legendary love sad [truyền thuyết tình yêu buồn]
p3
Những ngày qua, cáo ở cùng công chúa, đã nhận ra nàng tuy xấu xí nhưng có tấm lòng rất tốt, nàng lương thiện và nhân hậu.
Có ngày đó, một cung nữ nhỏ tuổi mới nhập cung mang thức ăn đến cho nàng, đó là món gà hầm mà nàng thích ăn nhất, nhưng lúc vào cửa, cô bé không thấy bậc thềm, ngã chúi nhụi, món gà hầm cũng rời khỏi tay, tô bể ,dĩ nhiên cũng không ăn được. Bé cung nữ mặt tái mét, sợ bị la, nhưng công chúa chỉ hối hả chạy đến đỡ bé lên hỏi han:
– Này em không sao chứ? Có bị trầy ở đâu không? Ui, chảy máu rồi này! Mau! Người đâu, đi lấy cho ta nước, khăn. Còn người mau dọn dẹp chỗ này!
Rồi đồ ăn được dọn dẹp, công chúa còn tự tay giúp rửa sạch vết thương, bôi thuốc với băng lại. Bé cung nữ xin lỗi liên hồi, nàng cười hiền nói:
– Không sao đâu! Để mai ăn cũng được, em mau về nhà bếp nói làm món khác cho ta!
Làm bé cám ơn rối rít, nàng chỉ cười.
Cáo nhìn thấy rất lấy làm ngạc nhiên, không tin được, cáo sống suốt bao nhiêu năm, chưa thấy qua ai như nàng.
Một ngày khác, là ngày rằm trung thu, cung có tiệc nên nàng được gọi đi chơi, vì có nhiều người nên không thể đem cáo theo, nàng đành để cáo ở lại cung, lúc đi không quên dặn dò:
– Em ở nhà chờ chị nha! Chị sẽ về sớm nha, em ở một mình đừng sợ nha!
Công chúa dặn dò y như lời mẫu hậu dặn nàng những năm nàng còn bé. Cáo ngơ ngác nhìn, cáo tự hỏi:” Cô bé xưng chị với ai đó?”
Nhưng trong cung có rất nhiều trò chơi, nàng quên lãng cáo, lạc vào những trò chơi. Đến khuya ,trăng tròn lên cao, nhà vua bảo cung nữ đưa nàng về, nàng mới sực nhớ ra cáo. Nàng lo lắng nên đi nhanh lắm, phía sau các cung nữ không ngừng gọi:” công chúa người chờ nô tì với! Người đi nhanh quá!”
Khi đi qua nhà bếp, nàng nghe tiếng ngao ngao, tuy nàng biết tiếng kêu của mèo, nhưng vẫn có linh cảm đó là cáo. Nàng chạy đi mà mấy cung nữ cũng không ngạc nhiên, họ nghĩ do nàng đi quen nên có thể chạy dù mù.
Lúc đến nơi, quả nhiên cáo, cáo đứng đối đầu với một đám chó trong bếp vua.
Chính xác thì vì đã lâu cáo không thấy công chúa về nên muốn nhảy khỏi cung, đi dạo chơi, nhưng đến nhà bếp thì gặp phải đám chó, chúng tưởng cáo là mèo, và muốn cướp đồ ăn nên định đuổi đi.
Công chúa đứng ra ngăn cản đám chó, chắn trước cáo, lũ chó cũng chưa bao giờ gặp nàng, nên sủa lớn, nhe hàm răng có ý tiến tới. Công chúa chân run run nhưng vẫn kiên định chắn, còn la chúng:
– Mau đi ra, tránh ra!
Lũ chó càng sủa dữ dội, mỗi con tiến lên chút, con sau tiến lên, được đà tiến tới, nàng bỗng thấy có một cái cây gắp than, liền chạy tới cầm, xua lũ chó.
Lúc đó, hình ảnh một cô bé béo ánh mắt kiên định lẫn run sợ cố xua đàn chó, bảo vệ cáo đã được khắc sâu trong tâm trí cáo.
Hôm đó, mấy cung nữ cũng may chạy tới, xua lũ chó đi.
Một ngày nọ, công chúa dắt cáo ra vườn chơi đùa, nàng mải đuổi theo một chú bướm nên không để ý cáo. Bỗng nàng nghe một tiếng” tùm! ! !” Nàng nhìn lại, liền thấy cáo nhảy xuống một cái hồ sen, đang cố vung chân loạn xạ trong nước , nàng vội hô:” Cáooo!” Rồi nhảy xuống hồ sen, nhưng khi nhảy xuống, lúc vừa bắt được cáo thì nàng chìm, công chúa biết bơi đó, nhưng đây là một hồ sen nên bên trong sâu, và có bùn rất nhiều ,sen thích sống trong bùn mà. Nàng chân ngắn lắm, nên bị đám bùn gần như nhấn chìm, may mà lúc đó các cung nữ và thái giám đến kịp, đã xuống đưa nàng lên.
Tuy đã được mang về cung tắm rửa, thay đồ, nhưng sáng hôm sau nàng vẫn đổ bệnh. Công chúa cả ngày hôm đó buồn ngủ, và ngủ li bì.
Lúc trưa qua chiều, khi nhà vua và hoàng hậu thăm nàng xong trở về cung, công chúa cảm nhận thứ gì đó khá nặng nằm trên người mình, mở mắt mơ màng nhìn, nàng thấy cáo phe phẩy chín cái đuôi lên mặt mình làm nàng cảm thấy ngưa ngứa, nàng còn nghe giọng một người con trai nói:
– Ngốc quá! Ta là tập bơi, cô nhảy xuống làm gì?
Nàng cười cười nói:
– Vì ta lo cho ngươi!
Rồi nhắm nghiền mắt ngủ, cáo ngẩn người ra, khẽ gọi:
– Ngủ rồi hả ngốc?
Một ngày nào đó, là sắp cuối năm, công chúa một mình tập múa, còn lén đi không cho cáo biết, cáo cũng không tò mò, chỉ đơn giản nghĩ nàng muốn chơi đùa gì đó.
Rồi đêm mùng ba mươi, nàng gọi cáo ra vườn đào, trước mặt cáo là một cái bánh công chúa tự làm, nàng đứng trước cáo nói:
– Này cáo! Chị không biết em sinh ngày nào, nên lấy ngày em lần đầu vào cung làm ngày sinh thần, xem như hôm nay tổ chức sinh thần cho em! Đây là bài múa chị đã học để múa cho em xem nè!
Rồi cung nữ, thái giám đứng gần đó đánh đàn, thổi sáo, còn nàng nhảy múa dưới bầu trời đêm ba mươi. Dáng không đẹp, nhưng nàng nhảy rất đẹp, điều đó làm cáo nhìn say mê, dưới lớp khăn đen che mắt kia, lâu lâu nàng nhảy lại tung lên, cùng với ánh sáng pháo bông, đôi mắt xanh ấy hiện ra, chỉ cáo nhìn ngắm, làm cáo thêm say mê. Như bị đôi mắt ấy thôi miên.
Nhưng khi nàng kết thúc bài nhảy, cáo phát hiện có vết trầy ở cánh tay, vết trầy ở chân, cáo đi đến, điều đó làm nàng ngạc nhiên, vui mừng vô cùng, vì đó là lần đầu cáo chịu đi lại gần nàng. Cáo chỉ chân trước vào vết trầy, nàng cố che lại cười cười, cáo giận định bỏ đi, công chúa đành xuống nước năn nỉ:
– Thôi đừng giận mà! Chị kể cho là được chứ gì? Chuyện là… trong lúc tập múa chị không cẩn thận nên té thôi!
Cáo nhìn những vết thương đó, chạy đến dựa dựa chân nàng.
Tối, cáo lén liếm chỗ vết thương, hôm sau vết thương không còn nữa.
Không biết có phải vì lúc tổ chức sinh thần cho cáo là vào đêm ba mươi, một ngày cuối năm, đại diện cho sự kết thúc, và dưới gốc cây đào, một loài hoa xinh đẹp nhưng chóng nở chóng tàn, hay không,mà cuộc tình của họ mau kết thúc trong quyến luyến, và là cuộc tình đẹp, nhưng mau kết thúc!😓
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!