thức, để lâu một chút thì sữa mẹ mới về đủ cho Bê-tô bú no.
Đến cuối tuần, gia đình lại quây quần bên bàn ăn trưa, bố Masashi , Ryo, chị Mai và chị Nga thảo luận sôi nổi về công việc của tập đoàn N, An vừa ăn vừa nghe cũng thấy thú vị còn mẹ Yuriko thì bảo:
– Sau này Bê-tô và Na-mư lớn lên thì 2 đứa cũng tham gia luôn hội nghị của tập đoàn N tại bàn ăn nhỉ. Vừa ăn vừa nói chuyện công việc là hại dạ dày 2 cháu của bà lắm.
Nghe mẹ Yuriko nói bóng gió xa gần thì mọi người đổi chủ đề và thỉnh thoảng lôi An vào nói chuyện nhưng nói một lúc thì An chẳng biết phải nói gì thêm, có quá nhiểu thứ An không biết. Rồi vòng vo một hồi lại quay về mọi vấn đề ở tập đoàn.
Qua câu chuyện của mọi người An thấy bố Masashi có rất nhiều kinh nghiệm và làm gì cũng rất cẩn thận, không thích mạo hiểm, Ryo muốn có những bước đột phá nhanh nên dám thử thách với những ý tưởng mạo hiểm, chị Nga như một chuyên gia sáng tạo, cực nhiều ý tưởng đóng góp, chị Mai luôn cẩn thận suy nghĩ để tìm ra những kẽ hở, nguy hiểm khi Ryo đưa ra những quyết định mạo hiểm. Có vẻ bố Masahi và chị Mai cùng một tuýp, phong cách làm việc và cách suy nghĩ giống nhau, Ryo và chị Nga hợp nhau, tưởng chừng đối lập nhưng team 2-2 phản biện nhau rất hăng say. Cả 4 người đều muốn tập đoàn N và liên doanh N- Hoàng An phát triển nên không có ai hiếu thắng hay quá chấp, mọi người đều suy nghĩ cho lợi ích chung nên cuối cùng cũng đi đến thống nhất rất dễ dàng.
An tò mò về kế hoạch nâng cấp khách sạn ở Ginza. Ryo đang cho dát vàng rất nhiều thiết bị trong khách sạn dựa trên ý tưởng từ chùa Vàng ở Kyoto. Dát vàng nhưng lại theo phong cách cổ, truyền thống của Nhật chứ không chạy theo phong cách hiện đại của Âu – Mỹ, kế hoạch này Ryo muốn thu hút khách nhà giàu Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới. Nhiều người có qua niệm sờ vào vàng là may mắn, đi bái ở chùa Vàng sẽ có nhiều lộc tiền tài nên nếu ở nơi dát nhiều vàng thì sau này sẽ mang về nhà mình của cải đầy nhà. Ý tưởng dát vàng ở khách sạn thì không phải là vấn đề mới mẻ nhưng ở Nhật thì lại chưa có, kết hợp với phong cách truyền thống của Nhật để có nét hài hoà, sang trọng, không choé loẹ kiểu trưởng giả làm sang thì cần có đội ngũ thiết kế làm thật tốt. Khi mọi người lấy bản vẽ, ảnh chụp ra bàn bạc thì An vô cùng muốn xem. Nó vượt ngoài sức tưởng.
Sáng thứ 2 đầu tuần, Ryo đưa An đi khám lại. Có lẽ sợ An không nhìn thấy đường, dễ vấp ngã nên Ryo hướng dẫn An tỉ mỉ là đang đi đâu, sắp đi tới chỗ nào… và bàn tay Ryo nắm chặt tay An. Cái nắm tay này như truyền một dòng điện sang cơ thể An, An thấy người mình có chút lạnh, tim đập hơi nhanh. Cái cảm giác này thật là lạ. Mải suy nghĩ, không để ý bước đi, chân trước chân sau của An đá vào nhau suýt ngã.
– Em đang nghĩ gì vậy? Đừng căng thẳng, hôm nay chúng ta sẽ gặp toàn bác sĩ giỏi, trường hợp của em được nhận định là rất khả quan.
– Vâng, em nghĩ linh tinh mấy thứ. Liệu chúng ta sẽ nắm tay nhau như này được bao lâu?
– Nếu em không buông tay thì anh sẽ không buông.
Sau khi làm một loạt kiểm tra xong thì An được trực tiếp nói chuyện với các bác sĩ, những lời động viên khích lệ của bác sĩ làm An cảm thấy đi qua đường hầm đen tối này sẽ là cuộc đời mới. Với An bây giờ nhìn thấy ánh sáng là đã được tái sinh rồi. Mấy tháng sống trong bóng tối đã thử thách An đủ rồi.
Trong bữa tối, Ryo đang hào hứng kể cho mọi người nghe kết quả kiểm tra và nhận định mới nhất của các bác sĩ đầy khả quan, ai cũng rất vui và chúc mừng An.
Đang ăn cơm, bố Masashi có điện thoại và ra phòng khách nghe điện thoại. Ăn xong thì bố Masashi gọi Ryo vào thư phòng bàn công việc.
Lúc Ryo trở về phòng thì nói với vú nuôi là hôm nay Ryo đau đầu nên không cho bé nào sang ngủ cùng. An rất nhạy cảm và linh cảm thấy có chuyện gì đó sau cuộc nói chuyện của 2 bố con Ryo mà hỏi thì Ryo cũng không nói, chỉ ậm ừ bảo là chuyện nhân sự cấp cao cần xử lý.
Sáng sớm hôm sau cả Ryo và bố Masashi cùng nhau ra khỏi nhà từ sớm. Ryo cũng không kịp vào âu yếm 2 cu cậu như mọi ngày mà đi rất vội vã. An hỏi chị Mai và chị Nga thì cũng không biết gì.
Bữa tối mẹ Yuriko và An và 2 chị đang bàn bạc cuối tuần đưa An đi shopping vì sau khi sinh An béo lên nhiều, quần áo phải thay hết. Có tới 3 người dẫn An đi shopping thì vui lắm, An háo hức đợi chờ đến cuối tuần.
Điện thoại mẹ Yuriko rung, mẹ bảo bố gọi
– Anh bảo sao? Anh nói lại em nghe lần nữa, em sợ em nghe nhầm.
– …….
– Anh nói là đã tìm được Anna rồi. Thật sao?
Đôi đũa trên tay An vô thức rơi xuống đất, An không biết phải khóc hay cười.
Truyện được viết bởi: Thanh Phuong Japan
Truyện đăng tại Fanpage: Tokyo Baby
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!