Liệu Ta Còn Gặp Lại
Chương 7: Chơi thì cứ chơi thôi
Tiểu Ngọc nhìn thấy tỷ tỷ của mình liền nắm tay Tiểu Ngân chạy hết sức có thể đến bên mọi người. Trong lúc đó thì Phụng cũng đang tìm kiếm đứa em gái của mình bởi vì nàng đã rời khỏi nhà cũng khá lâu rồi mà không thấy trở về, huống chi đây là lần đầu tiên họ đến đây còn chưa biết đường biết người ở đây. Phụng vẫn đang tiềm tiếp thì thấy Mộc Lan cũng từ đằng xa chạy đến thì vội vàng cất tiếng hỏi “Sao rồi Mộc Lan tỷ, có thấy Tiểu Ngọc đâu không?”
Mộc Lan chạy đến bên Phụng thở một cách mệt nhọc, nhìn Phụng nói
“Không thấy, tỷ tìm khắp mọi nơi rồi vẫn không thấy muội ấy đâu cả.”
Mộc Lan vừa dứt lời thì cũng đúng lúc từ xa Tiểu Ngọc cùng Tiểu Ngân chạy đến
“Chị chị chị…” Tôi chạy đến thở hồng hộc mà gọi.
Nghe vậy Phụng làm vẻ mặt tức giận quát lại mà trong lòng vẫn không khỏi lo lắng
“Em đi đâu mà để mọi người tìm em hoài không thấy.”
“Em xin lỗi, tại em thấy ở bên ngoài mọi người trang trí đẹp quá nên thuận tiện ra xem một chút thôi à.” Tiểu Ngọc chỉ biết cười mà giải thích với Tiểu Phụng thôi chứ nàng cũng không dám kể chuyện khi ở hồ.
Nhắc tới ở hồ nàng mới sực nhớ ra Tiểu Hồng đang đứng đằng sau mình, nên nàng nắm tay cô ấy kéo lên đang tính giới thiệu với Tiểu Phụng và Mộc Lan Tỷ thì ở đằng xa có ba bóng dáng cao lớn hướng phía họ đi tới cùng với một tiếng hô “Mộc Lan tỷ.”
Nghe thấy tiếng gọi mình nên Mộc Lan hướng âm thanh phát ra mà nhìn thì vừa đúng lúc họ đến nơi.
“Sao đệ đến trễ vậy? Còn hai vị này là…”
“À đệ xin lỗi, đệ có một chút việc riêng. Để đệ giới thiệu với mọi người một chút.” Nói xong Tam Bảo (VN) gọi hai người ở phía sau lên, chỉ từng người một nói “Đây là huynh trưởng của đệ là Dương Tuấn Khải, còn đây là bằng hữu của bọn đệ là Thiên Tỉ.”
Nhìn họ Tiểu Ngân đứng một bên khá là giựt mình nghĩ *Đây không phải là Nhị a ca, Thái tử và cả Dịch thiếu gia sao. Sao họ lại ăn mặt như vậy, với lại tại sao họ lại dùng tên khác…” và cứ như vậy những câu hỏi cứ vang trong đầu. Khi Tiểu Ngân còn đang suy nghĩ đến vấn đề nan giải này thì Tiểu Ngọc đột nhiên kéo nàng lên phía trước nói “Đây là bằng hữu của muội tên Tiểu Ngân.”
Nghe nàng nói vậy Tiểu Phụng có một chút lo lắng. Vì họ mới đến đây chưa đầy một ngày, con người ở đây họ vẫn chưa hiểu hết nên chỉ sợ nàng kết giao nhầm bạn thì khổ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Tiểu Phụng vẫn vui mừng vì nàng đã thức ứng nhanh như vậy nên sau này không cần quá lo lắng.
Còn về phần ba người kia thì sau khi nghe nàng giới thiệu như vậy liền quay sang nhìn nhau rồi nói “Đây không phải tiểu thư Vòng gia sao lại ở đây, tốt nhất là cô ta không nói thân phận của chúng ta.”
Sau khi nói xong họ quay sang nhìn mọi người rồi bắt đầu cất bước hướng đám đông mà đi. Vừa cất bước đi Tiểu Ngọc lập tức nắm tay chị của mình Tiểu Phụng chạy đến từng gian hàng một và cũng đồng thời lúc đó không biết cái hình ảnh có vẻ hơi lạnh lùng kia bay đi đâu mất chỉ còn lại hình ảnh của một đứa trẻ vui cười hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình. Vừa kéo Tiểu Phụng đi vừa nói cho người ta thấy một cảm giác rất hưng phấn
“Chị cái này đẹp không?…Chị cái này lạ…..Chị rất đẹp đúng không?”
Vừa đi Tiểu Ngọc vừa chỉ vào từng thứ một, nó cho ta có cảm giác dù ở đó không vui đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần có họ thì ở đó sẽ vui, hạnh phúc hơn bất cứ đâu. Cứ như vậy, hai chị em họ cứ vừa đi (không chạy thì đúng hơn) vừa nhìn như vậy mà cũng chưa đi hết con đường nên đã làm cho hai chị em mệt mỏi hết sức. Vì vậy đang đi nữa chừng thì họ ngừng lại, nhìn thấy hai tỷ muội bọn họ dừng lại thì mấy người đi đằng sau cũng hiểu liền đi vào một quán nào đó mua hai bình nước đưa đến trước mặt họ. Đang nghỉ mệt thì bỗng dưng có một bình nước xuất hiện trước mặt mình làm cả hai đều dựt mình nhìn lên. Vừa nhìn lên là thấy hai người đàn ông xuất hiện trước mặt họ.
Tiểu Phụng nhìn lên thấy người đưa cho mình bình nước là Dương Tuấn Khải thì không khỏi ngẩn người một chút rồi vẫn tươi cười nhận bình nước rồi đứng dậy. Còn Tiểu Ngọc khi ngước lên nhìn thì phản ứng cũng y chang với Phụng vì người đưa nước cho nàng cũng không kém gì với Tuấn Khải là bao, Thiên Tỷ nhận nước từ Thiên Tỷ rồi nàng cũng cười rồi đứng dậy. Khi hai người đứng dậy nhìn kế bên thì thấy mọi người đang đứng cạnh mình. Đứng lên nhìn họ rồi nói chuyện vài câu cũng đi vài bước thì đột nhiên mọi người xung quanh càng náo nhiệt hơn, như vậy tự nhiên lòng muốn vui chơi của Tiểu Ngọc lại tăng lên. Thấy mọi người nhộm nhiệp lên và hướng về phía cây cầu, nàng liền lập tức hiểu ra liền quay lại nhìn họ nói:
“Chúng ta đi thả đèn đi.”
Nói xong nàng xoay người người lại tính nắm tay Tiểu Phụng tiếp tục đi, bắt được tay nàng liền hướng cây cầu chạy đến mà trên đường đi nàng vẫn không quên cảm thán những đồ vật xung quanh. Cứ như vậy đã đến cây cầu và cũng là lúc nàng bắt đầu mệt, dừng lại rồi nàng quay người lại tính nói với Tiểu Phụng cái gì nhưng khi nhìn thấy người đằng sau mình là Dương Tam bảo (VN) liền buông đôi tay đang nắm tay hắn ra, khuôn mặt hiện lên vài tia giận dữ. Quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy năm người kia bước ra từ đám đông, nàng liền chạy đến trước mặt Tiểu Phụng giận dữ nói
“Sao tỷ không đi với muội mà lại là hắn.”
“Lúc đó là muội nắm tay người ta đi trước mà còn trách tỷ?”
“…” Nói đến đây nàng không còn gì để nói nữa liền mặc kệ bọn họ rồi đi đến gần con sông rồi lấy từ trong người ra một bông hoa sen được làm bằng tre và giấy dầu. Nhìn thấy nàng lấy ra Tam Bảo liền nhận ra cái đó là lúc sáng họ đã làm nhưng nếu không lầm thì họ đã làm hai cái…vậy còn một cái nữa đâu. Nghĩ đến đây Tam Bảo muốn đến hỏi thử thì thấy Tiểu Phụng từ đằng sau đi lên đứng kế bên nàng và lấy ra một cái như vậy. Lúc đó mọi người cũng đi tìm cho mình một cái rồi bước đến gần họ, bỏ nến vào rồi đốt nó lên…họ làm cùng nhau rất vui vẻ, xong hết mọi người cùng nhau thả những bông sen đó xuống sông. Xong rồi họ đứng lên nhìn lên mặt sông trải đầy những bông sen đang tỏa sáng giữa sông rồi nở một nụ cười và xoay người tiếp tục cuộc vui của mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!