Lâm Thiên Băng-Cô Gái Của Sự Băng Giá - Chương 19: Giận Cá Không Muốn Chém Thớt.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Lâm Thiên Băng-Cô Gái Của Sự Băng Giá


Chương 19: Giận Cá Không Muốn Chém Thớt.


– Cô gái phục vụ như thế nào rồi?

Trên đường đến trường, nó không nhìn mà hỏi Minh Lâm. Khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn nó, Minh Lâm “ngây thơ” hỏi:

– Cô phục vụ nào cơ?

Ngước mắt nhìn khuôn mặt giả ngơ của thằng nhóc, nó trừng mắt, ý tứ rõ ràng ” Em đừng thử thách tính nhẫn nại của chị”. Đối diện với ánh mắt đó, Minh Lâm rùng mình, nhắc nhở bản thân không nên đùa với “tử thần”.

– Em đùa mà, chị đừng giận. Anna đang luyện tập rất chăm chỉ. Mà cô ấy tiến bộ rất nhanh.

Khi nhắc đến cô gái đó, ánh mắt của thằng nhóc này chứa đựng sự dịu dàng xen lẫn chút gì đó tự hào. Nó bắt gặp ánh mắt đó, trong đầu cứ xuất hiện suy nghĩ “Có cần như vậy không?”. Nhưng nó biết Minh Lâm đặc biệt để ý đến “người ta”, chỉ không biết “người ta” có để nó trong mắt hay không thôi. Im lặng giây lát nó cất giọng nhẹ hơn:

– Thích sao?

Chỉ với hai từ đơn giản “thích sao” của nó đã thành công làm Minh Lâm giật mình. Thằng nhóc không nghĩ đến mình lại thể hiện rõ như thế này, chỉ biết nhìn nó cười cười rồi gật nhẹ đầu một cái. Nó cũng không hỏi đến việc tại sao biết tên cô gái kia vì nó biết rõ Minh Lâm đã từng cho người “thăm dò” tất cả về người ta.

– Chị không xen vào nhưng nếu làm lỡ việc, chị chắc chắn không tha.

Minh Lâm biết nó nói thì nói vậy nhưng suy nghĩ của nó không ai có thể nắm bắt nên đành gật đầu thay cho lời hứa.Cả hai ung dung đến trường trong không khí im lặng.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Ở cổng trường, cảnh tượng hùng hồn khiến cho nhiều người hiếu kỳ, tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao. Khoảng hơn hai mươi người khoác lên người bộ đồng phục học sinh xếp thành hai hàng, tư thế trang nghiêm như đang chào đón một nhân vật đặc biệt. Người bên đường hiếu kỳ cũng dừng xe quan sát.

Cảnh tượng đó đập ngay vào mắt nó khi chân dừng cách cổng trường hơn mười mét. Thấy nó, đám học sinh cúi đầu hô to: “Chào đại tỷ”. Đó cũng là lúc bao nhiêu lời bàn tán nổ ra, chỉ chỉ trỏ trỏ vào nó, có người còn to tiếng bảo nó là du côn du đãng vào ngôi trường danh tiếng này đã dạy hư học sinh ở đây. Chuyện nực cười như vậy cũng nói được, nếu là nó dạy thì chuyện này là lỗi của nó, còn đằng này nó chưa dạy họ gì cả, sao có thể đổ tội cho nó.

Quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua đám người bên đường sau đó nhìn cô cậu trong bộ đồng phục của trường, lạnh lùng ra lệnh:

– Vào học, giờ giải lao tập trung ở vườn trường.

Những cô cậu này “ngoan ngoãn” lần lượt vào trường, nó cũng lên lớp. Hôm nay do không làm lễ với ông Địa, hay bước chân trái ra khỏi nhà, vừa vào lớp lại bắt gặp ngay Uyên Nhã. Liếc nhìn khuôn mặt bị bầm vài chỗ, nó chẳng thèm hé môi, lách người về chỗ. Thấy nó xem mình như không khí, Uyên Nhã nắm chặt tay lộ cả gân xanh nhưng vẫn nở nụ cười, mở lời mỉa mai nó:

– Cái thứ ăn hại mà còn tỏ ra có tài.

Cô nàng chọc nhằm chỗ rồi lại còn đúng “sở trường” của nó. Giết người bằng lời nói đối với nó là chuyện quá dễ dàng, so với nó thì Uyên Nhã kém xa. Đúng lúc Minh Lâm đến cửa lớp, câu nói đó lọt thẳng vào tai thằng nhóc, mày đẹp nhíu chặt nhưng Minh Lâm vẫn không có phản ứng gì. Chỉ đơn giản vì thằng nhóc biết rõ Uyên Nhã đã ngu ngốc chọn đúng “sở trường” của nó mà khích nó nên chỉ thản nhiên lớp chỗ ngồi quan sát.

Nó biết Uyên Nhã đang mắng mình nhưng môi cong lên tạo thành một nụ cười. Muốn ức hiếp nó, Uyên Nhã còn quá non nớt.

“Lịch sự” đáp trả lại Uyên nhã, nó chậm rãi nói:

– Đã ngu không tiếp thu lại còn bảo thủ.

Câu nói không che giấu hàm ý khiến mặt người kia đỏ bừng, nụ cười trên môi bắt đầu cứng lại, nhưng Uyên Nhã vẫn cố chấp tiếp tục thể hiện trình độ không hơn ai của mình:

-“Chim Chích mà đòi xích mích với chim Ưng.

Tinh tinh mà đòi xinh hơn khỉ Đột.”

Hàm ý rõ ràng đang “dìm” nó xuống nhưng nó chẳng biểu lộ tí cảm xúc tức giận. Học sinh trong lớp chứng kiến màn hay trước mắt mà bàn tán đánh cược đủ trò nhưng hơi đâu nó quan tâm những chuyện đó. Có người muốn “chặt” nó thì nó cũng phải “chém” người ta để không bị lỗ chứ. Nguyên tắc sống của nó là vậy.

– “Mồm thì lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết.

Thật tiếc cho cái mặt xinh nhưng trí thông minh lại không có.

Nhân cách méo nó.

Mà thích làm chó trước mặt người ta.”

Khuôn mặt của Uyên Nhã biến hóa theo từng câu nó nói. Xanh, đỏ, tím, vàng,… đủ loại màu sắc khác nhau nhìn vào cứ như con tắc kè hoa.Tức giận nhìn nó như muốn xé xác nó, Uyên Nhã làm ầm lên:

– Mày là gì mà lên mặt với tao. Mày chỉ là đứa con bị mẹ bỏ rơi, mày hại ba mày phải chết còn dám đứng đây làm tao bẽ mặt. Mày chỉ có như vậy thôi ĐỒ-VÔ-GIÁO-DỤC.

Đôi mắt cô ta sòng sọc nhìn nó. Sát khí của nó đã tỏa ra, do cúi đầu nên không ai nhìn được biểu cảm trên mặt nó, nhờ luồng sát khí mà ngầm đoán được nó đã tức giận thật sự.

“Chát”. Một tiếng giòn giã vang giữa bầu không khí im lặng. Không cần cảm nhận cũng biết cái tát đó dùng lực như thế nào nên người chịu đựng là Uyên Nhã cũng không kiềm nén được rên một tiếng đau đớn theo đà ngã xuống đất.

Mà cái tát đó không phải của nó mà của Minh Lâm. Thằng nhóc cũng tức giận không kém khi ra tay đánh Uyên Nhã. Chuyện của nó ông Trịnh cũng từng kể lại cho Minh Lâm và Tử Kỳ, nhưng không ngờ được người này trước mặt bao nhiêu người lại phanh khui mọi chuyện.

Nhìn Uyên Nhã ngồi trên mặt đất, một tay ôm má bị tát của mình, nó ngồi xổm xuống đưa tay giữ chặt cằm của cô ta, gằn giọng:

– Mày dám nhắc lại chuyện của ba tao xem như mày giỏi.

“Chát”…”Chát”- Thêm hai cái tát xuống má Uyên Nhã nhưng lực tác dụng gấp nhiều lần cái ban nãy khiến cô ta rách cả môi, máu chảy xuống. Tuy vậy, tay nó vẫn không rời khỏi cằm của Uyên Nhã, tiếp tục nói:

– Mày không biết đang động vào ai đâu. Cái công ty của ba mày sớm muộn cũng bị mày làm cho không còn tồn tại. Còn món nợ mà ba mày gây ra cho tao không nhỏ: chen vào phá hoại gia đình tao, mắng ba tao, đánh tao và nặng nhất chính là HẠI-CHẾT-BA-TAO. Mày nghĩ tao để yên sao? Tuy tao không đôi co với mày không đồng nghĩa với việc tao để mày sống yên. Đừng dại dột mà động vào tao.

Hất mạnh cằm Uyên Nhã ra, nó đứng dậy ra khỏi lớp. Chưa đến giờ học vả lại nếu còn ở trong lớp nó không đảm bảo nó sẽ không động thủ giết người. Khiếp đảm nhìn khuôn mặt nó, học sinh trong lớp cũng hiểu được phần nào, ném cho Uyên Nhã cái nhìn khinh bỉ rồi kéo nhau ra ngoài.

Nhìn bóng dáng nó, Minh Lâm cảm thấy nó rất bất hạnh. Tuy đã nghe kể về hoàn cảnh nó nhưng không ngờ cái chết của ông Lâm ảnh hưởng lớn đến nó như vậy. Chân nó đột nhiên dừng lại, mắt nó nhìn thẳng về phía trước nhíu mày. Minh Lâm cũng đưa mắt nhìn theo, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi “đàn anh” cũng là Đại ca của Black đứng chắn đường.

– Tránh.

Không muốn nói nhiều nữa. Khi nãy do quá tức giận mà lượng từ phát ra nhiều hơn mức bình thường làm cho khuôn nó rất mỏi, người trước mặt cũng không cần khách khí.

– Không tôn trọng tiền bối chút nào.

Việc kiệm lời của nó cũng gây cho đối phương sự khó chịu không ít. Nhìn hắn bắt chẹt nó, Minh Lâm lên tiếng:

– Phiền anh tránh ra.

Hắn nhìn Minh Lâm một cái, người vẫn không nhúc nhích thể hiện hắn không muốn nhường đường. Cảm nhận được sự lạnh lẽo bao quanh, hắn bất giác rùng mình nhìn qua nó. Khuôn mặt nó ngày càng đen hơn. Không nói không rằng tiếp tục bước. Nó qua trái, hắn cũng qua trái. Nó sang phải, hắn nhích người sang phải cản đường nó.

– Muốn đánh nhau?

Câu hỏi mang một nửa hỏi, một nửa khẳng định. Sự nhẫn nại của nó cũng không quá nhiều, đã dùng hai phần ba khi “chiến” với Uyên Nhã, hiện tại cũng không còn nhiều. Hắn cười như không cười nhìn nó.

– Anh chỉ muốn cùng hậu bối của mình trò chuyện thôi.

– Tôi không hứng thú. Tránh.

Nó dần mất đi phần kiên nhẫn còn lại, bước tiếp. Lời nói đầy tính ra lệnh cũng là bức tường cuối cùng ngăn nó “giận cá chém thớt”. Mà cái thớt này không biết điều, nắm cổ tay nó kéo lại.

Nó phản ứng nhanh, giằng tay ra khỏi bàn tay người kia, thuận tiện tung một cú đá ngang hông nhưng người kia tránh được. Thế là đánh nhau. Lần trước khi đấu với hắn, nó đã tìm được nhược điểm trong cách đi đòn của hắn. Tay trái và chân trái của hắn không linh hoạt hay nói cách khác hắn chỉ dùng lực ở tay phải chân phải. Không giống hắn, nó đều sử dụng linh hoạt tứ chi của mình nên phần thắng của nó cao hơn.

Nó tập trung đánh vào bên trái nhiều hơn, bên phải đỡ đòn của hắn. Nhanh chóng nắm bắt sơ hở ở hông trái, nó dùng lực mạnh hơn đá úp và hông hắn. Tốc độ nhanh lại chuẩn xác khiến hắn không kịp phòng thủ liền trúng chiêu lùi ra vài bước. Nhân lúc hắn lùi ra, nó đi nhanh đến nắm cánh tay hắn quật hắn xuống đất. Một màn đẹp như vậy được đông đảo học sinh nhìn thấy. Đánh hắn xong, nó bỏ đi không nói một lời, Minh Lâm cũng theo sau nó. Còn hắn nằm trên đất chịu đau.

– NHỮNG NGƯỜI MUỐN THEO TÔI TẬP TRUNG NGAY LẬP TỨC. CÁC NGƯỜI CÓ BA PHÚT.

Đến phòng phát thanh phát thông báo, nó và Minh Lâm đến nơi tập trung. Đám học sinh kia rất nhanh có mặt nhưng vẫn trễ. Họ chưa biết quy tắc nên không chấp, điều đáng nói là số lượng đông hơn lúc ban đầu nhiều, đa số là nam, nữ chỉ trên dưới mười người. Biết nó thắc mắc về số người thừa nên một nam sinh bạo gan nói:

– Đại tỷ, có vài người mới muốn theo nên để họ đếm chung.

Nó cũng chỉ liếc mắt nhìn sơ qua nhưng nam sinh này đã biết nó thắc mắc về số lượng người, điều này khiến nó tăng thêm một điểm cho nam sinh này. Nó cất giọng:

– Các người muốn theo tôi? Sẽ không hối hận?

“KHÔNG HỐI HẬN”

Câu hỏi của nó được những người kia trả lời rành mạch rõ ràng. Nó gật đầu một cái tỏ ý hài lòng.

– Có 5 điều khi muốn theo tôi cần phải nhớ. Thứ nhất, bình tĩnh. Thứ hai, gan dạ. Thứ ba, tuyệt đối không trái lời tôi. Thứ tư, phải tùy người mà ứng xử, gặp người nghèo không khinh bỉ, gặp người giàu hơn không kiêng dè. Thứ năm, nâng cao thân thủ, đăng ký vào những câu lạc bộ võ thuật, ai có ý định lười biếng kết cục không nhẹ. Tôi không bạc đãi người của tôi. Nguyện ý hay không?

Nó đưa ra quy tắc đối với người mới. Đám học sinh cũng nhìn nó sau đó đồng thanh trả lời “NGUYỆN Ý”. Nó ra hiệu cho tất cả về lớp. Lúc này Minh Lâm mới lên tiếng thắc mắc:

– Sao chị không cho họ vào W luyện tập?

Nó nhìn Minh Lâm với ánh mắtt mang hàm ý “Câu hỏi như vậy cũng hỏi được” nhưng vẫn giải thích cho thằng nhóc biết:

– Chưa phải lúc.

Ba chữ đơn giản đã “khai sáng” cho Minh Lâm. Nó bây giờ đang che giấu thân phận làm sao danh chính ngôn thuận đưa đám người đó vào W được, mà đám người đó cũng chưa đủ khả năng luyện tập tại đó. Tự đánh vào đầu mình một cái, quay lại nhìn nó nhưng không thấy đâu. Dáo dác tìm xung quanh phát hiện nó đang trở lại lớp học mà trống cũng đánh được vài phút. Minh Lâm ba chân bốn cẳng chạy đi.

Vào lớp bắt đầu với những tiết học buồn chán, nó không biết được ở một căn phòng khác đang có người “nói xấu” nó.

– Ai cả gan đánh Hội trưởng vậy?

Thấy hắn quằn quại, tay xoa xoa lưng, Hoàng không nhịn được tò mò người đã đánh hắn là ai mặc dù đã đoán được năm mươi phần trăm.

– Còn ai ngoài con nhóc kia. Nó nắm được nhược điểm của mình nên phản công.

Hắn nhăn mặt nhăn mày khi nhớ lại sự việc vừa xảy ra không lâu. Còn Hoàng biết được suy đoán của mình là đúng nên cười tươi hơn nhưng bị cái liếc xéo của hắn mà thu hồi lại nụ cười của mình. Hắn có thể giận cá chém thớt nhưng người đang có khả năng làm thớt chính là Hoàng, vì vậy anh chàng tinh ý không trêu hắn, nếu không hắn chém thớt chỉ còn nửa cái mạng thì khốn.

– Vậy cậu muốn làm gì?

Chơi chung khá lâu nên Hoàng biết rõ tính hắn. Ai động vào hắn, hắn sẽ không tha cho người đó.

– Tiếp tục kế hoạch chứ sao. Bây giờ mình về nhà dưỡng thương đây. Có gì bàn sau.

Đứng dậy bỏ đi. Hoàng ngồi nhìn bộ dạng của hắn không nhịn cười được nữa, đến khi hắn đi xa anh chàng mới cười đến rũ rượi mất cả hình tượng.

Tùng…Tùng…Tùng

Tiếng trống ra về kết thúc một buổi học chán phèo. Nếu không phải muốn trả thù Uyên Nhã, nó cũng không ngồi đây mà “nhai lại” những kiến thức này. Kéo Minh Lâm về nhà, bụng nó cũng réo nãy giờ rồi.

Đến phòng ăn, hai đứa vô tư ăn mà không để ý đến ánh mắt ngừoi khác. Ăn xong lại chui vào phòng làm việc. Không gian không giống như ở nhà hắn. Vừa về nhà, thấy hắn xoa xoa lưng và hông, bà Nghi thản nhiên hỏi:

– Gây chuyện với ai đến nông nỗi này?

– Một con nhóc vừa chuyển đến.

– Ức hiếp người ta để người ta đánh đến vậy. Cũng đáng lắm.

Bà nghe con trai mình nói vậy cũng không tỏ ý quan tâm mà châm chọc con mình, cứ như người bị thương không phải là con trai của bà.

– MẸ!!!

Hắn đen mặt nâng giọng cao hơn nhìn bà nhưng đáp lại sự phẫn nộ đó chỉ là một cái nhún vai khiến tâm trạng hắn tệ hơn. Bỏ về phòng mà không chú ý đến ánh mắt của bà Nghi chứa đựng sự hứng thú và vui vẻ (loạn hết rồi-_-||). Hắn chui vào phòng ngủ thẳng đến tối lại thay đồ đi bar. Và dĩ nhiên sẽ có cả Hoàng đi cùng.

Về phần nó, làm xong công việc cũng không sớm không muộn, qua phòng rủ Minh Lâm ra ngoài. Không ngờ thằng nhóc phóng xe đến bar, nó cũng chẳng ý kiến mà đi theo Minh Lâm vào trong. Bên trong có vẻ như đang mở tiệc gì đó nên khi vào cửa, mỗi người khách đều được phát cho một cái mặt nạ có gắn lông vũ. Của nó màu đen còn của Minh Lâm màu xanh.

Nó vừa bước vào đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Nhìn lại trang phục mình đang mặc, nó phát hiện vì sao mọi người chăm chú vào nó như vậy. Đơn giản vì nó mặc một cái quần sooc đen và một cái áo phông liền nón vô cùng không hợp với nơi này. Cũng không quan tâm đến ánh mắt thiên hạ nữa, tìm một cái bàn khuất gọi một chai rượu mạnh ngồi nhâm nhi.

Ở một góc quán đang diễn ra một cuộc nói chuyện sôi nổi.

– Nhỏ đó thu hút người khác quá.

– Ăn mặc như vậy vào đây không hợp chút nào.

Hoàng đưa ra nhận xét của mình nhưng hắn lại khẳng định sự chê bai đối với cô gái đã thu hút tất cả mọi người vì kiểu cách ăn mặc quá “quê mùa”.

Chai rượu dần vơi đi nhưng người uống lại không có dấu hiệu say. Hai người đàn ông đến bàn nó. Một người khoác vai, một người sờ cằm nó cười khả ố nói:

– Em gái, em rất đặc biệt. Hay em tiếp tụi anh…

– Cút.

Không để người kia nói hết câu, nó cắt ngang với chất giọng vốn có.Nhìn Minh Lâm một cái thấy thằng nhóc đứng lên, môi nhếch tạo thành một nụ cười không mấy thân thiện.

Rắc…rắc

Tiếng xương gãy vang lên. Một tiếng hét khiến mọi người hướng đến bàn của nó, sau đó lại sợ tái mặt. Minh Lâm một tay bẻ gãy bàn tay sờ cằm nó, tay còn lại túm tóc người khoác vai nó quẳng đến cái bàn đối diện. Không thể chịu được một lực nặng bất ngờ, cái bàn ngay lập tức gãy. Bỏ lại một khoảng tiền bồi thường cùng tiền rượu, nó và Minh Lâm ra khỏi quán về nhà.

Nhạc lại bật lên, mọi người ai làm việc nấy cứ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có ở góc tường kia lại bàn luận về chuyện vừa xảy ra.

– Tên đó cũng khỏe thật. Một tay quăng một người như vậy, sức lực cũng không tồi.

Hoàng nghĩ lại, thấy mình đưa ra nhận xét hợp lý liền gật gật cái đầu.

– Cậu không thấy bóng lưng đó rất quen sao?

Hắn nghĩ đến hai người có bóng lưng giống hai người vừa rồi nhưng nhanh chóng gạt phắt đi. Theo hắn, nó không thể vào những nơi đốt tiền như thế này. Hoàng cũng thắc mắc:

– Giống giống với Lâm Thiên Băng và thằng nhóc hay đi chung với nó.

– Con nhóc đó không có khả năng xuất hiện ở đây.

Lập tức phản bác lại suy nghĩ của Hoàng, hắn ra hiệu đi về. Trễ không về nhà, mẫu thân nhân từ của hắn lại cằn nhằn thì khổ. Ra khỏi Bar, hắn lên xe phóng nhanh đi.

Về nhà, hắn rón rén lên phòng như ăn trộm. Bà Nghi biết nhưng không lật tẩy của hắn. Còn nó thản nhiên về phòng ngủ.

Cứ thế ai cũng chìm vào giấc ngủ của mình. Ngày mai sẽ có nhiều biến cố nhưng cứ ngủ mặc kệ những gì sắp xảy ra. Không ai đoán trước được tương lai.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN