Liệu có chăng hai chữ Định mệnh? - Chap 1: Trở về Việt Nam có khác khi ở Mỹ? (P1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
79


Liệu có chăng hai chữ Định mệnh?


Chap 1: Trở về Việt Nam có khác khi ở Mỹ? (P1)


CHƯƠNG I: BẤT NGỜ ĐẦU TIÊN
Chap 1: Trở về Việt Nam có khác khi ở Mỹ? (P1)
Thấm thoắt đã 5 năm kể từ ngày cô sang Mỹ…
23 giờ 15 phút ngày 13 tháng 7 năm X, chuyến bay ABCXYZ01234 khởi hành từ thành phố New York, Mỹ hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội Việt Nam.
Juvia uể oải bước ra, ngồi trên máy bay lâu rất chi là mệt!
Cô rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
– Xin chào Dịch vụ taxi GRAB! Tôi là Julia Dress, đã đặt lịch từ trước.- Bình thường Juvia phải ba hoa bốc phét, thao thao bất tuyệt rất lâu, nhưng giờ đang mệt, nên cô chỉ nói đủ hiểu như vậy.
– Xin chào quý khách! Xin lỗi quý khách, để chúng tôi kiểm tra lại danh sách đặt lịch đã ạ!… À, quý khách là Juvia Dress… dịch vụ cần đón tại Sân bay Nội Bài… Vâng, vâng chúng tôi sẽ sang đón quý khách ngay đây ạ!… Chúng tôi sẽ sang đón quý khách ngay đây ạ!…
Chưa đầy phút sau, một chiếc taxi dừng lại trước sân bay. Và rồi, 15 phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước 1 căn biệt thự rộng lớn. Đó chính là nhà bố mẹ Juvia.
“Con bé Diệu Linh nó về rồi!”– biết chắc đêm hôm khuya khoắt không thể có ai rảnh rang mà đến nhà mình, hơn nữa mới sáng sớm hôm nay Juvia mới gọi điện về báo rằng tối nay cô sẽ về nên không có gì khó để đoán ra được chuyện này.
– Con đã về rồi đấy ư?– Mẹ Juvia… vớ vội lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ vài giọt xong rồi mới ra đón con gái.
– Con chào bố mẹ ạ!– Juvia cung kính cúi đầu chào. – Mẹ ơi, mẹ không cần nhỏ mắt xong rồi mới ra đón con thế đâu ạ. – Juvia hài hước nói. Một người trên thương trường có thể giết bất kì ai như mẹ cô làm gì có chuyện lại dễ dàng thế này.
– Haha…, vẫn là con hiểu mẹ nhất, haha… (Mẹ cô thì không ghê như… đọc tiếp thì biết!)
Căn phòng khách đang vui vẻ bỗng xuất hiện luồng sát khí mà đã bao lâu Juvia không được cảm nhận.
– Diệu Linh…! Mày về nhà chưa chào ai đã… (1) Phận làm con thì mày phải… rồi mới được… chứ! (1) Người ta làm con lại như mày… bao giờ không hả? (1) Chỉ được cái học, chẳng được gì cả… (1) Mày là con nhà gia giáo, tao không thể chấp nhận mày như vậy được. Mày phải sửa ngay, nếu không mày không được phép sống trong nhà này, không được phép nhìn mặt tao và không được phép gọi tao là bố mày nữa… (1)
– Vâng ạ, con xin lỗi bố mẹ…– Juvia ngập ngừng.
\”Bố vẫn chẳng thay đổi gì cả, vô cùng cổ hủ, mặt mày lúc nào cũng cau có. Haizz…\” Juvia nghĩ một hồi, rồi bỗng nhiên cứng cỏi nói tiếp.
– Con vẫn biết phận làm con thì còn phải… rồi mới được… nhưng bố có cần phải cổ hủ như vậy không?… (1)- Juvia có ý dừng lại để bố cô có thời gian suy nghĩ, nhưng những điều đó lại phản tác dụng.
– Mày thật là… (1) Cái nhà này, phép tắc đảo lộn hết rồi đúng không?
– Nếu bố đã nói như vậy, con thà ra ở riêng như hồi ở Mỹ còn hơn. Ở đó, không cần phải có “phép tắc” gì hết. Con sẽ tự mua nhà, tự nhập học, sẽ tự làm hết mọi thứ như hồi ở Mỹ cũng được. Bố mẹ sẽ không phải lo lắng cho con đâu. À mà thôi…! Bởi vì… dường như là… bố mẹ chẳng bao giờ lo lắng cho con cả, mà bố mẹ chỉ cho con trai của bố mẹ, vì chỉ có nó mới có thể nối nghiệp gia đình mình…– Giọng Juvia nhỏ dần rồi tắt ngấm.
– Mày…, mày vừa nói gì? Mày… đúng là con đồ bất hiếu…!– Mẹ Juvia quay ngoắt 180 độ so với cái thái độ đon đả vừa rồi, chỉ tay vào mặt Juvia chửi, mặt mày đanh lại.
– Chứ không phải như vậy sao? 5 năm trước, bố mẹ đã bỏ con ở Mỹ mà không lần nào sang thăm…
– Cái…, cái con bé láo toét này, mày… mày cút ngay ra khỏi nhà tao!– Giọng cả bố mẹ Juvia đồng thanh, đã giận ngút trời lại càng ngút trời hơn!
– Vâng! Không cần bố mẹ đuổi con cũng đi.– Giọng Juvia nhẹ tênh, nhưng ẩn sâu bên trong cô là một nỗi đau khó tả.
– Mày…, mày…!– Bố mẹ Juvia mặt đỏ tía tai, điều này chứng minh rằng nếu Juvia mà nói gì nữa thì không thể biết trước được chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.
(1): Có nghĩa là nói rất nhiều, không thể chỉ ra hết được.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN