Lâm Thiên Băng-Cô Gái Của Sự Băng Giá - Chương 33: Lần Đầu Đi Shopping.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Lâm Thiên Băng-Cô Gái Của Sự Băng Giá


Chương 33: Lần Đầu Đi Shopping.


Mặt trời vừa ló dạng, người làm ở biệt thự nhà họ Trịnh cũng thức giấc bắt tay vào công việc thường ngày. Nó xuống phòng khách, uống tách cà phê không đường được quản gia Hạ chuẩn bị. Ông Trịnh nhìn nó nhắc nhở:

– Con chưa ăn sáng.

– Con ra ngoài ăn cũng được.

Sau câu nói của nó, Hắc Long từ ngoài cửa bước vào. Mặt mũi không có dấu hiệu mệt mỏi, đến trước mặt nó báo cáo công việc:

– Lão đại, đã lấy lại được số vũ khí rồi. Ngoài ra còn san bằng khu nhà kho đó.

– Bên trong nhà kho chứa gì?

– Ngoài những loại súng loại cũ và một lượng lớn ma túy thì không còn gì khác.

Nó đăm chiêu suy nghĩ. Nguyễn gia là một nhà buôn bán vũ khí có chút tiếng tăm trong giới hắc đạo, mặc dù vũ khí của họ không phải loại tân tiến nhất nhưng cũng không đến nỗi tầm thường. Thị trường tiêu thụ mà Nguyễn gia hướng đến là các nước châu Âu. Ở châu Âu, tổ chức W đứng nhất nhì trong hắc đạo không chỉ đào tạo ra những sát thủ bậc nhất mà còn lấn sân sang lĩnh vực vũ khí, có thể xem là “người quản lí” các con đường buôn bán trong khu vực. Vì vậy, Nguyễn gia muốn thuận lợi “làm ăn” phải thông qua W trước, nếu qua được W thì lợi nhuận thu được không phải ít. Nhưng ma túy không được sử dụng nhiều ở khu vực này nên mọi người biết đến Nguyễn gia chỉ là nhà buôn bán vũ khí, còn về ma túy thì chẳng ai quan tâm tới.

– Mọi chuyện ổn chứ?

Ông Trịnh không hỏi nó mà hỏi Hắc Long. Hắc Long biết ông Trịnh là trùm mafia thế giới, lại là ba nuôi của nó nên không giấu diếm, nói rõ tình hình hiện tại:

– Đã ổn. Số vũ khí trong kho chẳng có tác dụng gì nên tôi không giữ lại, nhưng số lượng ma túy kia cần được lão đại quyết định.

– Hủy hết đi. Động vào W chỉ có tổn thất, xem như tặng họ một bài học để đời. Đã điều tra được chủ mưu chưa?

Nếu so về thế lực thì Nguyễn gia không đủ sức chống lại W. Có hai khả năng: một là người của Nguyễn gia ngu ngốc, hai là đằng sau Nguyễn gia có người chống lưng. Hắc Long như đoán được suy nghĩ của nó, lập tức trả lời:

– Là đứa con gái của Nguyễn Gia Hùng tự mình đưa ra kế hoạch và thực hiện mà không thông qua cha mình. Cô ta đúng là ngu ngốc khi có suy nghĩ muốn hạ chúng ta.

– Còn khờ dại đến nỗi để Đoàn Uyên Nhã lợi dụng.

Nó nhếch môi môi cái, thái độ một trăm phần trăm là khinh thường. Bất chợt, nó đứng dậy, chỉ để lại một câu liền khuất bóng:

– Con ra ngoài. Đừng chờ cơm trưa.

Ông Trịnh nhìn theo bóng nó chỉ biết lắc đầu. Với cái đầu thông minh của nó, nếu không có hận thù cản đường chắc chắn sẽ được phát huy toàn diện.

– Ngồi đi, không nhất thiết phải đứng như vậy. Ta không khó tính như con bé đâu.

Nhìn Hắc Long cứ mãi đứng một chỗ, ông Trịnh nhắc nhở anh ta một chút. Đứng một lúc lâu đối với Hắc Long chẳng có vấn đề gì nhưng ông Trịnh đã mở lời cũng nên thuận theo. Hai người nói với nhau một số chuyện, khác hẳn một số người. Jack ở trên phòng ngủ ngon lành vì gần sáng mới về đến nhà, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Tử Kỳ vẫn “chăm chỉ” đến công ty làm việc. Còn Minh Lâm , Anna và Thiên Vũ đi “xả hơi” sau khi giải quyết xong chuyện nó giao.

++++++++++++++++++++++++++++

Ra khỏi nhà, nó lên chiếc Ferrari của mình phóng đến siêu thị lớn nhất thành phố. Nó muốn mua một vài thứ.

Siêu thị S gồm ba tầng: tầng một chủ yếu kinh doanh thực phẩm, đồ dùng hàng ngày và những món đồ chơi; tầng hai có cả một sân chơi dành cho khách hàng; tầng ba dành cho những đôi tình nhân muốn tạo khung cảnh lãng mạn như trong phim với những chiếc bàn hai chỗ ngồi cùng nến và hoa hồng.

Nó mang một chiếc xe đẩy đi qua quầy bánh kẹo, lựa chọn những loại được cho là ổn đối với nó cho vào xe. Nếu đám Minh Lâm, Hắc Long thấy cảnh tượng này chắc sock đến chân đứng không vững mất. Rời khỏi quầy bánh kẹo, nó tiếp tục đến nơi trưng bày những món đồ chơi. Nói thật, nó chẳng biết lựa chọn đâu, thấy cái nào bắt mắt một chút là bỏ hết vào xe. Mấy cô nhân viên nhìn nó với ánh mắt mừng rỡ. Mấy món đồ chơi ở đây không phải rẻ, vớ được khách sộp như nó không mừng mới là lạ. Nhìn vào xe, nó chắc cũng đã đủ số lượng mình cần, một mạch đến quầy thu ngân tính tiền.

Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng nó nhận được bọc lớn bọc nhỏ. Xoay người ra cửa, đập ngay vào mắt nó là đôi trai gái đang tiến đến chỗ của nó. Nếu người bạn không muốn gặp nhất lại lãng vãng trước mặt bạn, bạn sẽ làm những gì? Chạy trốn hay đối mặt đều không phải cách làm của nó, với nó một câu nói khiến đối phương không thể đáp trả, câu thứ hai đâm vào lòng tự trọng của họ, câu thứ ba làm đối phương chết đứng như Từ Hải. Chỉ ba câu nói đã quá dư thừa để khiêu khích người khác. Hai người trước mặt thấy nó, cứ làm như bạn bè lâu ngày gặp lại, bầu không khí vô cùng giả tạo.

– Lâu rồi không gặp. Dạo gần đây em thường nghỉ học nhỉ? Mà nghỉ học cũng tốt, có thời gian đi shopping như vầy…

Cô gái lên tiếng chào hỏi không ai khác ngoài Mina, tất nhiên mọi người cũng đã đoán được anh chàng bên cạnh là ai rồi nên khỏi giới thiệu nữa. Đôi mắt lạnh của nó nhìn thẳng vào Mina khiến cô nàng rùng mình. Chẳng nói gì, nó tiếp tục bước về phía trước, không bận tâm đến người kia đang nói gì. Bị nó xem như không khí, Mina tức giận, dự định lăng mạ nó nhưng chưa kịp mở lời thì hắn đã lên tiếng:

– Đàn em có vẻ không xem đàn anh đàn chị này ra gì rồi. Em cũng thảnh thơi đấy, còn đến đây mua cả bánh kẹo và đồ chơi nữa. Từ lúc em làm bạn gái tôi đến khi bị tôi đá, tôi không thể biết là em lại thích những thứ này đấy. Em thay đổi rồi sao?

Tuy hơi kỳ quặc nhưng hắn cảm thấy khá vui vẻ khi gặp nó. Chỉ trong vài giây, miềm vui đó tan theo mây khói khi nó không để hắn trong mắt. Hắn bực tức nên nói lời châm chọc nó để nó chú ý đến hắn, dù vậy nó cũng chỉ nhìn hắn với đôi mắt vô cảm lạnh lùng. Mina bên cạnh thấy hắn bắt bẻ nó liền ôm chặt tay hắn nũng nịu nói:

– Anh xem cô bé này mua nhiều đồ chơi như vậy, có lẽ là mua cho con nhỏ ở nhà. Mấy đứa trẻ bây giờ lớn mau thật. Chị nói này, mười bảy tuổi mà có con rất cực khổ đấy, nếu cần chị giúp gì cứ việc lên tiếng, chị sẽ giúp hết mình.

Khách khứa xung quanh cũng tập trung lại xem trò vui. Nghe Mina nói vậy, hầu như tất cả những ánh mắt đều dán lên người nó. Nó nhếch môi nhìn hai người phía trước đầy khinh bỉ, giọng nói xuống đến âm độ, chậm rãi nói:

– Đừng lấy bụng ta suy bụng người, chị là hạng người đó nhưng đừng nghĩ người khác cũng giống mình. Còn anh, chẳng phải tôi đã nói anh không đủ tư cách thay đổi tôi hay sao? Đừng tự cho mình là nhất, ai cũng phải ngước nhìn.

Dừng một lúc, nó lại nói tiếp:

– Nhưng phải công nhận hai người diễn ăn ý thật. Nếu tôi là người bầu show chắc chắn không để hai diễn viên sáng giá bị che lấp đâu. Diễn xuất của hai người có thể so sánh với diễn viên Hollywood rồi.

Tiếng nói vừa dứt, chân nó lại bước bỏ lại hai con người đang đơ người vì những gì nó nói. Hắn đùng đùng nổi giận, quay ra định ăn thua đủ với nó nhưng đã muộn, nó lên xe và phóng đi lúc nào rồi. Mina cũng tức không kém, quét mắt nhìn mấy người khách đang bàn tán, chỉ trỏ, cô ta hét lên:

– BÀN TÁN CÁI GÌ? MẤY NGƯỜI KHÔNG CÓ VIỆC LÀM SAO?

Mấy người khách tản dần ra, có người còn lẩm bẩm “Hét làm gì? Thẹn quá sao? Đáng đời, lăng mạ người ta cuối cùng tự sỉ nhục mình”,…

+++++++++++++++++++++++++++

Nó ngồi trên xe, đầu óc thanh tỉnh lạ thường. Dừng lại bên đường, nó vào tiệm hoa tìm kiếm hoa oải hương.

– Em cần loại hoa nào?

Chị bán hàng thấy nó cứ loay hoay giữa những bó hoa nên muốn giúp đỡ một chút. Nó không ngại mà thành thật trả lời:

– Hoa oải hương.

Một người quan trọng đối với nó rất thích mùi hương của loại hoa này nên nó mới vật vã như vậy. Nó không phải vô tâm chỉ là không thích nói những lời hỏi thăm vô nghĩa. Chỉ cần là người nó quý, dần dần nó sẽ biết tất cả thói quen tốt- xấu của người ấy mà không cần hỏi. Chị bán hàng cười tươi nhìn nó.

– Em muốn hoa khô hay hoa tươi?

– Khô.

Không khó chịu với thái độ của nó, chị bán hàng xoay người đi vào trong gói một bó oải hương khô. Nhìn quanh tiệm hoa dơn giản này, nó mới biết mình không thích hợp với việc mua hoa. Trong tiệm chỉ khoảng mười loại hoa, gần nó nhất chính là hoa hồng, góc trái là loại nó tìm, thế mà cứ loay hoay suốt. Một lúc sau, chị chủ tiệm bước ra với bó oải hương khô được gói cẩn thận trong tay.

– Của em là 150.000 đồng.

Nó đưa đúng số tiền như trên. Không biết ai xui khiến mà tay nó đưa bó hoa lên mũi, mùi hương dễ chịu cuốn hút nó. Ra khỏi tiệm hoa, nó tiếp tục lái xe đi về một hướng.

++++++++++++++++++++++++++++

Nhà hắn…

– Con chào hai bác ạ. Con có chút quà nhỏ biếu hai bác.

Mina cúi đầu chào vợ chồng bà Nghi. Bà Nghi liếc Mina một cái không nói gì. Chồng bà giữ lịch sự của chủ nhà mời cô ta ngồi. Hắn ngồi bên cạnh cô ta cũng bị bà Nghi lườm cháy áo.

– Đây là bạn gái con.

– Đã biết.

– Mẹ à!!!

– Chuyện gì?

– Đừng như vậy, dù sao cũng là bạn gái con mà. Mẹ tôn trọng cô ấy một chút được không?

– Mẹ có làm gì cô ta đâu mà con như vậy hả?

– Nếu hôm nay tâm trạng ba mẹ không tốt vậy để khi khác con đưa cô ấy đến.

Nói rồi, hắn kéo tay Mina ra ngoài. Mẹ hắn thấy vậy nghiến răng tức giận:

– Tiểu tử chết tiệt, đứa tốt thì đá đi còn đứa chẳng tốt lành gì thì đem về. Đầu ngươi bị lủng lỗ hay ngập nước chập mạch thế. Sáng sớm mà gặp cô ta là biết cả ngày không yên bình rồi.

– Sao em có ác cảm với con người ta quá vậy?

– Cô ta làm chuyện xấu gì em đều biết. Loại người như cô ta chỉ có tiền là quan trọng.

Ba hắn cũng không nói gì. Chuyện của hắn cứ để hắn tự giải quýêt, sau này hối hận cũng đừng đổ lỗi cho người khác.

++++++++++++++++++++++++++++

– Có vẻ ba mẹ anh không thích em.

Mina cúi đầu buồn bã nói. Hắn thấy vậy, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, nói:

– Chuyện của anh do anh quyết định.

Mina từng trải nên hiểu rõ hàm ý trong câu nói của hắn. Cô ta nhướn người hôn lên môi hắn. Hắn không phản đối nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đáp lại. Hiện tại tâm trạng hắn cũng không thoải mái. Đưa Mina về nhà, hắn lại lang thang bên ngoài. Dừng xe bên đường, hắn đập tay vào vô lăng, cảm giác khó chịu cứ đeo bám hắn từ sáng đến giờ. Vào một quán nước, chọn cho mình một ly capuchino, hắn lên tầng trên nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhâm nhi từng chút capuchino. Thời gian cứ chầm chậm trôi.

****************************

Nơi nó đến là nơi nào? Nó sẽ làm gì tiếp theo? Chuyện gì lại xảy ra? Nụ cười hay nước mắt sẽ hé lộ ở chương sau.

Chap này tg bù cho ngày thứ ba. Ngày mai tg đăng hai chap. Yên tâm tg đảm bảo ngày mai viết hai chap. Tg không thất hứa nữa đâu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN