Lâm Thiên Băng-Cô Gái Của Sự Băng Giá - Chương 32: Đua Xe. Bí Mật Gì Đang Được Che Giấu?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Lâm Thiên Băng-Cô Gái Của Sự Băng Giá


Chương 32: Đua Xe. Bí Mật Gì Đang Được Che Giấu?


I need you girl
Wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae
I need you girl
Wae dachil geol almyeonseo jakku niga piryohae

I need you girl neon areumdawo
I need you girl neomu chagawo
I need you girl (I need you girl)
I need you girl (I need you girl)

[ Nhạc chuông I need U- BTS]

– Là ai.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức nó. Tay với lấy cái phone, bấm phím nghe trên màn hình, giọng lạnh tanh alo một tiếng. Trời còn chưa sáng đã có người to gan làm phiền.Đầu dây bên kia rùng mình, một cảm giác lạnh chạy dọc sóng lưng, mặc dù biết giọng nói của nó rất lạnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng.

– Là tôi.

Thanh âm trầm ấm quen thuộc kéo nó thoát khỏi cơn buồn ngủ ngay tức khắc. Mày đẹp nhíu lại, thản nhiên nói:

– Chuyện gì?

– Chắc cô vẫn nhớ hôm nay là ngày gì chứ?

Tuy là câu hỏi nhưng mang tính khẳng định. Nó như cũ, lạnh nhạt hỏi vặn lại:

– Nếu tôi không nhớ thì sao? Chỉ vì chuyện này mà trời chưa sáng đã gọi đến phá giấc ngủ của tôi? Xem ra anh rảnh rỗi nhỉ?

Hắn bị câu hỏi của nó làm khó, không biết trả lời thế nào. Dù gì cả hai cũng chẳng còn qua lại, thậm chí quay lại mối quan hệ như lúc đầu: đối thủ. Im lặng một lúc, hắn cũng lấy lại được tinh thần, vẫn cái thanh âm dễ nghe đó, chậm rãi nói:

– Cô nghĩ sao cũng được. Tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ trận đấu cuối cùng giữa tôi và tôi thôi. Địa điểm là đường đua X. Lúc đó gặp lại, tôi sẽ không nhường cho cô nữa, hãy tự chuẩn bị đi. Điều kiện như cũ.

– Không còn chuyện gì nữa tôi ngắt máy đây. Nhưng có một chuyện anh cần biết, trận đấu tối nay không phải trận đấu cuối cùng giữa tôi và anh đâu, cậu- chủ- của- tập- đoàn- FM.

Tiếng tút dài vang trong điện thoại báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, suy nghĩ những lời nó nói. Nó biết thân phận của hắn từ khi nào? Dấu chấm hỏi to lớn đặt trong đầu hắn. Hắn gọi cho nó không phải để nhắc nó chuyện trận đấu, mà vì có gì đó thôi thúc hắn. Cái cảm giác khó hiểu ấy đeo bám hắn hơn nửa tiếng đồng hồ, đến khi hắn cầm điện thoại tìm số nó. Số điện thoại của nó được hắn lưu vỏn vẹn trong một chữ “Băng”.

Còn nó, sau khi ngắt máy liền ném “em dế” về chỗ cũ, tiếp tục nằm xuống ngủ. Khác với hắn, nó không hề lưu lại số hắn (tội cho anh chàng ấy) mà nó đã nhớ số của hắn như in. Lúc nãy, cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn nên nó không nhìn số điện thoại mà bắt máy nghe luôn. Nếu không phải nhận ra giọng nói của hắn, nó cũng chẳng biết là ai. Trời còn tối, nó lại ngủ, đâu biết hắn mở mắt trân trân nhìn trần nhà chỉ vì câu nói của nó.

++++++++++++++++++++++++++

7:00 sáng…

– Chị muốn thi đấu bằng chiếc xe nào?

Vẫn là Minh Lâm minh mẫn nhất hội, thằng nhóc hỏi thẳng vào khâu chuẩn bị của nó. Minh Lâm biết nó chẳng dùng xe số 5, số 6 vì hai chiếc này chưa được nó nâng cấp, còn chiếc số 4 vẫn nằm trong chỗ sửa chữa do Thiên Vũ bất cẩn làm hỏng một số bộ phận.

Moto của nó tổng cộng có sáu chiếc, chỉ một màu đen duy nhất nhưng từ kiểu dáng đến vận tốc rất khác nhau. Chiếc số 1 được nó “trọng dụng” nhiều nhất, vận tốc của xe đối với nó là một thú vui. Xe này lướt trên đường chỉ để lại gió và một cái bóng đen dần mất hút theo cơn gió ấy, cũng là chiếc xe “bất khả xâm phạm” – không ai được chạm vào khi nó chưa cho phép.

– Chiếc số 1.

Nó thản nhiên trả lời như thể đó là điều tự nhiên. Minh Lâm cũng không ngạc nhiên gì mấy khi nó chọn chiếc xe ấy.

– Địa điểm đua ở đâu vậy lão đại?

– Đường đua X.

– CÁI GÌ?

Không mặn không nhạt đáp lại câu hỏi của Anna. Lần thi đấu này nó chẳng để vào mắt nhưng khi Tử Kỳ nghe đến ba chữ “đường đua X” hai mắt mở to kinh ngạc. Anna nhìn biểu hiện đó khó hiểu:

– Sao anh phản ứng quá vậy? Cũng chỉ là đường đua bình thường thôi mà.

– Bình thường cái khỉ gì. Nếu nơi đó bình thường, tên của anh đây viết ngược lại đấy. Đường đua X nổi tiếng là nơi chết chóc tàn bạo, những tay đua từ hạng xoàng đến có kinh nghiệm đều không dám đánh liều lái qua khúc cua Thần chết bằng tốc độ cao mà phải giảm tốc độ. Chỉ có số ít bang chủ của các băng nhóm có tiếng vượt qua, trong đó có cả bang chủ của Black.

– Bang chủ của Black? Không lẽ nào là hắn?

Minh Lâm nhìn nó nghi hoặc. Trong đầu nó suy nghĩ gì đó, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tử Kỳ:

– Anh biết gì về Black?

– Cũng không nhiều lắm, anh chỉ biết một vài chuyện liên quan thôi.

Tử Kỳ quá quen với nét mặt thay đổi liên hoàn của nó nên anh nhún nhún vai trả lời. Nó lại một lần nữa lặp lại câu hỏi:

– Anh biết gì về Black?

– Đừng tức giận, anh nói ngay đây. Black hoạt động cũng được hai năm rồi, bang chủ là Hoàng Tuấn Anh, bang phó là Nguyễn Nhật Hoàng. Hai người này em cũng biết mà, đúng không?

Nhận được cái gật đầu của nó, anh nói tiếp:

– Trong thế giới ngầm, Black cũng có vị trí không nhỏ. Không chỉ hoạt động ở Việt Nam mà gần đây, Black còn tranh giành địa bàn ở Anh. Băng nhóm này được quản lý rất nghiêm, thành viên chia theo cấp bậc. Ngoài ra, Hoàng Tuấn Anh nằm trong top những tay đua cừ khôi, chưa ai vượt qua hắn. Anh chỉ biết có vậy thôi.

Kết thúc một màn luyên thuyên, Tử Kỳ nâng cốc nước uống một hớp. Nó không nghĩ thêm chuyện gì, đột nhiên ra lệnh:

– Muốn đi đâu chơi thì đi đi. Tám giờ có mặt tại đường đua X.

– Chị nói đùa sao?

Nó liếc Minh Lâm một cái khiến thằng nhóc im bặt. Thiên Vũ, Hắc Long và Jack từ trên lầu bước xuống đã nghe thấy tiếng ồn ào. Người cằn nhằn đầu tiên không ai khác chính là Thiên Vũ.

– Sáng sớm có chuyện gì mà ồn thế?

Hắc Long đứng bên cạnh đạp mạnh vào chân Thiên Vũ một cái, mắt lườm lườm nhìn anh. Do bị tập kích bất ngờ, Thiên Vũ chưa kịp chuẩn bị đã cảm nhận được sự đau đớn “nhẹ” từ bàn chân truyền đến. Ôm chân nhảy nhảy như con chuột túi, ánh mắt anh dừng trên người Hắc Long. Hai người lườm nhau mãi, không ai hay biết nó đứng ngay bên cạnh.

Đúng như Jack đã từng nói “Thiếu tập trung là điều cấm kị của một sát thủ”, mà hai tên kia đang phạm phải. Chẳng ai trong hai người tập trung chú ý xung quanh, nó tặng ngay cho hai người mỗi người một đạp, Lực đạo không mạnh nhưng cũng không hề nhẹ.

– Lão đại.

Lúc này, cả hai mới phát giác ra nó, đồng thanh hô. Nó chẳng nói chẳng rằng đi lên lầu. Thiên Vũ nhìn theo bóng nó rồi lại nhìn Minh Lâm khó hiểu:

– Lão đại sao vậy?

– Cũng bình thường. Hôm nay được đi chơi thoải mái đến tám giờ tối phải có mặt tại đường đua X.

– Thật sao?

Kết quả nhận được là cái gật đầu chắc nịch của Minh Lâm. Thiên Vũ làm hành động Yeah một cái. Mọi người đang bàn tán chuyện đi chơi thì điện thoại Minh Lâm đổ chuông. Nghe máy xong, Minh Lâm nhìn Hắc Long bằng ánh mắt tội nghiệp:

– Ai cũng được đi ngoại trừ Hắc Long. Chị bảo anh ở lại có chuyện cần nói.

– Haha Hắc Long này, chúng tôi đi chơi sẽ chụp ảnh gửi cho cậu.

Thiên Vũ cười giả lả khoác vai Hắc Long. Anh chàng đen mặt hất tay Thiên Vũ ra, lãnh đạm nói:

– Đừng khiến tôi đánh chết cậu.

Nói rồi, Hắc Long xoay người lên phòng nó. Đám người ở dưới phân tán ra bắt đầu cuộc dạo chơi.

+++++++++++++++++++++++++++

Phòng của nó…

– Lão đại.

– Ngồi đi.

Hắc Long bước vào, mắt nhìn xung quanh phòng nó một lượt, nghe được lệnh của nó, anh chàng thu lại ánh mắt, tiến đến sô pha ngồi xuống.

– Khi đến đây có mang theo dao độc không?

– Có. Nhưng sao lão đại hỏi vậy?

– Không có gì. Cậu có thể ra ngoài nhưng đừng để lộ thân phận.

Nó phất tay ra hiệu cho Hắc Long lui xuống, tai lắng nghe cuộc đối thoại phát ra từ laptop.

++++++++++++++++++++++++++++

Tại căn phòng sặc sỡ…

– Tìm tôi có chuyện gì?

Uyên Nhã nhìn người trước mặt cau mày. Người kia cũng gắt gỏng đáp:

– Có chuyện cần bàn với cô đấy.

– Nói đi, dài dòng quá.

Uyên Nhã mất kiên nhẫn ngồi xuống ghế. Cô gái cũng được xem là xinh đẹp bắt đầu trình bày:

– Tối nay lúc tám giờ, con nhỏ đó sẽ đến đường đua X để thi đấu với Tuấn Anh. Cô có kế hoạch gì để hạ con nhỏ đáng ghét đó không?

– Đường đua X sao? Cô hãy chuẩn bị…

– Được. Vậy tôi về đây, tối gặp lại.

Sau một hồi bàn bạc tính kế, cô gái cũng đứng dậy ra về. Uyên Nhã nhìn lên trần nhà cười to:

– Lâm Thiên Băng, kỳ này mày chết chắc rồi.

Đoạn đối thoại đã lọt vào tai nó qua con chip trên người cô gái kia – người đó không ai khác ngoài Mina.

“Để chờ xem, tao hay mày ngã xuống trước”. Nó lưu lại đoạn ghi âm vừa rồi, còn chép ra một đĩa trống.

+++++++++++++++++++++++++++

Tám giờ tối… Tại đường đua X…

Mặt trời lặn, nhường lại bầu trời cho màn đêm cùng ánh trăng và một vài ngôi sao.

Nó đến chỗ hẹn rất đúng giờ. Phía sau nó là đám Minh Lâm và Nam. Hắn cũng không câu thời gian, đến trước mặt nhìn thẳng vào mắt nó, nói chậm rãi:

– Cô muốn đua hay ngay tại đây chịu thua?

– Đã đến tất nhiên phải đua.

Nó không buồn liếc hắn, lách người đến bên chiếc moto yêu quý của mình. Hắn đứng đó ngây người, Mina thấy vậy liền đến bên cạnh ôm tay hắn. Cô ta xuất hiện với tư cách người ngồi sau xe hắn.

Cả hai chiếc xe đã vào vạch xuất phát.

*Đùng* – tiếng súng ra hiệu bắt đầu.

Vừa nghe tiếng súng, hai xe lặp tức phóng về phía trước. Nó và hắn gần như xuất phát cùng một lúc, bỏ lại phía sau một làn bụi mịt mù. Hắn là tay đua cừ khôi, nó cũng chẳng phải hạng vừa. Hai người tập trung điều khiển chiếc xe trong tay.

Đến khúc cua Thần chết, hắn vẫn giữ tốc độ như cũ, dựa vào lực ma sát của bánh xe và mặt đường nhanh chóng vượt qua. Về phần nó, không những không giảm tốc độ mà còn tăng thêm, kỹ năng điêu luyện của nó nhẹ nhàng qua khỏi khúc cua. Mọi người có mặt được một phen thót tim.

Hiện tại, hai chiếc xe đang song song “đồng hành” với nhau. Ở phía sau, Mina lấy từ trong túi một chai chứa chất lỏng nào đó, thuận tay mở nắp đổ sang phần đường nó đang chạy. Ai đang xem đều thấy được hành động đó, không những vậy, họ còn biết chất lỏng đó là gì, mang lại những gì họ biết cả. Thầm cầu mong cho nó, mọi người dán mắt vào màn hình.

Hắn tập trung cao độ nên không biết Mina ở phía sau giở trò. Nhưng nó đã biết. Một lần nữa, nó khiến bao nhiêu con người ở đây trố mắt ngạc nhiên, tim cũng đập nhanh hơn vì hồi hộp. Với lòng tự tôn của mình, nó vặn tay ga hết cỡ, kết hợp với kỹ năng điêu luyện, nó đưa chiếc xe lách lên trước và phóng nhanh về đích.

+++++++++++++++++++++++++++

– Cô cũng giỏi nhỉ?

– Hiện tại chưa có điều kiện gì dành cho anh nên cứ để đó.

Ông nói gà bà nói vịt, nó và hắn nói chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Mina đứng nhìn về phía nó mà tức tối, chân giẫm bình bịch xuống đất. Đột nhiên, không khí im lặng như tờ, một giọng nói vang lên:

– Mày chết chắc rồi, Lâm Thiên Băng.

Nó nhìn Uyên Nhã rồi nhìn khẩu súng trong tay cô ta, nhíu chặt mày. Nhìn thôi nó cũng biết khẩu súng đó là hàng dự trữ được vận chuyển đến nhánh con của W tại Việt Nam. Nó nhận ra được là nhờ kí tự đặc biệt trên thân súng. W không chỉ là nơi đào tạo sát thủ mà còn là một nhà máy sản xuất vũ khí. Vũ khí do W sản xuất được đều là sản phẩm tiên tiến nhất, đồng nghĩa với việc sức công phá cũng hơn hẳn vũ khí bình thường khác.

– Sao mày có được loại súng này?

Nó thật sự thắc mắc khi Uyên Nhã giữ trong tay vũ khí của W. Uyên Nhã cười hai tiếng rồi nhìn nó bằng ánh mắt căm ghét, từ từ nói:

– Cũng nhờ công lao của bọn người vô dụng của W, nếu bọn chúng có năng lực thì làm sao Nguyễn gia lấy được hàng dự trữ tốt như vậy. Tuy rằng chỉ lấy được một thùng thôi nhưng đem đi sản xuất ra nhiều hơn cũng không hẳn là chuyện khó.

– Nguyễn gia?

Giọng nói của nó thay đổi một chút. Chất giọng lạnh băng vẫn còn nhưng xen vào đó sự kinh ngạc hiếm thấy. Không thể ngờ Uyên Nhã có quen biết với người của Nguyễn gia. Không ngạc nhiên cũng không được.

– Mày cũng biết tiểu thư của Nguyễn gia đấy. Chắc mày chưa quên Nguyễn Ngọc Châu đúng không? Nó là con gái cưng của Nguyễn Gia Hùng- người đứng đầu Nguyễn gia, là bạn thân của tao. Sau khi lấy được thứ này, nó tặng cho tao một cái làm quà. Có đứa bạn như vậy cũng tốt.

Vừa nói, Uyên Nhã vừa “vuốt ve” khẩu súng trong tay. Bao quanh nó bây giờ là sát khí nặng nề. Liếc về hướng Hắc Long ẩn nấp, nó hận không thể ngay tại chỗ đánh anh ta một trận. Chuyện hàng dự trữ bị lấy không thông báo cho nó một tiếng, còn để rơi vào tay Nguyễn gia nữa. Mắng thầm một câu, nó đưa mắt nhìn Uyên Nhã lạnh nhạt nói:

– Mày muốn gì?

– Tao muốn mày quỳ xuống cầu xin tao. À, còn ôm hôn chân tao nữa kìa.

– Mày đang nằm mơ sao?

Tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt Uyên Nhã, nó đứng dựa vào xe ung dung nhìn cô ta phát tiết.

– Mày nói gì hả? Mày đừng nghĩ tao không dám nổ súng. Chỉ một phát là mày được uống trà cùng Diêm Vương ngay.

– Mày bắn đi.

– CHỊ/ LÃO ĐẠI.

Đám Minh Lâm đứng bên cạnh chứng kiến, hoảng hồn khi nó thản nhiên bảo người khác bắn mình. Những ai đang có mặt đều có một suy nghĩ chung “Nó bị điên rồi”.

Nó không nhìn đám Minh Lâm mà nhìn vào Uyên Nhã, giọng nói đầy thách thức:

– Có bãn lĩnh thì bắn đi.

– Được tao… *Đoàng*

Á!!!!!!!!

Uyên Nhã vừa đưa súng lên, chưa kịp bóp cò đã bị một viên đạn ghim vào vai. Do đau đớn nên tay cầm súng của cô ta không thể giữ nổi khẩu súng, buông lỏng để khẩu súng rơi xuống đất. Những cặp mắt nhìn về phía nó. Nó cất khẩu súng của mình, chân bước đều về phía Uyên Nhã. Ngồi xổm xuống, tay nâng cằm Uyên Nhã, nó nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

– Dùng hàng của tao đối phó tao, mày ngu ngốc hơn tao tưởng.

Buông tay, nó đem khẩu súng nhét sau lưng, đi về phía xe của mình. Trước khi phóng xe đi, nó để lại một câu cho đám Minh Lâm.

– Vip Win trong vòng năm phút có mặt đầy đủ.

Thế là vèo một cái mất hút. Minh Lâm lắc đầu ngao ngán, than thầm giông tố sắp kéo đến. Nhìn qua Nam, thằng nhóc tốt bụng nói:

– Về đi. Không cần đi theo đâu.

Nam cũng hiểu ý phóng xe về nhà. Đám Minh Lâm cũng lên xe phóng xe đi. Gì chứ, nó đang tức giận, nếu đến đúng giờ cơ may sống sót, đến trễ thì hậu quả khó lường. Mọi người cũng giải tán. Uyên Nhã gọi người đưa đến bệnh viện lấy viên đạn và băng bó.

+++++++++++++++++++++++++++

Tại phòng Vip quán bar Win…

*Rầm* – “anh” bàn bị hành hạ. Nó quét ánh mắt lạnh nhìn từng người. Minh Lâm, Thiên Vũ, Anna và Hắc Long cúi đầu không dám đối diện với nó.

– Nói.

Một mệnh lệnh mang tính đe dọa cao được đưa ra. Hắc Long cố giữ bình tĩnh ngước mặt lên, rành mạch nói:

– Lần trước Nguyễn gia đánh úp vào một nhánh nhỏ của W, một thùng vũ khí bị lấy đi.

– Chuyện tôi hỏi là tại sao không bảo vệ được lô hàng đó chứ không phải diễn biến việc Nguyễn gia lấy hàng như thế nào.

Nó mất bình tĩnh, cất giọng cao hơn. Bốn người biết chắc hôm nay mưa to gió lớn, bão bùng, thiên tai sóng thần động đất đều ập đến một lượt. Hắc Long phải lấy can đảm lần hai nói tiếp:

– Do người của họ quá đông lại còn bất ngờ xông vào… *Rầm* – “anh” bàn nứt ra.

– Do người của họ đông hay do người của ta không đủ thực lực. HẢ????

– Cả hai lý do.

Nó cuộn tay thành nắm đấm. Khuôn mặt không còn giữ nét lạnh lùng thường ngày mà là sự giận dữ tốt cùng.

– Giết hết cho tôi. Người không có thực lực tôi không giữ. Còn bốn người, trong hai ngày phải lấy lại số vũ khí bị mất. Không lấy được thì hủy hết.

– Vâng.

Bốn người nhận nhiệm vụ liền kéo nhau ra ngoài. Cửa vừa đóng, bên trong truyền đến tiếng đồ vật vỡ. Bốn đôi mắt nhìn nhau rồi lắc đầu. Bên trong, nó đạp nát những thứ đập được, miệng lẩm bẩm:

“Dám động vào W thì chờ ngày tôi san bằng Nguyễn gia đi”.

Đập phá mệt, nó phóng xe về nhà ngủ. Đối với nó, ngủ là cách tốt nhất giảm đi mệt mỏi.

+++++++++++++++++++++++++++

“Con nhóc đó nói gì với cô gái kia? Sao nó lại có súng, còn nhắm rất chuẩn nữa? Thân phận của con nhóc này là gì đây?…”

Hắn nằm trên giường, tìm cách tháo gỡ mớ dây nhợ rối tung trong đầu. Thân phận của nó khiến hắn tò mò. Ôm sự tò mò đó vào giấc ngủ, hắn cứ chau mày cả đêm.

Bầu trời tối đen như mực làm nổi bật ánh trăng và những vì sao sáng lấp lánh hơn…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN