Lên Xe Hoa Lúc 5 Tuổi - Chương 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
171


Lên Xe Hoa Lúc 5 Tuổi


Chương 24


Một phút trôi qua nhưng không có động tĩnh gì cả, Hán Nhi mở mắt nhìn xung quanh. ” Hù” Một khuôn mặt y như sói già gặp miếng mồi ngon. Hán Nhi vung tay hạ một quyền phát ra tiếng bộp nghe ròn rã cùng một tràng chửi như Bela rap:
– Học sinh Hán Nhi. Em Không ở trường hay sao lại ở đây. Em chạy ngoài đường này nhỡ bị thương thì tôi biết chống sao với tên chó điên anh em đây. Cậu ta cũng chỉ là học sinh của tôi mà dám lớn tiếng đe dọa tôi. Thật tức chết đi mà. Cái thằng nhãi ranh họ Hán đó, mới được quản lý vài cái công ty tép riu đã lên mặt rồi.” Bip” “Bip” thằng nhãi Hán Đường.* Giơ ngón giữa* Ta “Bip” cả nhà ngươi. Ta ” Bip” từ già đến trẻ, từ ông cố đên cháu trai ngươi…( Đã giới hạn N lần cái thằng nhãi chết tiệt đó)
– Thầy hiệu…trưởng!!!?
Hán Nhi đổ mồ ròng ròng. Mọi ngày, nữ sinh trong trường luôn mắt trái tim, miệng chảy nước miếng ròng ròng khen thầy hiệu nho nhã thanh tao, khí chất ngời ngời, xứng đáng để người ta “nương tựa”. Nếu đám đó biết chỗ mình muốn “nương tựa” lại lỏng lẻo như thế này không biết sẽ méo mătj như thế nào. Chí ít cũng bằng cái bánh đa nướng. Kaka.
– Hán Nhi. Way. Hán Nhi. Nè. Hán Nhi. HEYYYYY
Thầy hiệu trưởng hét vào tai cô khiến cái tai bé nhỏ muốn rách tới nơi luôn. Hán Nhi xoa xoa cái tai đáng thương rồi quay sang nhìn mặt thầy hiệu trưởng. 1…2…3…” ÁAAAAAAA Há há há… Thầy hiệu trưởng…thầy hiệu trưởng…mắt thầy….hahahahaha. Ôi đau bụng quá má ơi…”
Thầy hiểu trưởng thấy Hán Nhi chỉ vào mặt mình cười sặc sụa đâm ra bực mình, hất cằm, vuốt tóc nói:
– Học sinh Hán Nhi, em tin tôi trừ hạnh kiểm em vì tội vô lễ với giáo viên không hả? Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng không cần em phải cười đến độ như Colombo tìm ra Châu Mĩ đâu.
Hán Nhi nhìn lại khuôn mặt Lý Kim Tông sau đó lại cười ngặt nghẽo. Khuôn mặt thầy cứ như…. bị chó cắn nham nhở vậy. Thật sự rất tiêu khiển.
– Nhưng mà thầy… mặt thầy…Thực sự rất….Hahahaha…
Thầy giáo Lý ưu tú của chúng ta bắt đầu bực bội đứng dậy soi gương ô tô. Một vết bầm thân thương xuất hiện bên mắt phải của Lý Kim Tông. Anh ta lập tức ôm mặt đau đớn:
– HuHu, khuôn mặt perfect của tôi. Hán Nhi, em dám đánh tôi, tôi nhất định sẽ cho em đúp thẳng cánh. Ôi. Còn đâu khuôn mặt đẹp trai như thiên sứ nữa… Tôi không biết, em phải làm cho nói hết đi!
Đúng lúc đó, chiếc xe ô tô thể thao màu trắng dừng lên bên cạnh hai người. Cửa ghê sau xe hạ kính để lộ khuôn mặt lạnh tanh của ai đó. Anh ta không thèm mở miệng cất tiếng nói “ngàn vàng” của mình mà hất cằm. Đúng là kém sang, anh ta thiết muối trầm trọng vậy sao? Có cần bản tiểu thư cô rộng lòng mua 500 túi muối HẢI CHÂU cho anh ta xài dần, cải thiện độ nhạt của mình không? Đúng là tên làm cho Trái Đất kém sang hơn!!!, Nhưng để tránh có sự kiện Kỉ Băng Hà xảy ra thêm lần thứ hai, cô không thèm chấp tên nô tài thấp kém kia, lên xe của hắn một cách oai vệ và bỏ rơi nhà giáo ưu tú đang đau đớn khi bị mất sắc.
—Tôi là vạch ngăn cách sự kém sang của thiếu gia họ Lý và niềm đau xé “Lòn” của thầy giáo ưu tú họ Lý—
– Nè, anh đưa tôi đi đâu vậy thiếu gia thiếu muối? Hey. Anh bị điếc hả….
Lý Kim Lăng nhíu mày. Cái cô ngốc này sau nhiều năm như vậy vẫn chẳng chịu trưởng thành gì cả, vẫn cái tính nhây nhây như vậy. Haiz, không biết ai mà nhầm lấy cô ta, chắc ói máu mà chêt mất. Nhưng mà cô ta nói lắm vậy không thấy khát nước sao? Bộ cô ta không mệt hả? Sao thiếu gia đây thấy cô ta là anh em ruột của Lý Kim Tông đúng hơn thế. “Hắt Xì”~~~
– Đi bệnh viện.
Hán Nhi quay sang nhìn Kim Lăng tròn xoe mắt, hỏi tiếp:
– Đến bệnh viện làm gì, tôi khỏe mà.
– Sinh con.
=))))
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN