legendary love sad [truyền thuyết tình yêu buồn] - p4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


legendary love sad [truyền thuyết tình yêu buồn]


p4


Cáo và công chúa bên cạnh nhau được bốn năm thì một ngày nọ, vị cao tăng trong cung xin đến gặp, công chúa cho vào. Cao tăng vừa vào liền tham kiến, rồi nói rõ:
– Thưa công chúa! Xin cho thần nói rõ, năm xưa chú cáo này theo nhà vua đến cung để gặp thần! Nhưng vì lần đó thần quên bén, nên đi du ngoạn, nay nghe nói mới nghiệm lại. Xin cho thần mang chú cáo này thả về rừng, chú cáo này không thể nuôi trong cung được nữa!

Công chúa mặt méo xệch, nhìn cáo mặt buồn buồn, nàng hỏi cáo:
– Này cáo! Em đến cung này để cao tăng sao?

Cáo gật gật đầu, công chúa đơ người, nhíu mày rồi chạy đi, còn hét lên:
– Ta không tin đâu! Ta không tin! Cáo không phải đến tìm cao nhân mà! Hu hu hu

Nàng chạy một mạch vào phòng, đóng sập cửa.

Nhà vua và hoàng hậu lúc nãy trùng hợp vào thăm nàng, nghe cao tăng nói thì ngạc nhiên, khi thấy thái độ của công chúa lại càng lo lắng. Sợ công chúa không chịu, vốn từ đầu cáo đến cung họ đã thấy cáo muốn tìm gì đó rồi.

Cáo đi theo nàng, đứng trước cửa phòng gọi, kêu ngao ngao, nàng hét lên với cáo, làn cáo ngạc nhiên vì trước giờ cáo chưa bao giờ bị nàng hét:
– Mau đi chỗ khác! Tại sao cáo đến đây tìm cao tăng mà không phải ta? Hu hu, ta không muốn cáo rời khỏi ta.

Suốt hai ngày, nàng cứ ru rú trong phòng, không ra ngoài chứ không phải không ăn.

Nhưng cho đến ngày thứ ba, nàng đang khoanh tay, ôm bó gối ngồi ngắm vườn đào chưa nở hoa thì nghe tiếng kinh hô của các cung nữ:
– Cáo! Cáo! Công chúa ơi! Bẩm công chúa! Cáo bị bệnh rồi ạ!

Công chúa xanh mét mặt, vội vùng dậy lao khỏi phòng chạy đến nàng cung nữ vừa bẩm báo, công chúa chạy theo cung nữ đi xuống gian tiếp đón của cung nàng.

Vừa xuống chỗ ,liền thấy cáo nằm im lìm đó, nàng òa khóc, ngỡ cáo chết, chạy đến ôm đầu cáo khóc lóc. Cáo hé mắt, tuy mệt muốn ngủ nhưng tiếng khóc của nàng làm cáo động lòng, vẫn phải thức giấc dỗ dành nàng.

Hôm sau đó, dù có thức ăn ngon, dù cho nàng cố nấu đến phỏng tay, cáo có cố ăn cho nàng vui, bệnh vẫn không giảm, còn tăng thêm.

Cho đến ngày thứ năm, công chúa dùng bột phấn che đi đôi mắt khóc sưng đỏ, rồi ôm cáo đến chỗ cao tăng,trao cáo cho ngài ấy mà bảo:
– Ta nhờ ngài chăm sóc cáo! Ta nghĩ kỹ rồi! Nên để cáo theo như nguyện ý ban đầu!

Cáo bị bệnh nặng, nên cứ hờ hờ mắt nhìn, cao tăng ôm cáo trên tay xoay lưng đi vào chánh điện, công chúa lại xoay người đi, nên cáo không chắc có phải mình nhìn lầm không, hình như cáo thấy nàng khóc, khi cánh cửa khép lại, cáo thấy nàng dùng tay quệt lên mắt.

Ừ thì nàng khóc thật rồi, dù cố gắng nhưng nàng vẫn rất buồn.

Có đứa trẻ nào nỡ bỏ một con vật chúng nuôi được ba bốn năm mà không khóc chưa?

Lúc đó, đối với nàng cũng chỉ là quan hệ chủ nhân,và thú.
Còn đối với cáo, dường như là đã có cảm tình với cô bé mười mấy tuổi này rồi!

Sau đó, công chúa nghe nói cao tăng mang cáo thả về rừng. Nên nàng buồn bã lắm. Rồi nàng bỏ ăn, sinh bệnh. Trong lúc hôn mê, nàng thấy cáo, cáo hiện ra trong giấc mơ nói thấy nàng buồn nó cũng buồn, nên muốn nàng phải cố vui lên.

Nàng vội thức giấc, ăn thật nhiều, vì xung quanh nàng còn phụ vương và mẫu hậu, hoàng huynh, còn có… cáo dù sao vẫn ở gần nàng, nàng có cảm giác vậy đấy.

Chuyện là sau khi vào chánh điện, được ăn thức ăn chay, năm ngày sau cáo khỏi hẳn, cao tăng nhìn cáo, cáo lại chăm chú nhìn cao tăng. Cuối cùng sau một lúc lâu, cao tăng nói:
– Đừng nhìn ta mà giả vờ coi😒 ta biết rõ chú cáo ngươi là cáo thần, mau biến thành người để nói chuyện với ta đi! Ta sẽ dạy ngươi, nhưng trong thân xác con người, tránh để mọi người biết ngươi là tinh☺!

Cáo liền rùng mình, cả người phát ánh sáng xanh lá, có những ánh kim tuyến lấp lánh phát ra, sau đó cáo hóa thành một chàng trai mười lăm, mười sáu tuổi. Da không trắng, nhưng mang cảm giác an toàn thay vì là da quá đen. Mắt xếch, hơi híp, nhưng không mang cảm giác gian xảo đặc trưng của loài cáo,mà là kiểu rất nghiêm túc, nghiêm khắc, và là gương mặt điển hình của các vị tướng quân. Môi không dày, không mỏng.

Sau ngày đó, cao tăng dạy cho chàng Hồ Linh rất nhiều loại phép, loại võ công. Vào ngày các quan thần gặp mặt nhà vua theo luật lệ,  cao tăng dắt theo Hồ Linh ra mắt nhà vua, cao tăng nói:
– Bẩm bệ hạ! Thần có đứa trẻ này muốn ra mắt, cậu bé là trẻ mồ côi bên ngoài, thần vô tình thấy nên muốn mang về nuôi nấng, đặt tên là Hồ Linh, cậu bé có mệnh rất tốt, sau này có thể có chức cao trong triều, và sẽ bảo vệ đất nước khỏi nguy hiểm khi cần thiết.

Nhà vua gặp Hồ Linh trong hình dáng người, liền vui vẻ gật đầu đồng ý cho cao tăng nuôi dưỡng. Không hiểu sao vừa gặp nhà vua đã yêu thích đứa trẻ đó.

Suốt thời gian cáo ở chỗ cao tăng,chàng được cao tăng chỉ dạy rất nhiều võ công, nhưng có phép thuật cao,chàng cũng phải luyện tập cực khổ, không được nghỉ ngơi nhiều.

Có một ngày, cao tăng bảo cáo trong thân hình trẻ con mười lăm tuổi, đi gánh hai thùng nước từ dưới chân núi lên, không chỉ vậy, mà phải làm bốn mươi chín lần. Khi không làm đủ, công lực tu luyện của chàng sẽ giảm hai mươi năm. Vì để đủ yêu cầu, cáo phải gánh đến đêm khuya, trăng treo trên ngọn trúc mới xong.

Ngày khác, cáo được cao tăng gọi để quét dọn cả chánh điện, lao từng tượng phật to lớn, còn phải quét lá cây ở sân chùa, rất rộng, lá vàng nhiều, mà gió còn thổi mạnh. Khi cáo làm xong thì đã qua giờ ăn, cáo đói, cố đi xuống nhà bếp thì chỉ còn món rau luộc, rồi khi ăn xong, cáo ngủ tại bếp vì không đi về phòng nổi nữa.

Có hôm, cáo được cao tăng dặn chép kinh, cáo chép bằng mực tuy cố gắng không dùng nhiều, nhưng cuối cùng vẫn hết mà kinh còn thiếu. Cáo đi tìm mực không còn, cuối cùng, cáo đành dùng dao tự cắt tay lấy máu chép kinh, vì chỉ cần thiếu một ít cũng sẽ hao tổn công lực.

Còn công chúa, nàng sau khi giao cáo một tháng, vừa đủ tuổi để bắt đầu tập luyện. Thời gian ấy nàng luôn bận rộn, ngày thì học múa, ngày học đàn, ngày học hát, ngày học chữ, ngày học vẽ, học chơi các loại âm cụ. Đến nỗi cậu bé cao tăng dắt vào cung dù nghe nhiều cung nữ nói rất nhiều, nàng cũng chưa từng gặp qua.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN