Lâm Thiên Băng-Cô Gái Của Sự Băng Giá
Chương 11: Chỉnh Người. Minh Lâm Bị Đánh.
Không khí lành lạnh buổi sáng chỉ khiến người ta muốn vùi đầu vào chăn ngủ tiếp, nó cũng nằm trong số “người ta” đó. Nhưng cái đồng hồ báo thức không hiểu được ý nó mà “cất” tiếng phá rối. Cầm cái đồng hồ trong tay, nó lưỡng lự giữa việc nên để nó “sống” hay đập nát nó. Suy nghĩ logic vài phút, nó quyết định giữ lại “mạng sống” cho đồ vật kia.
Nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi sang phòng bên đánh thức “con sâu ngủ”. Vào phòng, một không gian đập vào mắt khiến nó không khỏi nhíu mày, toàn là giấy. Cầm một mẩu giấy bị vò ở dưới đất, chính là mẫu vẽ một cặp nhẫn. Lắc đầu, lay lay “con sâu” nằm trên giường, vậy mà “con sâu” này cứ quay mặt đi rồi kéo chăn trùm kín cả đầu, thật không biết điều khiến khuôn mặt nó hiện ra ba vạch đen.
– Trịnh Minh Lâm, nếu bây giờ không dậy ngay, chị liền nói ba nuôi chuyển em về Việt . Cho em 5 giây.
Nó nhìn “con sâu” ham ngủ kia vẫn không có động đậy gì liền đếm.
1…
Vừa đếm 1, Minh Lâm đã bật người dậy, tỉnh ngủ luôn. Minh Lâm nhà ta không sợ trời, không sợ đất, cả Trịnh Tử Kỳ là anh ruột của thằng nhóc mà thằng nhóc này cũng không sợ, chỉ sợ và nghe lời nó. Tử Kỳ mà biết chuyện này chắc anh chàng kêu trời kêu đất cả ngày.
Nhìn thằng nhóc bật người dậy, không kiềm được nó nở nụ cười nhạt, nhìn quanh phòng sau đó liếc mắt Minh Lâm:
– Em có 5 phút vệ sinh cá nhân và dọn dẹp chỗ này, quá 5 phút tự hiểu hậu quả. Tính giờ.
Nó vừa dứt lời, một cái bóng đen phóng vào phòng vệ sinh. Bước ra khỏi phòng, nó xuống bếp làm thức ăn cho bữa sáng. Nó tuy lạnh lùng đó, kiệm lời đó, nhưng tay nghề cực tốt nha. Từ khi chuyển qua đây, ban đầu nó không thường xuống bếp chỉ gọi đồ ăn nhanh, nhưng do một lần Minh Lâm bị ngộ độc thức ăn, nó cũng giảm việc gọi thức ăn bên ngoài, chịu khó xuống bếp, trừ khi luyện tập về trễ nó miễn cưỡng gọi thức ăn nhanh. Nhiều lúc Minh Lâm cứ mè nheo bắt nó nấu ăn, nó muốn từ chối lại nhớ đến lần đó nên bấm bụng xuống bếp.
Mùi thức ăn thu hút khứu giác của “con sâu ngủ”, nhanh chóng ngồi vào bàn, xoa xoa cái bụng đang biểu tình, ngẩn khuôn mặt baby nhìn nó chớp mắt. Nó nhìn biểu hiện của thằng nhóc, nó nhanh tay hơn. Cuối cùng cũng đặt hai đĩa trứng cùng hai ly nước cam trên bàn. Hai đứa bắt đầu ăn, không khí im lặng kéo dài cho đến khi bữa ăn kết thúc.
Ăn xong, cả hai kéo nhau đi học, chầm chậm đi trên phần đường dành cho người đi bộ, đột nhiên Minh Lâm nhớ ra gì đó, quay qua nó kèm theo khuôn mặt nhăn nhó khó coi:
– Hôm nay có tiết thể dục nữa đó chị.
Nó nhìn khuôn mặt đó, nhớ lại tiết thể dục ngày hôm qua. Ôi trời! Là cực hình. Giữ khuôn mặt không biểu cảm hé môi hỏi:
– Thì sao?
Nghe nó hỏi mà Minh Lâm như không tin vào thính giác của mình.
– Có khi nào anh Jack lại “cho” mình luyện tập thể lực nữa không? Chính là cực hình đó.
– Ai bảo anh ta là thầy thể dục chứ. Cứ để anh ta vui vẻ với thú vui mới của chính mình đi, chúng ta chỉnh anh ta sau.
Nhận được đáp án thỏa đáng, Minh Lâm cũng thu hồi vẻ mặt vừa rồi, hiên ngang đến trường.
++++++++++++++++++
Ở trường
Sau khi ngồi nghe giáo sư giảng một tràng dài về triết học gì đó, tiếng chuông là vị cứu tinh của mọi người nhưng là kẻ thù của nó và Minh Lâm. Vì sao ư? Vì sau tiết triết học là tiết thể dục mà nó và Minh Lâm hận đến tận xương tủy.
Nhưng dù sao cũng phải học, hai đứa nó đi thay đồng phục. Nói là đi chứ hai đứa nó lê lết từng bước đến phòng thay đồ. Tập trung tại sân, nhìn người kia đứng khoanh tay, dáng vẻ ung dung mà hai đứa nó cùng một tư tưởng “phải chỉnh người kia cho ra trò”.
– Chào mọi người, hôm nay các em thấy thế nào?
Đối với câu hỏi này, cả lớp đồng thanh như đã tập trước hô to “HỨNG THÚ”, duy chỉ có hai người im lặng. Hai người đó không ai khác nó và Minh Lâm.
– Hứng với chả thú cái gì chứ? Thử chạy hơn 4000m nói được hai chữ đó mới lạ ấy.
Minh Lâm đứng bên cạnh nó lầm bầm ai oán, nó cũng không phản đối gì.
– Hôm nay, chúng ta tập kỹ thuật các môn bóng vì có thể hai bạn hôm qua không vận động nhiều được.
Jack vừa nói vừa đá mắt về phía nó và Minh Lâm. Cả lớp cũng nhìn chúng nó rồi gật đầu.
Cháy…cháy rồi. Khói bốc nghi ngút trên đầu nó và Minh Lâm. Hai đôi mắt ngẩn lên nhìn Jack như muốn chém anh ta đến không nhận ra. Nhưng đang ở lớp học nên đành nhịn xuống.
– Các em đến sân bóng đi.
Cả lớp “hùng hổ” đến sân bóng. Lúc này, Jack tiến lại chỗ nó:
– Hai đứa hạ hỏa đi, giờ giải lao đến phòng giáo viên của anh.
Bỏ lại câu nói rồi Jack cũng quay người đến sân bóng nhưng không biết một kế hoạch được bày ra để chỉnh anh.
Đúng như Jack nói từ đầu, chỉ tập kỹ thuật chứ không vận động nhiều. Chuông reo báo hiệu thời gian kế hoạch của nó và Minh Lâm bắt đầu. Nhanh chóng thay đồ đi đến phòng dành cho giáo viên của Jack. Anh đang khép nhẹ mắt, bỗng bị đánh một cái. Chưa kịp định thần lại hưởng thêm vài nắm đấm. Xả được cơn giận, nó và Minh Lâm cũng dừng tay nhìn Jack đắc ý.
– Để xem anh còn hại bọn em hay không.
Minh Lâm lên tiếng, khuôn mặt nở nụ cười gian tà. Nó không nói gì, ngồi xuống ghế.
Lúc này, Jack mới tìm lại được hồn phách của mình, người đứng đầu W mà bị hai đứa nó chỉnh như vậy nhưng dù sao ai trong W cũng bị hai đứa nó chỉnh một lần. Không ai có thể đối phó nỗi hai đứa nó, một đứa bày mưu, một đứa lên kế hoạch chi tiết. Tự trách mình lại quên bén “tài năng” này của tụi nó. Thảm hại ngồi xuống ghế, chỉnh chỉnh lại trang phục, anh mở miệng:
– Anh quên “tài năng” chỉnh người của hai đứa nên bị như vậy thôi. Mà nhiệm vụ lần trước đã có kết quả rồi. Công ty A bị niêm phong, bị cắt giấy phép kinh doanh luôn rồi.
– Anh gọi tụi em đến chỉ để nói chuyện này?
Nó im lặng từ đầu đến giờ mới hé môi, đưa mắt nhìn Jack. Jack khó chịu cau mày.
– Chưa xong, chuyện mở công ty anh đã tìm được nơi thuận lợi rồi, cũng dã thông báo tuyển nhân viên, chỉ còn chờ mấy đứa giao bản thiết kế là có thể thực hiện.
– Còn việc xây dựng, không lẽ anh dự định ngồi ngoài trời làm việc sao?
Minh Lâm thắc mắc hỏi.
– Một người bạn của anh mở công ty nhưng bây giờ đang du hí phương nào đó cùng vợ nên hắn muốn nhượng lại. Chỉ cần sửa sang một chút là được. Số tiền hai đứa đưa anh cũng vừa đủ sửa sang và mua thêm một vài thứ khác thôi.
– Như vậy cũng được. Việc thiết kế mẫu mã để em và Minh Lâm làm cũng được. Anh tự lo phần xuất hiện của công ty đi. Không còn gì nữa, tụi em về lớp.
Sau khi bàn bạc xong, nó đứng dậy chuẩn bị về lớp. Chợt nhớ ra một việc, nó quay lại nhìn Jack:
– Cuối tuần đưa tụi em đến tham quan đấy.
Nói xong liền bỏ đi một mạch. Minh Lâm cũng lon ton phía sau, bỏ lại một người đang ngồi suy nghĩ việc quan trọng khác.
“Con nhóc này có thể đứng đầu W được đấy nhưng hiện tại còn quá nhỏ, có thể gánh vác được không? Hay cứ để nó luyện tập dần dần? Thôi thì cứ như vậy.”
Về lớp, nó và Minh Lâm đối mặt với lời giảng dài đằng đẵng của giáo sư dạy vật lý. Ngồi cho đủ số lượng trong ba tiết học, cuối cùng chuông cũng reo mang nó về với thực tại. Trong ba tiết vừa rồi nó làm gì? Nó nghĩ về việc làm sao để công ty phát triển tốt hơn, làm thế nào để cho ra những sản phẩm chất lượng, từ mẫu mã đến cho ra thành phẩm. Và đặc biệt hơn, nó không muốn ra mặt. Điều này nó chưa nói với Jack, đến cuối tuần giải quyết luôn một thể.
Ra khỏi trường, hai đứa nó lê cái thân về nhà. Trước khi đi học, nó đã chuẩn bị cơm trưa nên chỉ cần hâm nóng là có thể ăn.
Nó không ăn trưa nên lên phòng đánh một giấc. Đối với đất nước này, nó không có nhã hứng đi dạo.
Nghỉ ngơi được một lát, nó nhớ ra mình chưa gọi điện thoại hỏi thăm ba nuôi nên với tay lấy cái điện thoại, gọi về.
– Alo, là con.
-“…”
– Vẫn ổn.
-“…”
– Ba nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn gia đình đó, nhờ ba cho người theo sát. Chào ba.
Cuộc thoại ngắn gọn nhưng đầy đủ những gì cần nói. Kết thúc cuộc gọi, nó xuống njaf không thấy Minh Lâm đâu, chỉ thấy tờ giấy nhỏ trên bàn với dòng chữ
“Em đi với bạn, không ăn cơm nên chị cứ ăn trước.”
Đọc xong, lấy điện thoại gọi đồ ăn nhanh. Không có Minh Lâm nó cũng không xuống bếp. Nhìn lại những mẫu thiết kế của mình, nó cắm cúi vẽ vẽ xóa xóa, vô cùng tập trung. Thức ăn được đưa đến, nó nhanh chóng ăn lót dạ rồi tiếp tục vẽ xóa liên hồi.
Lúc nó hoàn thành một phần ba phần việc, trời cũng đã tối. Bên ngoài có tiếng chuông, nó đi ra mở cửa. Là Minh Lâm nhưng người thằng nhóc đầy vết bầm, có chỗ còn chảy máu. Lôi Minh Lâm vào nhà, nó tìm hộp thuốc xử lý mấy xết thương chảy máu để không bị nhiễm trùng.
Nhíu mày khó chịu, nó hỏi:
– Làm sao để như vậy?
– Lần trước em động phải bọn giang hồ, lúc nãy về một mình bị tụi nó chặn đường. Do đông quá nên…
Minh Lâm thấy mặt nó mỗi lúc một tối, giọng cũng nhỏ dần. Đưa mắt nhìn vết thương lớn nhỏ trên người Minh Lâm, nó không ngẩn mặt lên hé môi nói, giọng nó bây giờ so với băng ở Nam cực có lẽ còn lạnh hơn:
– Ngày mai giải quyết, lên phòng thay đò nghỉ ngơi. Chút nữa đem trứng luộc cho em lăn những chỗ có máu bầm.
Minh Lâm gật đầu đi lên phòng như lời nó. Còn nó xuống bếp luộc trứng, sau đó mang lên phòng cho Minh Lâm. Một lúc sau, dặn thằng nhóc nghỉ ngơi rồi nó cũng về phòng.
Trong phòng, nó lấy điện thoại gọi cho Jack.
– Anh cho người điều tra bọn người chặn đường đánh Minh Lâm. Hẹn bọn chúng chiều mai ở sau trường.
Người bên kia rống to trong điện thoại:
– CÁI GÌ? MINH LÂM BỊ ĐÁNH SAO? NÀO THẾ?
Nó di dời cái điện thoại ra xa, sau khi ổn định lại thính giác nó nói tiếp:
– Bọn giang hồ nào đó. Chuyện này tự em giải quyết, không ai được nhúng tay vào.
Jack nghe vậy cũng miễn cưỡng buông một chữ “được” rồi ngắt máy. Nó mang theo cơn tức giận mà chìm vào giấc ngủ.
++++++++++++++++++
Ở Việt Nam.
Sau khi nói chuyện điện thoại với nó, ông Trịnh tiếp tục xem TV. Mà ngồi cạnh ông, Tử Kỳ thức mắc nhìn ông hỏi:
– Là con nhóc đó gọi hả ba?
– Ừ.
– Con nhóc có nói gì về con không?
Nghe chính miệng ba mình nói nó là người gọi, anh chàng mang ánh mắt hi vọng nhìn ba mình.
– Nó giống Minh Lâm, đều không nhắc gì đến con.
Rầm…rầm…rầm
Sét đánh ngang tai, Tử Kỳ tức tối ngước lên trời mà hét:
– TRỜI ƠI, CẢ EM RUỘT LẪN EM NUÔI ĐỀU KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CON KÌA. TRỜI ƠI LÀ TRỜI.
Ông Trịnh nhìn đứa con lớn của mình chỉ biết lắc đầu rồi bước nhanh về phòng để bảo vệ bộ phận thính giác. Còn Tử Kỳ hét xong, đùng đùng về phòng, leo lên giường, trùm chăn…ngủ cho đỡ tức.
Một ngày yên bình, thật ra không yên bình lắm trôi qua. Không biết ngày mai, nó giải quyết đám người đánh Minh Lâm như thế nào? Mọi người theo dõi chương 12 sẽ được up vào ngày mai nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!