Lâm Thiên Băng-Cô Gái Của Sự Băng Giá
Chương 9: Thực Hiện Nhiệm Vụ.
– Hello Jane.
Nó gật đầu chào cô bạn cùng khóa, Minh Lâm cũng lên tiếng đáp lại. Yuna là tên nó dùng khi ở đây mà Kelvin không ai khác chính là Minh Lâm nhà ta đấy. Jane là người Mỹ, sở hữu gương mặt đậm chất châu Âu, tính tình hòa đồng.
Khi nhập học, nó và Minh Lâm khiến mọi người sửng sốt về khả năng ghi nhớ và thành tích đáng nể. Chỉ hơn một tháng, nó đã 2 lần đứng đầu bảng khi kiểm tra, Minh Lâm cũng nằm trong top 5 đấy. Khóa học của hai đứa hiện tại, đa số đều là sinh viên lớn hơn vài tuổi, ai cũng ngạc nhiên khi cả hai đứa nó vào học. Nó đã chứng minh cho mọi người thấy tài năng của nó khiến họ càng thêm khâm phục và ngưỡng mộ, nhưng tuyệt đối không có ghen ghét.
Ting…ting…ting
Điện thoại thông báo có tin nhắn, người nhắn là Jack-người được ba nuôi nó nhờ để đào tạo nó và Minh Lâm cũng là sư huynh mà nó kính trọng. Jack là người Mỹ gốc Việt, sinh sống ở Mỹ từ lúc 10 tuổi, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn lạnh lùng có lạnh lùng. Anh xem hai đứa nó như em của mình nhưng không vì thế mà lơ là việc tập luyện.
Lịch học của nó khá thoải mái nhưng bù lại, thời gian luyện tập ở W-nơi đào tạo ra sát thủ hoạt động trong hắc đạo nguy hiểm lại dày đặc. Hầu như không ngày nào nghỉ ngơi. Hơn một tháng sống tại đây, nó và Minh Lâm vừa học lại vừa khổ luyện ở W. Lúc mới bắt đầu, nó không thể tránh những đòn tấn công của người luyện tập chung với mình, thân thể lúc nào cũng đầy vết thương. Tuy vậy nó mỗi ngày đều cố gắng và sự cố gắng của nó không hoang phí, nó bây giờ có thể né đòn ngoài ra còn tấn công ngược lại đối thủ.
Tại đây, nó làm quen những máy móc, vũ khí phức tạp đầy nguy hiểm. Nó dần dần nâng cao trình độ hacker, bắn súng, sử dụng thành thạo một số vũ khí. Không chỉ có nó cố gắng, mà Minh Lâm cũng không kém gì nó cả. Hai đứa trong một tháng qua đã không ngừng luyện tập, học hỏi mọi người khiến ai cũng không thể khinh thường.
– Ai nhắn vậy chị?
Minh Lâm thắc mắc hỏi nó.
– Là anh Jack.
Trả lời câu hỏi, nó mở tin nhắn để cả hai cùng đọc. Tin nhắn chỉ một câu:
“Có nhiệm vụ, tập trung tại chỗ cũ lúc 3 giờ.”
Đọc xong mỗi người một tâm trạng, Minh Lâm hớn hở vì có nhiệm vụ, còn nó đang nghĩ xem, nhiệm vụ này liên quan đến nhân vật nào. Nó thoát khỏi suy nghĩ của mình, quay mặt nói với Minh Lâm:
– Về.
Sau đó thu dọn tập sách cho vào balô, đeo lên vai tiến đến xin phép giáo sư ra về. Cảnh tượng này thường xuyên diễn ra nên không ai thắc mắc đến việc chúng nó về giữa chừng. Đến nhà, nó đi lên thẳng lên phòng, thay một bộ đồ ngắn màu đen mang theo một cây dao do nó tự chế tạo.
Khâu chuẩn bị đã xong, nó xuống nhà liền nhìn thấy Minh Lâm đang ngồi ăn lót dạ, nó cũng ngồi vào bàn ăn tạm để có sức làm nhiệm vụ. Minh Lâm thường ngày tíu tít là vậy nhưng khi có nhiệm vụ luôn trưng ra bộ mặt không có tí cảm xúc nào lại tập trung vào việc hoàn thành. Bình thường, anh bạn nhỏ ăn mặc có lựa chọn nhưng ngay lúc này đang vận trên người áo sơ mi cùng quần đen bó sát, tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng tàn nhẫn.
Ăn xong, mỗi người leo lên một moto phân khối lớn phóng thẳng đến địa điểm đã hẹn. Nơi gặp mặt là một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, ít dân cư. Đến nơi, hai người đi thẳng vào trong. Tại phòng khách, một người thanh niên tầm 23 tuổi nhìn đống hồ sơ trên bàn, dáng vẻ tập trung cao độ. Nó trực tiếp ngồi đối diện người thanh niên, Minh Lâm ngồi cạnh nó lên tiếng:
– Anh Jack, nhiệm vụ này như thế nào?
– Hai đứa không cần vội, còn con nhóc này, đã bảo bao nhiêu lần rồi. Gặp anh phải chào một tiếng chứ, anh đây nhắc lần cuối thôi, lần sau còn như vậy, anh chắc chắn không tha.
Jack ngước mặt nhìn Minh Lâm, sau đó tức giận nhìn sang nó mà cằn nhằn cảnh cáo. Nhưng nếu nghe kỹ, trong lời nói của anh chỉ có 2 phần khó chịu còn 8 phần kia chính là cưng chiều.
– Anh không cần lặp lại chỉ tội cái miệng của anh thôi.
Minh Lâm tốt bụng, thật thà nói với Jack. Jack cũng chỉ lắc đầu vì thật sự nó chẳng quan tâm đến việc anh đã nhắc bao nhiêu lần.
– Nhiệm vụ này cần hai đứa phối hợp với nhau để lấy bằng chứng công ty A trốn thuế và buôn bán ma túy. Đây là địa chỉ còn thực hiện như thế nào là tùy vào hai đứa. Nên nhớ phải nhanh-gọn-chính xác. Giờ hai đứa có thể đi.
Vừa nói Jack đưa cho nó tờ giấy ghi địa chỉ cùng sấp giấy tờ liên quan đến công ty A. Nhận được mọi thông tin cần thiết, nó đứng dậy đi ra phía cửa, không chào
Jack lấy một tiếng làm người kia tức giận rống to:
– Yuna, sau khi xong việc anh sẽ cho nhóc biết tay.
Nó không đáp mà đi thẳng. Hai đứa vừa về đến nhà, liền chui vào căn phòng mật thảo luận những việc phải làm. Được một lúc, đã đến giờ thực hiện nhiệm vụ, lại một lần nữa ra khỏi nhà.
Phóng thẳng đến công ty A, thuận lợi tránh khỏi bảo vệ, dựa vào sơ đồ mà Jack đưa trước đó lẻn vào phòng kế toán. Nó lấy một chai sơn đen xịt lên camera. Khi đảm bảo đã có thể an toàn một chút, nó để Minh Lâm thu thập về các khoản chi tiêu của công ty này, còn nó đến nhà kho tìm kiếm nơi cất giấu ma túy.
Trong kho xếp đầy những thùng cotton đủ kích thước khác nhau, tìm kiếm một lúc, nó phát hiện có một nút nhỏ gần cái bàn ghi chép số lượng sản phẩm được đưa vào kho. Nhấn nút một cái, bức tường mở ra xuất hiện một tầng hầm. Men theo con đường đó đi xuống phía dưới. Nó chớp mắt vài cái như không tin vào mắt mình. Ở đây chứa khá nhiều ma túy. Không kéo dài thời gian nữa, nó nhanh chóng thu thập chứng cứ rồi trở lại tì Minh Lâm.
Cùng lúc đó, Minh Lâm đã sao chép xong dữ liệu cần thiết. Hai đứa nó nhanh chóng chuồn êm. Gửi cho Jack một file, hai chị em mệt mỏi về phòng. Nó nhanh chóng tắm rửa, rồi leo lên giường ngủ. cả tháng nay đêm nào nó cũng ngủ trễ, một phần do luyện tập nhiều, một phần do nhớ ba nó. Hôm nay, nó mệt mỏi mà ngủ rất nhanh, những giấc mơ về cái chết của ba nó cũng tạm tha cho nó một ngày.
Một đêm không mộng mị.
++++++++++++++++++++++
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
+Jack
24 tuổi.
Là người đang đào tạo nó và Minh Lâm.
Như miêu tả ở trên, muốn đẹp có đẹp, muốn lạnh lùng có lạnh lùng.
Đứng đầu tổ chức W.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!