Lần này để em yêu anh- tổng tài ngốc - Muốn chiếm lấy trái tim anh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Lần này để em yêu anh- tổng tài ngốc


Muốn chiếm lấy trái tim anh


Ngoài cửa, Hạo Thần khuôn mặt lạnh lùng bước vào buổi dạ tiệc. Anh không thích các bữa tiệc thế này vì chúng rất nhàm chán nếu không phải vì mục đích làm ăn thì anh cũng chẳng muốn đến làm gì. Nhìn khắp sảnh dạ tiệc từ xa bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn hấp dẫn ánh mắt anh. Cô đứng đó giữa ánh đèn lung linh của buổi dạ tiệc hệt như một tinh linh nhỏ xinh đẹp. Xem ta bữa tiệc lần này anh đi cũng không nhàm chán như đã tưởng tượng. Anh không nhanh không chậm bước về phía cô đang đứng ” Cô gái nhỏ lần này tôi sẽ không để em thoát đâu “.
Còn Lệ Nguyệt, từ lúc anh bước vào cửa ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo anh. Anh vẫn vậy vẫn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Cô cảm thấy giờ đây anh thật xa lạ mà cũng thật gần gũi làm sao. Vẫn khuôn mặt gần gũi đó luôn theo bên cô suốt 3 năm thời gian còn xa lạ có lẽ là biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt anh. Cô thầm cười mình thật ngốc chắc phải trước đó anh cũng rất lạnh lùng đó sao nhưng biểu cảm lạnh lùng đó không dành cho cô vì mỗi lần bên cạnh cô anh luôn nở nụ cười ấm áp mà tỏ vẻ cưng chiều với cô. Cô đã quen thuộc với sự ấm áp đó của anh nên giờ anh lạnh lùng làm cô thật sự có chút không làm sao.
Mải suy nghĩ không để ý để đến lúc anh đứng trước mặt mình cô mới nhận ra. Giấu đi cảm xúc vui mừng trong mắt cô nhìn anh khẽ mỉm cười như chào hỏi. Bác cùng ba mẹ của cô từ sau bước tới cười tươi với anh chào hỏi. Nghe cuộc nói chuyện cô còn biết lần này anh tới đây không chỉ dự tiệc không mà còn muốn kí hợp đồng hợp tác với công ty của gia đình cô nữa.
Đang đứng phân vân không biết làm sao để mở lời nói chuyện với anh không ngờ bác của cô lại kéo cô tới trước mặt anh.
– Tiểu Nguyệt bác giới thiệu với con đây là chủ tịch của tập đoàn CA nổi tiếng.
Anh nhìn cô khẽ mỉm cười, một nụ cười này của anh thôi không biết đã làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ điên đảo rồi.
– Vị này chắc là Hàn đại tiểu thư hân hạnh được gặp mặt. Tôi tên Mạc Hạo Thần.
– Hân hạnh được gặp anh tôi tên Hàn Lệ Nguyệt.
– Vậy Hạo Thần nghe nói rằng anh muốn hợp tác với gia đình tôi làm ăn.
– Đúng vậy không biết tôi đây có thể có cơ hội được hợp tác làm việc cùng cô chứ.
– Tất nhiên là được rồi tôi luôn sẵn sàng hợp tác hơn nữa lần hợp tác này còn là người tài giỏi như anh thì càng đáng làm hơn.
Hàn Lâm nhìn con gái mình tự tin nói chuyện như vậy cũng chẳng để tâm lo lắng gì. Ông tin tưởng con gái mình có thể làm tốt vụ làm ăn này với lại ông nghĩ con gái mình cũng nên bắt đầu một mối quan hệ rồi. Thấy không còn chuyện cần mình làm ông cùng vợ và anh cả đi ra chỗ khác tiếp khách, người trẻ tuổi tìm hiểu nhau ông không muốn mấy người phụ huynh mình đứng phá đám đâu.
Thấy cha mẹ cùng bác đi ra chỗ khác để cô lại một mình nói chuyện với anh, cô cũng không tỏ ra bối rối mà nhìn thẳng mắt anh nói chuyện.
– Mạc tổng tôi thấy không khí trong này không thoải mái lắm nếu được có muốn cùng tôi ra ngoài kia nói chuyện bàn kế hoạch hợp tác chứ.
– Được chứ tôi không có ý kiến mọi thứ cứ theo ý kiến của Hàn tiểu thư đi.
Cô và anh cùng rời khỏi bữa tiệc ra phía vườn bên ngoài, hai người đi cạnh nhau nhưng từ lúc bước ra khỏi bữa tiệc đã không nói gì với nhau.
Cô nhìn lên bầu trời đêm đầy sao trên cao ngắm nhìn chúng, cô như có cảm giác những vì sao và ánh trăng đêm nay sáng hơn bình thường. Phía sau cô, Hạo Thần nhìn cô gái nhỏ trước mắt ngước lên nhìn trời đêm. Cô đêm nay thật đẹp bộ váy dạ tiệc kia càng làm vẻ đẹp của cô trở nên rạng rỡ hơn. Cô đứng giữa trời đêm đầy sao, Hạo Thần cảm thấy trái tim mình vừa lệch nhịp vì cô.
– Mạc tổng hai ta tiếp tục nói về vấn đề hợp tác sắp tới chứ.
– Được chứ, nếu không tôi có thể hẹn Hàn tiểu thư vào một buổi khác hai ta gặp mặt có giấy tờ dễ nói chuyện hợp tác hơn.
– Nếu Mạc tổng đã có lời thì tôi đâu thể từ chối, không phiền trao đổi số điện thoại với tôi để hai ta tiện liên lạc khi hợp tác được chứ.
– Tất nhiên là được rồi.
Thật ra số điện thoại của anh cô đã có từ lâu rồi nhưng sẽ thật lạ nếu tự dưng lại biết số của anh nên cô vẫn nên hỏi xin thì sẽ hay hơn. Nhìn anh đứng bên cạnh mình, thật ra cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh rất muốn thổ lộ với anh rằng cô yêu anh nhưng cô làm vậy liệu có quá đột ngột nên cô kiềm chế không nói ra. Cả hai cứ im lặng như vậy cùng đi dạo quanh khu vườn, cô thấy mình thật thất bại ban nãy còn có thể nói chuyện với anh một cách tự nhiên còn giờ cô chẳng thể nói được gì khác ngoài việc im lặng. Bỗng điện thoại của anh vang lên tiếng gọi, cô thấy anh nhận điện thoại xong liền có chút không vui liền suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó chăng.
– Anh có chuyện gì sao??
– Xin lỗi Hàn tiểu thư tôi có việc phải đi trước hẹn gặp cô khi khác ta nói chuyện, rất tiếc vì không thể nói với cô nhiều hơn.
– Không sao còn có lần sau gặp lại.
– Vậy chào tạm biệt cô hạn ngày gặp.
– Chào anh.
Cô nhìn bóng dáng anh đi mất mà có chút buồn, cô muốn ở bên cạnh anh lâu hơn nữa xem ra cô phải cố gắng hơn để chiếm được trái tim của anh. Quyết tâm chính mình xong cô quay lại đại sảnh tìm cha mẹ cùng em trai. Buổi tối dạ tiệc đó kết thúc và cũng kết thúc lần gặp mặt đầu tiên của họ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN