Lâm Thiên Băng-Cô Gái Của Sự Băng Giá
Chương 10: Thầy Giáo Mới. Ý Định Mở Công Ty.
Kết thúc lời chào, những tạp âm cũng theo đó mà vang lên, nào là tiếng huýt sáo, tiếng hò hét. Ôi trời, đây là một “cực hình” đối với đứa ghét ồn ào như nó. Không chỉ vậy, nó còn đang ngạc nhiên nhìn thầy thể dục mới kìa. Dáng người cao, khuôn mặt muốn lạnh có lạnh, muốn đẹp có đẹp. Đúng, thầy giáo mới của nó chính là Jack. Chẳng thể hiểu, người đứng đầu W lại có thời gian nhàn rỗi đứng đây làm thầy giáo đấy. Minh Lâm cũng thắc mắc không kém gì nó.
– Sao anh Jack lại ở đây? Lại còn là thầy thể dục cơ đấy. Cái tình huống quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Chị có biết tại sao anh ấy lại rảnh rỗi, nhàn hạ đứng đây làm thầy giáo không?
Đối mặt với những câu hỏi của Minh Lâm, nó chỉ lắc đầu buông ra hai chữ “Không biết”, rồi nhìn Jack đầy nghi ngờ.
– Bây giờ, tôi sẽ chỉ định hai bạn bất kỳ chạy quanh sân, còn những bạn khác di chuyển sang các sân bóng luyện tập, tại đó cô Sara sẽ hướng dẫn đầy đủ những kĩ thuật cần thiết cho các bạn.
Sau câu nói đó, nó và Minh Lâm có linh cảm không được tốt.
– Hai người chạy quanh sân là Yuna và Kelvin. Hai bạn phải hoàn thành 30 vòng. Còn những bạn cũng di chuyển đến sân bóng đi, tôi sẽ ở lại giám sát hai người họ.
Cái gì? Câu hỏi trong đầu nó đặt ra, mắt nhìn cái sân này một vòng cũng khoảng 400m, mà phải hoàn thành 30 vòng. Jack nghĩ nó là tên lửa hay siêu nhân vậy.
Minh Lâm cũng đưa ra ý kiến của mình.
– Thầy có nói dư một số 0 không vậy?
– Tôi không nói dư số 0 nào cả, hai em bước ra vạch xuất phát đi.
Minh Lâm nghe xong thiếu điều té nhào xuống bất tỉnh, mọi cùng cùng khóa để lại cho hai đứa xấu số ánh nhìn thương cảm rồi kéo nhau đi về phía sân bóng, không khỏi vui mừng tránh được kiếp nạn khó khăn này. Nhìn mọi người đi hết chỉ còn lại ba người, nó tiến đến trước Jack, nụ cười nhếch mép của nó khiến Jack đề phòng:
– Anh được lắm, rảnh rỗi đến đây làm thầy thể dục nhỉ?
– Anh chỉ là tìm cho mình một thú vui thôi m… Ưm
Các bạn đang nghĩ gì đấy? Đang nghĩ nó dùng môi mình để chặn lời nói Jack đúng không? Khiến các bạn thất vọng rồi, nó đạp chân Jack đấy. Không để mất mặt nên anh ấy kiềm lại cảm giác đau đớn, chỉ phát ra âm thanh đó thôi.
– Này nhóc, em tại sao lại dùng lực đạo mạnh như vậy chứ? Lỡ anh có bề gì, à không là chân anh có bề gì em gánh nổi không?
– Phí lời. Bây giờ làm gì?
Nghe câu hỏi của Jack mà khuôn mặt nó chẳng lộ ra tí cảm xúc. Lúc này Jack mới nhớ đến công việc cao cả của mình:
– Tất nhiên là hai đứa phải hoàn thành 30 vòng sân rồi.
Anh trả lời với ngữ điệu điều đó là đương nhiên, khiến nó nhíu mày, còn Minh Lâm nhảy dựng lên:
– Anh đùa à, một vòng cũng tầm 400m rồi, 30 chục vòng khoảng 12000m đấy, tụi em có phải là siêu nhân đâu.
– Anh có nói hai đứa là siêu nhân sao? Anh đây chỉ đưa ra bài tập này để hai đứa nâng cao thể lực thôi. Nhanh chạy đi, nói nhiều quá.
Nghĩ đi nghĩ lại, hai đứa nó lết ra vạch xuất phát, nghe tiếng còi của Jack liền chạy đi. Nói chứ, là con người ai cũng có giới hạn của mình, tụi nó cũng vậy. Cố gắng hết sức chỉ chạy được 12 vòng, đứa nào cũng rã rời chân tay, hít thở gấp gáp, mồ hôi thấm cả đồng phục thể dục, nhìn thấy mà tội.
Jack đến chỗ tụi nó, cười cười:
– Thật tình anh chỉ định cho hai đứa chạy 10 vòng thôi nhưng thấy cả hai cố gắng như vậy nên để hai đứa chạy mệt mới cho nghỉ.
Ánh mắt nếu giết được người đảm bảo lúc này, Jack đã bị phanh thây trăm lần. Anh cũng rất thức thời mà chuồn êm, không quên dặn tụi nó về nhà nghỉ ngơi lấy sức. Anh không nói, nó và Minh Lâm cũng về, chứ ở lại sức đâu mà học.
Về nhà, hai đứa về phòng thư giản, sau đó xuống nhà dùng cơm trưa. Minh Lâm hỏi nó>
– Chị, tiền thưởng hôm trước dùng làm gì bây giờ?
Chả là lần trước ở trường có tổ chức cuộc thi thiết kế, nó bị Minh Lâm ép đi thi, nào ngờ thắng cuộc, phần thưởng là 10000USD, hiện tại nó vẫn chưa dùng tới. Nó nhìn Minh Lâm:
– Mở một công ty chuyên về trang sức được không?
– Được chứ.
Thấy Minh Lâm hào hứng, nó cũng phấn khích một chút.
– Để lát nữa gọi anh Jack đến bàn. Giờ về phòng nghỉ ngơi thôi.
Nói xong, nó đứng dậy về phòng gọi cho Jack.
– 2 giờ đến nhà em,có chuyện nhờ anh.
Do buổi sáng vận động quá nhiều, tay chân nhức mỏi, nó thiếp đi mà không hề hay biết, ở bên kia, Jack nhìn điện thoại mà hồn phách bay tận phương nào. Nó nhờ anh lần này là lần đầu tiên, anh thấy mình bây giờ rất có giá.
Bing boong…bing boong
Chuông cửa vang liên tục nhưng không ai mở cửa. Người bên ngoài lấy điện thoại gọi cho nó. Bên trong phòng, điện thoại nó reo, mày nhíu lại khó chịu. Nó khó khăn bắt điện thoại, câu đầu tiên chính là:
– Điên à.
Người ngoài của sắc mặt hiện lên ba vạch đen, rống to trong điện thoại:
– Nhóc con, gọi anh đến đây mà không mở cửa đón khách, dám mắng anh nữa chứ. Nhóc ăn gan hùm mật gấu phải không hả?
Nó lúc này mới tỉnh ngủ, hưởng trọn volume kia.
– Đến rồi à?
– Anh đến nãy giờ rồi, còn không mau xuống mở cửa.
Câu hỏi của nó khiến người kia máu nóng bốc lên đầu. Nó để lại hai chữ “đợi chút” liền ngắt máy. Nhanh chóng phóng xuống mở cửa, đập vào mắt nó là hình ảnh Jack tức giận tột cùng. Nó đẩy anh vào nhà, nhẹ nhàng nói anh hạ hỏa. Minh Lâm cũng từ trên lầu bước xuống, thấy Jack ngồi trong phòng khách liền chạy lại phun một câu khiến người kia vừa bớt giận lại nổi giận đùng đùng:
– Ngọn gió độc nào đưa anh đến đây vậy?
– HAI ĐỨA BÂY RẢNH LẮM À? GỌI ANH ĐẾN DÂY CÓ CHUYỆN CẦN NHỜ, VỪA ĐẾN LẠI BỊ HAI CHỊ EM CHỌC CHO TỨC ĐIÊN NGƯỜI MÀ. CÓ CHUYỆN GÌ NHỜ ANH NÓI MAU LÊN.
Nó và Minh Lâm bịt cả hai tai ngăn không cho thứ âm thanh kia lọt vào tai mình. Nó đến gần, ngồi xuống cạnh anh, vỗ vỗ lưng anh, sau đó đem dự định của mình nói cho Jack. Anh cũng từ từ bớt giận lắng nghe nó.
– Hai đứa thật sự muốn mở công ty sao? Không phải chuyện đơn giản.
– Vì vậy mới cần anh giúp một tay.
Minh Lâm thật thà nói, nâng anh lên 9 tầng mây.
– Được, anh cùng hai đứa hợp tác, việc xây dựng, tìm mặt bằng,… anh sẽ lo liệu. Hai đứa tuyển chọn nhân viên. Vậy tên công ty này là gì?
– Tùy anh quyết định vậy.
Nó nhàn nhạt nói.
– Cứ gọi là YM đi.
Minh Lâm đưa ra ý kiến.
– Được, vậy chúng ta hợp tác đưa YM lên hàng đầu thế giới.
Jack hứa hẹn nhưng lại bị nó cho một gáo nước lạnh:
– Mộng tưởng.
Ngồi thêm một lúc, Jack cũng ra về. Nó trở về phòng ngủ tiếp. Chỉ riêng Minh Lâm ngồi trong phòng khách vừa xem TV vừa giải quyết đồ ăn nhanh.
Reng…reng
Điện thoại reo, Minh Lâm nhanh chóng bắt máy.
– Alo.
– “….”
– Tụi con vẫn ổn, chị ngủ rồi.
-“…”
– Ba yên tâm, tụi con tự chăm sóc được mà. Ba nghỉ ngơi sớm đi. Chào ba.
Là ông Trịnh gọi hỏi thăm tình hình tụi nó. Đồ ăn hết, Minh Lâm tắt TV trở về phòng ngủ. Đêm thanh tĩnh, ánh trăng sáng, khung cảnh lung linh, huyền ảo mang đến cảm giác mơ màng, cuốn hút con người ta vào giấc ngủ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!