Lần này để em yêu anh- tổng tài ngốc
Chương 5: Bất ngờ cô hôn anh (1)
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi buổi dạ tiệc kết thúc cô vẫn chưa có cơ hội để gặp lại anh. Cô rất muốn gọi điện thoại cho anh, rất muốn được nghe giọng của anh nhưng cô lại không đủ can đảm để làm. Không biết từ bao giờ anh đối với cô nó đã quan trọng tới như vậy. Bây giờ quan hệ giữa anh và cô chỉ là hai người mới quen biết không lâu do việc hợp tác làm ăn đâu còn thân quen như trước kia nữa. Dù đã quyết tâm để chiếm lấy trái tim của anh nhưng xem ra cô vẫn còn một đoạn đường rất dài phải trước cần phải đi.
Buổi tối phía bên trong thư phòng Lệ Nguyệt đang đọc sách chợt cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa dời sự chú ý của cô khỏi cuốn sách.
– Cửa không khóa vào đi.
Theo tiếng gọi của cô cánh cửa mở ra một người đàn ông trung niên khuôn mặt nghiêm nghị mà phúc hậu bước vào.
– Thưa tiểu thư
Cô nhìn người đàn ông vừa bước vào cửa mà nở nụ cười nhẹ. Đây là quản gia của gia đình cô-Từ lâm, ông đã làm việc ở nhà cô rất lâu rồi từ khi cả hai chị em cô còn nhỏ ông đã có mặt tại ngôi biệt thự này lo chuyện. Đối với gia đình cô ông như là một phần gì đó của gia đình mình từ lâu rồi.
– Từ quản gia, tìm tôi có chuyện gì không ?
– Tiểu thư bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi cô có muốn dùng luôn không?
– Được, vậy kêu người dọn ra đi
– Vâng tôi sẽ đi phân phó người làm ngay
– À cha mẹ cùng em trai của tôi đâu?
– Thưa tiểu thư, ông bà chủ đã đi dự tiệc của một người bạn từ sớm có thể tối muộn mới về còn thiếu gia đã đi công tác từ trưa vài ngày sau mới trở về.
– Rồi tôi biết rồi
– Vậy Tôi xin lui trước để chuẩn bị.
– Được ông đi đi tôi sẽ xuống ngay đây.
Cửa thư phòng lại một lần nữa đóng lại, gấp lại cuốn sách đang đọc cô tiến về phòng ngủ của mình tắm rửa rồi xuống dưới phòng bếp dùng bữa. Trước đây cô thường không hay dùng bữa đúng giờ có khi còn bỏ bữa nhưng từ lúc quen anh chính anh là người lúc nào cũng nhắn tin nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ. Cô nghĩ lại mà cảm thấy nhớ anh làm sao. Không nghĩ ngợi nữa cô bước nhanh về phía phòng bếp giờ trên bàn ăn đã đầy đủ các món ăn thơm ngon làm cảm giác đói bụng trong cô lớn hơn. Đang giải quyết cái bụng đói của mình chợt điện thoại của cô vang lên âm thanh báo tin nhắn. Mở điện thoại ra xem nhìn dãy số quen thuộc của anh cô vội vàng mở tin nhắn ra xem. [ Hàn tiểu thư đã lâu không gặp, không biết ngày mai cô có thể dành thời gian gặp mặt rồi hai ta cùng bàn kĩ hơn về việc hợp tác làm ăn đã nói trước đó ở bữa tiệc được chứ ]. Nội dung tin nhắn khiến cô hơi thất vọng khi mà anh chỉ nhắn tới vì công việc nhưng nỗi thất vọng đó rất nhanh bị cô ném ra sau đầu. Cô lấy hết can đảm nhấn nút gọi tới cho anh. Sau vài giây chờ đợi đầu dây bên kia một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên vào tai cô.
– Xin chào Hàn tiểu thư, tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ nhắn tin trả lời không ngờ lại gọi tới cho tôi.
Cô cố gắng áp chế niềm vui mừng của mình lại làm cho giọng mình nghe lạnh nhạt như bình thường.
– Mạc tổng làm phiền anh rồi, tôi nghĩ rằng gọi điện kiểu này vẫn dễ nói chuyện hẹn gặp hơn
– Hàn tiểu thư cô thật là một cô gái tận tâm với công việc.
Nhầm rồi, có trời mới biết trong nội tâm cô đang gào thét ra sao rất muốn nói quan tâm anh nói muốn gặp anh ngay bây giờ nhưng cô cố gắng nhẫn nhịn lại nội tâm đang dậy sóng của mình.
– Anh có thể xem là như vậy
– Ngày mai cô có thể cho tôi một buổi hẹn được chứ?
– Tất nhiên là được, việc hợp tác lần này tôi muốn diễn ra sớm một chút
– Vậy ngày mai 7 giờ tối, tôi sẽ tới đón cô đi ăn rồi hai ta sẽ bàn việc hợp tác này chi tiết hơn.
– Tôi rất sẵn lòng.
– Được rồi tôi không làm phiền tiểu thư nữa hẹn tối mai hai ta gặp lại.
– À…Mạc tổng.. chúc anh ăn tối vui vẻ.
Cô xấu hổ cúp máy, không biết sau khi nghe câu nói đấy của cô anh có nghĩ cô quá lo chuyện linh tinh không nữa.
Trong khi Lệ Nguyệt đang suy nghĩ rất hăng say về lời nói cuối của mình thì phía bên này Hạo Thần nghe xong cũng hơi bất ngờ. Anh không ngờ cô gái nhỏ thú vị này cũng rất dễ thương, nhìn đồng hồ đã là gần 8 giờ tối rồi lại nhìn đống tài liệu cần làm trên bàn. Tối nay anh vốn định sẽ làm cho xong hết đống công việc kia cũng không có dự định ăn uống gì nhưng cô gái nhỏ kia vừa mới chúc anh ăn tối vui vẻ thì không thể để lời chúc đó vô dụng được. Lấy điện thoại trong phòng lên anh gọi điện cho thư kí của mình
– Tuấn Hiên cậu chuẩn bị bữa tối rồi 10 phút sau đem lên phòng làm việc cho tôi
– Dạ thưa chủ tịch.
Hạo Thần nhìn ra phía bên ngoài nhớ tới cô gái cô gái nhỏ thú vị nào đó, anh rất mong chờ buổi hẹn ngày mai.
Thời gian trôi qua rất nhanh trong khi cô vẫn đang lo lắng khi gặp anh sẽ phải biểu hiện ra sao thì đã tới buổi tối ngày hôm sau. Gần tới giờ đã hẹn với anh cô ra phía ngoài đợi, tối nay cô không còn thanh nhã diễm lệ như ở dạ tiệc lúc trước mà cô chọn cho mình một bộ váy màu xanh nhạt có các đường vân mây trắng dịu dàng. Nhìn cô lúc này đẹp như một thiên thần nhỏ lạc xuống thế gian này vậy.
Chẳng đợi bao lâu từ xa một chiếc xe sang trọng dừng lại chiếc cửa biệt thự nhà cô. Bước xuống xe là một người nam nhân anh tuấn mỹ mạo như được điêu khắc tỉ mỉ nhất mà thành. Trên người anh là bộ vest đen đắt tiền, dáng người cao lớn mét 9, Khuôn mặt cân đối, mắt phượng dài sáng như chim ưng, mày kiếm sắc bén. Từng đường nét nơi anh như là một tác phẩm hoàn mỹ nhất mà chúa tạo nên dù đã nhìn nhiều lần nhưng cô vẫn không khỏi thất thần trước anh. Che đi vẻ thất thần xấu hổ của mình cô bước tới phía anh đang đứng.
– Buổi tối tốt lành Mạc tổng
– Cô cũng vậy Hàn tiểu thư, mời cô lên xe rồi hai ta sẽ đi ăn tối và bàn việc
– Được
Hai người cùng lên xe, anh đưa cô tới một nhà hàng sang trọng ở gần trung tâm của thành phố vì đã đặt bàn từ trước lên cô và anh không phải mất công kiếm chỗ ngồi. Quan sát nhà hàng, nơi này cô cảm thấy rất thích thiết kế sang trọng mà không mất đi vẻ thoải mái trang nhã.
– Tôi chọn nơi này không biết Hàn tiểu thư có thích
– Tôi thấy rất thích nơi này cảm ơn Mạc tổng đã mời
– Hàn tiểu thư đừng khách sáo, nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon cô muốn chọn món không?
– Anh cứ chọn đi tôi thì không quá kén chọn trong việc ăn uống nên tùy ý anh
– Vậy ta cùng thử món ngon nhất của nhà hàng này, cô muốn uống rượu vang chứ?
– Được
Hai người vừa ăn tối vừa nói về vấn đề hợp tác làm ăn giữa hai tập đoàn. Không khí bữa tối rất vui vẻ, một bữa ăn như vậy cứ như thế trôi qua.
– Nào Hàn tiểu thư hãy cùng cạn ly mừng cho việc hợp tác sắp tới củ hai tập đoàn thành công.
– Tôi cũng rất mong vậy về sau trong quá trình làm việc còn cần Mạc tổng giúp đỡ nhiều.
– Hàn tiểu thư cứ nói quá, nào cũng cạn ly chúc cho hợp tác thành công.
Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau nếu trong căn phòng này có người thứ ba chắc họ sẽ phải ngạc nhiên tới mức rớt cằm luôn quá. Đây có phải là hai con người lãnh đạm vô tình trong giới thương trường không vậy, Mạc tổng vẻ lạnh lùng không quan tâm tới người khác của anh đâu mất rồi.
Hai người cứ trò chuyện vui vẻ như vậy bỏ qua thời gian đang trôi kia, bỗng cô vô ý làm đổ ly rượu của mình lên áo của anh.
– A Mạc tổng tôi vô cùng xin lỗi, tôi sẽ lau cho anh ngay đây.
Cô luống cuống tay chân muốn đứng dậy lau cho anh nhưng không may va phải chân ghế khiến cô ngã về phía trước. Cô tự trách sao mình có thể hậu đậu như vậy, nhắm mắt chờ đau đớn sắp tới nhưng không có thân mình cô ngã lên một thứ gì đó ấm áp. Cô mở mắt ra nhìn, “oanh” một tiếng Tất cả mọi suy nghĩ của cô như nổ tung. Cô vậy mà ngã lên người anh, không những thế môi cô còn đang chạm vào môi anh. Cô triệt để não bộ ngốc luôn rồi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!