Liệu có chăng hai chữ Định mệnh? - Chap 1: Trở về Việt Nam có khác khi ở Mỹ? (P2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Liệu có chăng hai chữ Định mệnh?


Chap 1: Trở về Việt Nam có khác khi ở Mỹ? (P2)


Juvia không nói gì thêm nữa, thất thểu bước ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ, ra khỏi nhà thì biết đi đâu? Juvia đã bắt đầu xây một căn biệt thự ở Việt Nam được nửa năm, và đương nhiên là nó đã xây xong rồi, nhưng nó ở khá xa nhà cô, mà giờ đã là nửa đêm rồi, và Juvia cũng đang rất mệt. Juvia đành lái chiếc Lamborghini của mình được để trong garage chất đống những ô tô của bố mẹ tìm đến một khách sạn gần đó ngủ qua đêm.

(Bố mẹ Juvia là những thương gia nổi tiếng nên cũng hay được các nhà thương gia lớn tặng quà như ô tô thành ra chất đống vì nhà cô chỉ thường dùng 1 chiếc xe để đi: Chiếc Lamborghini mã ***, mà tất nhiên không phải chiếc Juvia đang sử dụng. Chiếc này là Juvia đã mua ở Mỹ, được chuyển riêng qua đường thủy đến Việt Nam từ đêm hôm qua.)

8 giờ 30 phút sáng hôm sau, Juvia thức dậy, lái xe đến biệt thự ở Hà Đông, Hà Nội. Đây là một ngôi nhà đã được Juvia yêu cầu xây từ nửa năm, vì nó ở gần trường THCS & THPT Quốc Tế *** nằm trong top những trường dân lập tốt nhất trên toàn quốc, hơn nữa cô biết chắc rằng mình không hể sống cùng một gia đình “Việt Nam” lâu được, sẽ rất là khó chịu.

Đương nhiên cô cũng cảm thấy có lỗi với bố mẹ, nhưng một con người yêu tự do như cô không thể chịu nổi khi sống một thời gian dài với một gia đình “có quy tắc đàng hoàng” như vậy.

Cô chợt nhớ lại cuộc sống ồn ào ở Mỹ.

“Đã bao lâu rồi mình chỉ sống trong cuộc sống tấp nập như vậy. Sao mình không thử “sống chậm” lại và tận hưởng?” Juvia nghĩ rồi giảm tốc xe, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

“Ở đây dù không đẹp được như ở Mỹ, nhưng cũng có biết bao điều tươi đẹp, bao lí do đáng sống. Không phải ở đâu người ta cũng cổ hủ như nhà mình đâu, thế nên hãy lạc quan lên, Juvia à!”

9 giờ 30 phút, Juvia cuối cùng cũng đã đến được tới căn biệt thự của mình.

Nó khá rộng, khuôn viên còn có sân vườn mấy nghìn mét vuông với bao nhiêu cây cảnh và hoa; rồi lại còn bể bơi, đài phun nước,… đúng là nhà giàu có khác, chỗ này á à, rộng hàng mấy chục nghìn gần trăm nghìn mét vuông mua cũng phải hết cả chục triệu USD chứ chẳng đùa!

Juvia bước vào một căn phòng ngủ. Nhà cô cao rộng lắm nên đương nhiên có nhiều phòng rồi. Sắp xếp “mấy món đồ” xong cô đi tắm rửa cho mát đã chứ. Bây giờ đang là mùa hè mà! Đương nhiên là Juvia tắm ở trong… phòng tắm, chứ không phải ở ngoài bể bơi rồi!

Tắm xong, Juvia đi nấu cơm. Tranh thủ, cô bật máy tính lên… hack.

Hack được khoảng 1 tiếng, Juvia tắt máy đi.

– Sáng nay làm việc thế là đủ rồi. Giờ còn phải ăn trưa đã!

Buổi chiều đến, Juvia lại tiếp tục mở máy tính lên hack gì đó. Mấy tiếng sau Juvia đã quá mỏi mắt, bèn tắt máy đi và lao đầu vào thí nghiệm. Dù sao, hai việc này cũng đã trở thành thói quen của Juvia từ khi ở Mỹ mà, làm sao sửa được trong ngày một ngày hai cơ chứ. Mà cũng có ai bắt phải sửa đâu, sửa làm gì.

“Nhưng mà sao Bộ Giáo dục Việt Nam lại không cho học vượt lớp, vượt cấp cơ chứ! Xem ra thói quen này phải từ bỏ nhanh thôi, chứ chẳng nhẽ giáo viên đang giảng bài còn mình ngồi làm việc riêng à. Mà hình như mai là hạn chót tuyển sinh của trường THCS & THPT Quốc Tế *** rồi, mai mình phải đến đó đăng kí thôi.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN