legendary love sad [truyền thuyết tình yêu buồn]
p9
Vài ngày sau, hôm ấy trời mưa cơn mưa đầu mùa, công chúa đi dạo dọc theo dãy đường gạch có mái che phía trên, đi đến hoàng cung gặp đại huynh.
Hương thơm thoang thoảng, nàng đứng dưới mái hiên đưa tay ra đón lấy mấy cánh hoa rơi cùng những giọt mưa buốt giá, mà không biết rằng sau màn mưa mù trắng xóa đó, có một vị vua nước láng giềng khác không phải vua Vĩnh Khiêm đang ngắm nàng.
Đến gặp mới biết đại huynh rãnh rỗi gọi đến chỉ để rủ nàng chơi đánh cờ.
Mưa tạnh, nàng thắng sáu ván nên cũng đứng dậy đi về, hoàng huynh gọi:
– Này hoàng muội! Muội không nên về sớm vậy chứ~~~😯
– Huynh thua muội hết sáu ván, hòa hai ván trong khi chúng ta đánh tám ván mà huynh đã cáu rồi, còn đánh nữa huynh lại giận, ngày mai sẽ trút lên các quan đại thần, muội không nỡ!☺
– Chứ không phải sợ ta trút lên tên tướng quân Lục Hoàng à?
– Hứ! Không nói chuyện với huynh nữa!
Rồi nàng quay quắc đi, chạy bén, vị hoàng huynh nào đó cũng không tha, còn gọi với theo nói:
– Ta biết rồi đấy!Chuyện muội cùng tướng quân cả cung đều tường tận từ nô tì đến thái giám rồi đấy! Đừng hòng giấu được ai!😎😎😎
Nàng lúc nãy còn đi nhanh ra khỏi điện, nghe hoàng huynh nói liền bịt lỗ tai lại chạy đi. Đến cầu qua hồ lại vấp phải thềm gạch, ngã nhào, đúng lúc vị tướng quân mà nhà vua nhắc tới xuất hiện, đưa tay đỡ nàng.
Hai người ngồi nói chuyện cùng nhau, trên cây cầu bắt qua hồ sen. Lúc đó, vài hạt mưa nhỏ lất phất, có hai người ngồi trên cầu ngắm sen, có tay chàng trai không yên phận di chuyển lại tay người con gái, nắm tay nàng ấy, phía dưới hồ sen, có chú ếch đực sau cơn mưa đi tìm bạn tình, nhảy lên một chiếc lá sen to to, trên lá sen có một cô ếch đang ngồi, ếch chàng nhảy lên lá làm lá nhúc nhích, nước ngoài hồ tràn chút vào lá.
Có hôm nọ, tướng quân đang luyện võ thì nghe có cậu lính trẻ canh cửa vào báo cáo:
– Tướng quân! Tướng quân ! Công chúa tới! Người đang ở…
” Áaa~~~” cậu lính trẻ bị công chúa “sút” qua một góc, nàng mặt hùng hổ đỏ lên giận dữ gọi:
– Tướng quân Lục Hoàng đâu?
Lục Hoàng ngạc nhiên, tự hỏi đã làm gì nàng giận, nhưng tốt nhất nên “chuồn” đi, nhưng đang lén lén đi sau dãy binh lính liền bị gọi:
– Tướng quân Lục Hoàng! Ngài làm gì mà đi thập thò ở đó!
Chàng biết nàng giận dữ lắm vì bình thường nàng chỉ gọi “chàng” xưng “ta, muội, thiếp”. Còn lúc giận sẽ gọi thẳng tên.
Lúc ấy giận quá, công chúa đâu có để ý xung quanh, Lục Hoàng vừa ló mặt ra liền bị nàng lôi lại hỏi:
– Chàng nói ta biết, đây là cô gái nào? Có phải chàng thương cô ấy rồi không? Là ai? Ở đâu?
Lục Hoàng ngẩn ra, nói:
– Ta vẽ nàng mà?
Công chúa ngớ ra, nhìn kỹ, trong tranh là một người, vì nàng thấy có mắt, mũi ,miệng, tay, chân, có tóc dài xõa nên đoán nữ, ai mà ngờ lại là nàng, nàng xoay lại trố mắt hỏi như đúng rồi:
– Đây là muội á?
Tướng quân nhíu mày hỏi:
– Không giống sao?
Nàng cười hi hi nói:
– Nhìn giống khỉ quá à!
Rồi nàng mới nhìn tướng quân, chợt nhận ra cả người tướng quân chỉ mặc mỗi chiếc quần đen tập võ, cởi trần để thoải mái cử động. Nàng ngó lơ, nhìn xung quanh đỡ ngại, ai dè lại thấy toàn bộ binh lính ở đây đều đang tập võ,đều cởi trần, nàng vội đỏ mặt, che mặt lại hô lên:” Oái! ! !”
Có vị tướng quân bị chê vẽ xấu đứng một bên đen mặt, còn nhận ra nàng đang nhìn hàng trăm binh lính cởi trần ở đây, liền cáu ơi là cáu, bực ơi là bực, hét ra lửa, phun ra khói:
– Các người để như thế mà coi được à? Mau đi mặc áo vào cho ta!
Binh lính đang tập phía dưới dừng động tác tập võ lại, nhìn nhau hỏi:
– Ơ! Thế là thế nào? Tướng quân vừa bảo cởi áo ra để dễ tập luyện mà?
– Ủa? Chuyện gì vậy? Sao mặt tướng quân giận thế?
– Ta có biết đâu, trước giờ ngài ấy chưa từng dữ như vậy nha!
– Ai da, các ngươi là người mới, không biết cũng phải.
– Chuyện gì thế!
– Dĩ nhiên vì tướng quân sợ công chúa quở trách nên mới bắt mặc áo!
– Ờ nhỉ, công chúa đang nhìn mà, để vậy sẽ bị nói là làm bẩn mắt công chúa đó!
– Hứ! Các ngươi thì biết gì, vì tướng quân muốn công chúa chỉ nhìn thấy mình ngài ấy cởi trần thôi, nhìn xem, bảo chúng ta mặc áo, mà ngài ấy lại không mặc!
– Cũng đúng ha!
– Im hết đi, ta có người em làm thái giám trong cung, nghe nói công chúa với tướng quân đang yêu nhau, rõ là ngài ấy đang ghen!
Cả đám vỗ tay bốp bốp khen người vừa phát ngôn, Bạch Kiều nghe thấy, xấu hổ chạy bén mất. Có tướng quân nhìn nàng thở dài, cả khóc hu hu:” Hu hu, nàng nỡ nào chê ta vẽ xấu chứ!”
Khi mấy binh lính đã đời mới mặc áo binh lính vào được, vì ngoài áo lính còn có áo trắng bên trong, dây đeo, dây cột tay áo, dây cột lưng áo, vân vân. Thì tướng quân nói:
– Nào mau tập luyện, cởi áo ra, phải để trần mới tập tốt được.
Binh lính nghệch mặt ra, nhìn nhau tự hỏi:
– Ơ ! Thế là thế nào?😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰
Thầm than thân, nói nhỏ có, nói lén có đều là bực mình thì tướng quân giận cá chém thớt, đấm một phát mạnh vào cái cột bằng cây dùng để luyện tập, làm nó lún sâu vào trong, mơ hồ có khói bốc ra, tướng quân cười tươi, nhưng hàm răng vẫn nghiến vào nhau, nói từng chữ:
– Các binh lính có ý kiến gì? 😊
Cả đám hàng trăm binh lính đồng loạt xua tay, múa chân ,còn nhanh chóng cởi bỏ áo lính ra:
– Dạ không có gì cả! Ha ha ha😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
Nhưng trong lòng họ thầm khóc ròng:” hu hu tướng quân ác quá! “
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!