Liệu Ta Còn Gặp Lại
Chương 6: Bằng hữu mới ở thời đại mới
Về đến cung Vương Nguyên liền bay vào tắm rửa. Bây giờ, bước ra là một thanh niên với gương mặt vô cùng hoàn hảo làm các cung nữ phải mê mệt, ngất ngây với độ đẹp, độ soái của người. Một đôi mắt đen sâu lắng, có một niềm vui luôn hiện hữu, cùng với một cặp lông mi đen dài và cong. Một đôi môi anh đào, đỏ mọng và cũng không kém phần quyến rũ. Và với một làn da trắng hồng, rất hợp với người.
Không chỉ như vậy trên người còn khoát lên bộ y phục màu xanh lục, một màu mà Nhị a ca Vương Nguyên rất thích. Trên đó còn kết hợp thêm nhiều họa tiết tôn lên vóc người gầy nhưng rất khỏe. Bên hông còn buộc thêm một miếng ngọc bội màu cẩm thạch. Vật này là được Đương Kim Thánh Thượng ban tặng cho các vị A ca. Trên miếng ngọc đó còn khắc thêm chữ của mỗi vị A ca, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Vật này cũng coi là lệnh bài.
Trên người bây giờ không còn một lớp hóa trang nữa liền bước ra đại điện. Vừa ra đến nơi liền thấy hai người họ đang ngồi nhà nhã dùng trà. Thấy Vương Nguyên đến người ngồi cạnh Vương Tuấn Khải mặt lạnh nhàn nhạt mở miệng lên tiếng châm chọc “Rồi bây giờ mới trở lại là Nhị a ca của Vương Triều rồi à.”
Vương Nguyên nghe vậy giả vờ làm bộ mặt giận nói “Này Dịch Dương Thiên Tỉ! Ta lúc nào mà chẳng là Nhị a ca.”
“Được rồi, ta chỉ là đùa giỡn một chút thôi. Quay lại việc chính đi.” Thiên Tỉ đưa ánh mắt đầy ý cười nhìn Vương Nguyên.
“Chỉ là…”Vương Nguyên ngồi xuống nói rồi bắt đầu kể.
………………………
“Mộc Lan tỷ, mấy giờ rồi ạ?” Tiểu Ngọc ngồi uể oải trước cửa hỏi.
“Hả? Muội đang nói gì?” Mộc Lan nghe không hiểu hỏi lại.
*Ah, mình quên là đang trong thời đại khác* nghe Mộc Lan nói xong nàng chợt giật mình nghĩ, xong nàng ngước mặt lên cười “Ý của muội là bây giờ là canh mấy rồi thôi à.”
“Bây giờ là canh thìn, cũng sắp tới canh tỵ rồi.” Mộc Lan nhìn trời nói
“oh, muội ra ngoài một chút nha tỷ!” Nàng đứng dậy nói rồi quay lưng đi.
Bây giờ bầu trời vẫn còn sáng mà bây giờ mọi người ai cũng đã bắt đầu từ đầu đến cuối các con đường đâu đâu cũng treo lên những chiếc lồng đèn đẹp đẽ và tinh tế biết bao. Nhìn theo những chiếc lồng đèn, nàng lơ đễnh bước chân đi mà mắt nàng vẫn còn chung thủy nhìn chằm chằm vào những chiếc lồng đèn. Nhưng nhìn thì nhìn vậy nhưng trong đầu nàng lại hiện lên những hình ảnh tươi đẹp ngày nào. Đi được một lúc, nàng liền nhận thấy một làn gió mát rượi thổi nhẹ nhàng như một làn mây đang phiêu du trên trời kia. Cơn gió này làm cho nàng có cảm giác trở về lại với ký ức ngày xưa. Ngồi xuống đám cỏ, nàng nhìn xa xăm mà nhớ lại những thời gian hạnh phúc cùng đón lễ với Nội. Cứ nhớ như vậy làm cho nàng có cảm giác muốn trở về. Những âm thanh cứ vang vọng từng câu từng chữ
“Nội ơi! nước sôi rồi….
Nội hôm nay sinh nhật nội, con và chị Phụng có quà muốn tặng Nội nè…
Nội. Thôi được rồi con sẽ tha cho nó. Nhưng không có lần sau đâu…”
Những ký ức cứ như vậy ùa tới. Một giọt, hai giọt và như thế không hiểu sao nàng lại khóc. Phải chăng đã nhớ nội quá rồi. Tiểu Ngọc ngước mặt lên nhìn trời, từng tảng mây cứ trôi mà tôi không thể nào ngừng khóc được. Bỗng nhiên có một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt nàng. Ngạc nhiên, nàng nhìn lên thì thấy một cô gái, nhìn chắc cũng trạc tuổi nàng. Cô bận trên người là một bộ y phục màu hồng, nhìn rất hồn nhiên. Nhận chiếc khăn xong nàng cầm lên lau đi những giọt nước mắt rồi nhìn sang cô ấy. Thấy cô ấy cũng ngồi xuống và cũng đang nhìn nàng, được một lúc rồi cô ấy cũng mở miệng hỏi nàng
“Có vẻ tiểu thư đang có chuyện buồn thì phải?” “Cũng không phải là chuyện buồn đâu.” Nghe cô ấy hỏi Tiểu Ngọc cũng cười đáp lời.
“Không phải chuyện buồn vậy sao cô lại khóc.” Cô ấy nghe, liền hỏi lại
Nhìn vẻ mặt cô ấy Tiểu Ngọc nghĩ *Chắc cô ấy không biết mặt dù không có chuyện mà sao tôi vẫn khóc đâu.* Vì vậy Tiểu Ngọc cũng cười cười đáp
“Chắc tiểu thư đây cũng có chuyện gì phiền lòng hay sao?” Tiểu Ngọc nghĩ thì vẫn nghĩ vậy xong liền chuyển chủ đề
Cô ấy cũng ngồi nghĩ, nhìn ra phía hồ một hồi cũng nói “Tôi chỉ nhớ đến một số chuyện đã xảy ra ở đây hồi trước thôi.”
Nói xong câu này cô ấy và cả Tiểu Ngọc cũng im lặng được một lúc rồi cùng nhau tán gẫu thêm một lúc. Tiếp xúc với cô nương này nãy giờ Tiểu Ngọc thấy hai người họ cũng quá hợp nhau nên Tiểu Ngọc liền hỏi một câu “Nãy giờ chúng ta ngồi nói chuyện như vậy với tiểu thư mà quên mất một chuyện. Tôi họ Hín tên Kim Ngọc, xin hỏi cao danh quý tánh của vị đây là…”
“À, tôi họ Vòng tên Kim Ngân, cô cũng có thể gọi tôi là Tiểu Ngân cũng được.”
“Nếu đã vậy cô cũng gọi tôi là Tiểu Ngọc đi ha. Sau này chúng ta là bằng hữu chứ”
“Được thôi, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu tốt.” Nghe Tiểu Ngọc nói xong câu này cô ấy liền vui vẻ trả lời.
Từ bây giờ Tiểu Ngọc đã có bằng hữu rồi. Ngồi được một lúc nàng thấy có một cô gái nhỏ hướng đến chỗ bọn họ chạy đến và kêu to lên mấy tiếng “Tiểu thư.”
Đến trước mặt họ cô gái này thở hồng hộc nói lên tường chữ “Tiểu thư…nô tì cuối..cuối cùng cũng tìm được người rồi…Người chạy đi đâu làm nô tì cứ đi tìm mãi.”
Nghe cô gái nhỏ này nói xong nàng quay sang nhìn Tiểu Ngân kế bên, thấy cô ấy cũng đáp lại
“Xin lỗi, ta đã làm cho muội phải lo lắng rồi. Ta không sao, ta chỉ ra đây một chút thôi. À ta quên nói với muội” Nói tới đây Tiểu Ngân hướng nàng kéo đến, rồi nói
“Giới thiệu với muội đây là bằng hữu của ta, cô ấy tên Tiểu Ngọc.”
Nghe xong câu này nàng như chợt nhớ đến một điều quay sang hỏi Tiểu Hồng một câu “Bây giờ là canh mấy rồi?”
“Canh tỵ, có chuyện gì không?”
“AAA ta quên mất. Ta có hẹn vs tỷ tỷ.”
“Vậy ngươi mau đi đi!”
“Vậy ta đi đây.” Tiểu Ngọc vừa mới đi hai bước liền quay lại nhìn thì thấy cô ấy lại nhìn ra phía hồ với đôi mắt đầy nỗi u sầu. Thấy vậy nàng không nghĩ ngợi nhiều liền quay lại gọi cô ấy “Tiểu Ngân, chúng ta đi chơi thôi.”
Thấy Tiểu Ngọc quay lại còn gọi Hồng nữa nên Hồng hơi giật mình quay lại
“Sao ngươi còn chưa đi?”
“Ta nói ngươi đi chung với ta nha.”
Nghe Tiểu Ngọc hỏi vậy Hồng cũng có phần kinh ngạc nhìn Nàng
“Ta đi được sao”
“Đi, chúng ta đi chơi.” Nói xong không đợi cô ấy suy nghĩ nàng liền kéo tay cô ấy đi.
Sau khi bị Tiểu Ngọc kéo đi Tiểu Ngân cũng không nói gì, chỉ lẵn lặng theo sau nhưng trên môi vẫn hiện lên một nụ cười thật tươi. Đi được một lúc Tiểu Ngọc dường như đã quên mất nơi hẹn của bọn họ ở đâu nên Tiểu Ngọc đột ngột dừng bước quay lại hỏi Tiểu Ngân
“Ngươi có biết cây đa gần miếu thổ địa ở đâu không?”
“Biết, ngươi hẹn vs tỷ ngươi ở đó?”
“Uk, mà ta không biết chỗ đó. Ngươi dẫn ta đến đó đi.”
Nói xong rồi Tiểu Ngân cũng nhanh chóng dẫn đường cho Tiểu Ngọc. Đi trên đường Tiểu Ngọc cứ nhìn qua nhìn lại để tìm bóng dáng của đại tỷ quen thuộc đang ở đâu đây, tính ra từ lúc nàng bước ra khỏi nhà đến nay đã lâu lắm rồi nên bây giờ nàng phải nhanh chóng tìm ra bọn họ để tránh họ lo lắng. Đi nãy giờ cứ nhìn quanh Tiểu Ngọc cũng cảm thấy hơi mệt nhưng vừa mới dời tầm mắt qua bên trái liền nhìn thấy bóng dáng của Phụng tỷ quay sang hướng mình, thấy vậy nàng liền nắm lấy tay Tiểu Hồng chạy lại hướng đó. Bị nàng đột ngột nắm tay chạy đi Tiểu Ngân có chút hơi ngạt nhiên nhưng nghĩ cũng chắc là nàng đã tìm được tỷ tỷ bọn họ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!