Làm Liều Thuốc Của Anh, Em Đồng Ý Không ? - Người xa lạ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Làm Liều Thuốc Của Anh, Em Đồng Ý Không ?


Người xa lạ


Một bình hoa nữa lại vỡ. Lại một trận cãi vã. Không biết kể từ khi người phụ nữ ấy bước vào giữa ba mẹ cậu đã có bao nhiêu lần như vậy. Nhiều lần như vậy rồi cậu cũng dần thích nghi như chuyện sinh hoạt thường ngày ấy. Có khi vừa đi học về đã nghe tiếng cãi nhau, thế là cậu cứ thế ung dung mà đi lên phòng, đóng sầm cửa lại, chẳng ra ngoài. Chỉ khi nào mẹ cậu mang cơm lên cậu mới mở của lấy thức ăn. Dù gì cũng phải ăn để sống  vì mẹ. Cái thế giới này thật là nghẹt thở và đầy rẫy sự dối lừa, phản bội. Thế nên nơi mà cậu cảm thấy an toàn nhất chỉ có thể là căn phòng này. Căn phòng không một tia sáng nào len lõi vào, luôn luôn tràn ngập bóng tối. Điều đặc biệt là chỉ có mình cậu và…người bạn trong gương đó nữa…
– Này, họ lại cãi nhau 
– Quan tâm làm gì? Con người chỉ biết đấu đá lẫn nhau. Chỉ có hai chúng ta mới không phản bội nhau thôi. Ở lại đây với tôi, đừng đi ra đó nữa.
Nói xong người đó đưa tay về phía cậu ( gương mặt hiền hậu của cậu trong gương bỗng chốc biến thành ác quỷ).
– Không…! Không…!! Đừng đi theo hắn… Á!!! Hơ… Hóa ra chỉ là giấc mơ. Sao người đó lại muốn mình đi theo anh ta. Không đúng! Mình là con gái mà, người trong mơ là con trai. Mà hình như người đó cũng bị bệnh như mình. Uhmmm. Không quan tâm -_- chắc cũng là một tên giải tạo, xấu xa. Chả nên tích sự gì.
(Reng … reng… reng…) Tới giờ đi học rồi.
Cũng như mọi ngày Gia Anh sách balo và đi học. Một cô gái bé nhỏ với nỗi buồn to lớn bước từng bước trên con đường sao mà dài quá. Dòng người vẫn tấp nập đông vui, vô tình thật. Dường như cô đang tách biệt khỏi cuộc sống này.Niềm vui là gì, nó xa xâm đến nỗi cô không thể với tới. Gia Anh bây giờ không còn là Gia Anh của ngày xưa nữa.Với cô, cuộc sống là một vòng lập chán chường, cô độc. Trong khi mọi thứ xung quanh vẫn đang vận hành theo luật của nó thì cuộc sống của cô lại đang rẽ hướng, không xuôn sẽ tí nào. Tự cảm nhận được trên cái thế giới to lớn này, không một ai cần đến sự tồn tại của mình vì thế cô chán nản nó. Lý do duy nhất để cô tiếp tục sống là vì ba mẹ cô. Cô cũng không biết tại sao vì một tên phụ bạc mà cô lại thành ra như này, cô không tin nổi một ai cả, cảm giác cứ như cô nhìn thấu hết họ vậy. Bản chất của con người đều đầy rẫy sự ghanh ghét, dối lừa và phản bội 🙂 . Ví dụ điển hình là người mà cô đã từ bỏ tất cả để ở bên nhưng người ta lại chọn cách từ bỏ cô. Đánh mất cả cơ hội cùng ba mẹ định cư ở Nhật nên giờ phải một mình như này. Nụ cười khinh bĩ trên gương mặt cô làm ai nhìn thấy cũng rợn cả người. Giờ cô chỉ có hận chứ không còn yêu thương nữa.Khó có người nào có thể bắt gặp lại “nụ cười thiên thần” của Gia Anh nữa.
Một cô gái đã từng hồn nhiên, hòa đồng giờ đây không có lấy một người bạn. Cô rất ngại giao tiếp vì sợ lại đặt niềm tin sai chỗ và nhận lấy tổn thương. Chính vì vậy trong trường ai cũng tỏ vẻ ghét cô, đặc biệt là mấy “tiểu thư” (-_-). Cô luôn là mục tiêu để bọn họ bày trò chọc phá. Nhưng mà chị đây không có care đâu nhá.
(Tiếng xôn xao)
– Ê, đó có phải Lâm Gia Anh không ? Nghe nói hôm qua nó dám từ chối đại thần của tao đó, tức thiệt. Nó có gì tốt mà thằng nào trong trường cũng mê mệt. Chỉ được cái mặt ưa nhìn, học cũng giỏi với gia đình khá giả thôi, mặt lúc nào cũng hầm hầm như ai ăn hết của vậy.
– Mấy thằng đó chỉ là không có mắt nhìn, không nhận ra được vẻ đẹp của chị thôi chị Hân.
– Đúng là tức chết. Tao mà không cho nó một bài học thì tao không còn là tiểu thư Trương Ngọc Hân nữa! ( đập tay xuống bàn, vẻ mặt tức tối)
Haizz, Gia Anh vẫn thản nhiên bước mặc dù biết xung quanh có rất nhiều lời nói không tốt về mình. Nhưng cô chả việc gì phải bận tâm, với cô không ai đáng để xuất hiện trong suy nghĩ của cô cả.
“ Tôi không buồn vì bạn đã lừa dối tôi, tôi buồn vì từ bây giờ tôi không thể tin bạn nữa.”
***
( Đám tiểu thư bày trò hãm hại Gia Anh tại nhà vệ sinh nữ – đối diện nhà vệ sinh nam :d)
– Ê, nó gần tới chưa ?
– Sắp rồi, còn tí nữa, chuẩn bị… OK !
Gia Anh vừa bước tới cửa đột nhiên thùng nước từ trên cao đổ ập xuống người cô. Đang mùa đông mà lại bị như này. Cái lạnh buốt giá dần dần thắm vào da thịt cô. Nhưng cô cười nhạt một cái và thốt ra một câu thật ngầu “Chỉ đến thế này thôi à?”. Bọn tiểu thư thì vừa tức với câu nói đó của cô vừa cố chọc tức cô bằng cách cười thật to cái mồm lên. Gia Anh thì quay ra cửa, á! Lại cái gì nữa đây. Hình như cô vừa đụng phải một vật thể gì đó. Nó cao quá, chưa kịp ngước lên nhìn nó là cái gì thì lại có một vật thể khác bay xuống đầu cô (-_-). Cô với tay lấy nó xuống. À! Thì ra là áo khoác đông phục nam của trường.
Cô xoay qua thì thấy một bóng lưng đang di về phía lớp học. Nhìn xuống bảng tên “Nguyễn Hoàng Gia Khánh”, khoa QTKD. Oh, thì ra là bạn cùng lớp đây mà. Cô cười nhếch môi như khinh bỉ “ Lại một kiểu thả thính mới… cũng có đầu tư”. Nhưng mà phải lo cho mình trước đã, khoác tạm vậy (ắc xì).
Cả ngày hôm đó, Gia Anh ngồi học với bộ quần áo ướt sũn. Và điều đương nhiên là ngày hôm sau nằm sốt li bì ở nhà thôi. Trong lúc đang mơ màng, cô thấy cảnh trước kia từng được một người ở bên chăm sóc. Khác với bây giờ, cô chỉ có một mình. Cho dù có hạnh phúc thì cũng chỉ là đã từng. Bây giờ đây, cô rất buồn, cảm giác bị bỏ rơi đang bao lấy tấm hồn yếu ớt của cô và nước mắt rơi nhưng cô không khóc .
Thế nhưng, ai biết được chuyện gì đang diễn ra. Dù là âm thầm nhưng nó vẫn tồn tại, một sự quan tâm từ một ai đó dành cho Gia Anh. Có một tên nào đó đang thắc mắc “ tại sao hôm nay chỗ ngồi đó lại trống?” chăng.
“Nhớ đến phát điên nhưng vẫn thản nhiên im lặng”
Sau khi trải qua cơn sốt mấy ngày liền, Gia Anh tiếp tục cuộc sống “tươi đẹp” của mình. Kết thúc giờ học buổi chiều, khi về đến nhà cô mới chợt nhận ra là trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Ngẫm nghĩ một hồi lâu “Đành phải làm một chuyến đến siêu thị vậy”.
Đang trên đường về thì lại bị mắc mưa… “ Ôi trời ơi, hình như mình có duyên với nước thì phải. Nhưng mà trời mưa tối om, lại ở một mình như này, có khi nào bệnh lại phát không đây…May quá có mái hiên đằng trước, tiện thể đục mưa vậy”
Đúng vào lúc đó, trời rầm một tiếng thật to, sấm chớp làm sáng lóe cả một góc phố. Gia Anh nghe có tiếng động trên gác. Ngước lên thì mới nhận ra đây là nhà hoang.
“ Ôi mẹ ơi, không lẽ mình lại gặp ảo giác rồi”
Thế là Gia Anh tiếp tục mở cánh cửa và đi theo cầu thang bên trong ngôi nhà. Nó dẫn cô lên một cái gác. Thật đáng sợ, trời đang mưa và… rầm… trong ánh sáng của cái chơp cô tìm thấy một người đang ngồi co người lại, trông anh ta có vẻ rất sợ hãi. Cô cũng không biết đây là ảo giác hay là thật. Vào lúc đó đột nhiên trong tâm trí cô lại hiện lên giấc mơ kì lạ đó, giấc mơ mà chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô hoàn hồn trở lại và bắt đầu tiến về phía người đó, chạm vào vai anh ta…
“ Á…Á…” – cả hai cùng la lên, một âm thanh to đến nỗi có thể xé tan cả ngôi nhà hoang này. Đột nhiên anh ta lại lao về phía cô và ôm chặt…
“Đưng, đừng để tôi một mình, tôi sợ sấm”
“ C…Cái gì đây? Buông tui ra, đồ biến thái bệnh hoạnnnn”
3 giây trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy phẩn hồi…
“ 1…2….3”. Hắn chịu thả ra rồi. Haizz thật là xuôi xẻo. Trời vẫn đang mưa tầm tả, cô như bị mắc kẹt tại nơi ghê rợn này cùng với cái tên đó.
“ Tôi xin lỗi” – anh ta nói với cái giọng điệu như không có gì xảy ra vậy nhưng không hỉu sao Gia Anh lại nhượng bộ.
“ Được rồi, tui không trách anh đâu, ai cũng có nỗi sợ riêng mà”.( Cơ mà sau lúc hắn ôm mình lại có cảm giác như gặp ở đâu rồi ấy nhở)
Trong lúc trời mưa Gia Anh cứ thế ngồi đối mặt vs tên đó trong bóng tối, không ai nói với ai một lời nào mặc dù cô đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Gia Anh có một cảm giác rất lạ, lâu rồi cô không ở gần 1 người như vậy Đột nhiên một cái chớp làm sáng lên gương mặt của tên đó. Hình như đã gặp ở đâu rồi…
(Trông cũng không tệ. Nhưng mà với mấy tên có ngoại hình như này thì chắc chắn 100% là sở khanh. Haizz nhìn là biết có nhìu cô chết dưới đôi mắt đó rồi 🤔. Ể, đợi đã nãy giờ là mình không phải phát bệnh, may quá. Nhưng mà nhìn tên đó giống phát bệnh hơn là mình -_-, hắn không nói không rằng gì cả, mặt cũng không có biểu cảm gì luôn sao? Ối trời ạ, stop stop. Hắn là cái gì mà bắt mình phải suy nghĩ chứ, tốn chất xám uổng phí rồi 😣)
Trời mưa mãi thế nên Gia Anh cũng không thể nào về nhà. Cô cố gắng giữ cho mình không phải ngủ vì bên cạnh cô là một người không đáng tin cậy cho lắm. Thế nhưng cô lại phản bội chính mình… cô thiếp đi trong 1 khoảnh khắc và chìm vào giấc ngủ -_-
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN