legendary love sad [truyền thuyết tình yêu buồn] - p10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


legendary love sad [truyền thuyết tình yêu buồn]


p10


Thời gian trôi qua ,những ngày yêu nhau với họ trôi qua thật nhanh, nhưng phải nói là có rất nhiều chuyện đáng yêu, nói đúng thì với họ,mỗi ngày đều rất hạnh phúc, và có nhiều chuyện diễn ra nên tuy thời gian ngắn nhưng kỷ niệm nhiều.

Nhưng cho đến một hôm, khi nhà vua, hoàng huynh của Bạch Kiều họp mọi quần thần để bàn việc đám cưới cho tướng quân và công chúa, đúng lúc nàng đang vui mừng nhìn chàng ngồi phía dưới cùng các vị quan qua lớp màng đen mỏng thì có một binh lính chạy vào thông báo:
– Bẩm đức vua!
– Nói!
– Thưa, có một sứ thần nước láng giềng mang thông điệp đến ạ!
– Cho sứ thần vào!

Sứ thần vào, là một vị quan béo tròn đi lắc lư, đứng trước điện nói:
– Kính chào đức vua xứ rừng xanh!
– Chào sứ thần, ngài đến có chuyện gì?
– E hèm! Thần đến là đại diện cho nhà vua nước thần, vua Vĩnh Khiêm, đến xin hỏi cưới công chúa nước ngài! Công chúa Bạch Hà!
– Ha ha! Ta,… chuyện này để ta bàn với hoàng muội, người đâu! Mau sắp xếp cho sứ thần chỗ ở.

Vĩnh Khiêm đã ngay lúc cha mình chết đã công bố hoàng lệnh ,ý chỉ, rằng phong ngài làm vua. Lúc ấy trong cung xảy ra một trận mưa máu, chính là Vĩnh Khiêm một mình cùng vạn quân ngàn mã chiến tranh náo loạn trong cung giành ngôi. Ngài ấy lần đó,ghi tên mình vào sách sử là vị vua tàn bạo, giết hơn mười huynh đệ để giữ ngôi. Chỉ để lại năm vị tỷ muội, huynh đệ sống sót, trong đó vì các vị quý phi kia là dạng không được nhà vua năm xưa ân sủng như mẫu hậu ngài, số khác vì mới ra đời, và số nhỏ là đối xử tốt với ngài nên được sống.

Chuyện đó, ai cũng biết.

Công chúa lo lắng quá mức luôn ấy, vì nàng biết rõ Vĩnh Khiêm những năm gần đây tàn ác, nhẫn tâm và độc tài cỡ nào, nàng sợ,… có lẽ sợ ép hôn là chuyện nhỏ, nàng sợ Lục Hoàng sẽ ra trận để đấu với Vĩnh Khiêm, mà ngài ấy, để giành ngôi vua không dễ, nhưng đã làm được, vậy nên…

Sau hôm ấy, nhà vua luôn đau đầu, bỏ ăn ,nhốt mình trong đại điện. Vì nếu không gả nàng, thì phải chiến tranh, còn gả, lại là ép uổng nàng, khiến nàng sống trong đau khổ vì hơn ai hết, nhà vua biết rõ em gái mình thích Lục Hoàng tướng quân bao nhiêu.

Cho đến một tuần sau, nhà vua khi đang họp hội cùng các quan thần thì một nô tì đi cùng một binh lính chạy vào:
– Đức vua! Hồi bẩm đức vua!
– Có chuyện gì, các ngươi mau nói!
– Dạ… trước hết xin đức vua cho người nô tì này đi chữa thương!

Khi nhà vua cho quan thái y xem xét chữa thì binh lính mới kể:
– Dạ bẩm, lúc sáng nay sứ thần nước láng giềng đòi ăn món gà hầm nấm, khi người cung nữ này mang lên xong liền bị sứ thần gây khó dễ, sứ thần hỏi khi nào mới có kết quả, chúng thần bẩm là đợi nhà vua ra quyết định. Sứ thần mới quơ hết mớ chén dĩa xuống, còn… còn….
– Mau nói đi, không sao.
– Dạ… hồi bẩm đức vua, sứ thần nói muốn gặp ngài để nói rõ, nếu không sẽ về nước!

Nhà vua nhíu mày, nhưng vì là nước nhỏ, nên đành nhượng bộ, nếu không sẽ dễ gây kích động, dẫn tới chiến tranh thì chỉ có nước này chịu thiệt. Ngài đứng dậy, nói với các quan:
– Hôm nay ta cho bãi triều sớm! Chuyện của người nông dân ngày mai sẽ bàn tiếp, ta sẽ suy nghĩ, hãy để bản viết ở chỗ ta!

Mọi quan thần ra về, nhà vua đi, Lục Hoàng chạy theo nói:
– Đức vua! Thần cũng đi!
– Ừ

Nhà vua gật đầu, hai người đến.

Lúc đến nơi, sứ thần đang níu áo một cung nữ, gương mặt hiện lên vẻ dê già :
– Ý! Lại đây, lại đây!

Nhà vua phải ho ho vài cái, sứ thần mới dừng động tác, liếc nhìn rồi nói với nhà vua:
– Thì ra ngài cũng chịu gặp ta!

Cung nữ bị lão dê, vội ôm áo tuột khỏi vai lên, tham kiến nhà vua xong liền chạy khỏi. Nhà vua nói:
– Sứ thần có chuyện gì?
– Hừ! Còn có chuyện gì ngoài việc hỏi hôn công chúa nước ngài! Ta nói cho ngài biết nhé, chỉ tại nhà vua nước ta muốn chọn công chúa mà kết hôn, nên ta mới phải chờ đợi, chứ vương quốc này cũng chỉ như một vùng đất của nước ta thôi, có thể xâm chiếm giành lấy bất cứ lúc nào. Công chúa nước này may mắn lắm mới lọt được vào mắt nhà vua nước ta, còn không mau…

Ngay lập tức, thanh kiếm trên tay Lục Hoàng bay lên ngay cổ sứ thần, “liếm” qua một cái, lưỡi kiếm gật gù khen ngon, còn sứ thần gương mặt như bất ngờ, không ngờ mình lại được lưỡi kiếm khen “ngon”, rồi lăng ra chết.

Nhà vua há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn sứ thần chết tại chỗ.

Ít lâu sau, liền có tin mật báo gửi về cung điện, Vĩnh Khiêm đang rèn luyện quân sĩ, chuẩn bị xâm chiếm nước của Bạch Kiều.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN