lính đặc nhiệm xuyên không - Đông Thành, Tây Thành, Nam và Bắc Thành của Trần gia
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
159


lính đặc nhiệm xuyên không


Đông Thành, Tây Thành, Nam và Bắc Thành của Trần gia



Trong suốt thời gian ngồi ăn, cả hai có trao đổi vài câu hỏi thăm nhau, nhưng chỉ là qua loa rồi miệng người nào ngày đó ăn, sau bữa cơm ai về phòng nấy, lúc này cũng đã gần hai giờ sáng, leo lên giường hắn làm một giấc tới sáng.

4 giờ sáng, thức dậy bước ra khỏi cửa, không khí hôm nay hơi lạnh, nhìn xung quanh hắn bắt dầu bước ra sân, chủ ý muốn rèn luyện thể lực một chút, đầu tiên là chạy bộ, bình thường hắn chạy phải 4, 5 vòng lớn, hơn mấy cây số, chỉ tiếc sân này quá nhỏ, chạy chục vòng còn chưa thắm sức, Tuấn Khang hắn cứ chạy mãi chạy mai, thoán cũng hơn 100 vòng, vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức.

Cách tập thể lực của hắn rất đặt biệt, không phải ra chạy 2, 3 vòng hít đất 5 cái là xong, hắn muốn chạy tới khi nào chân mõi mới nghĩ, sau lại hít đất, cũng đến khi nào mệt mới thôi, bật cóc luyện cơ đuồi, đá cao, uốn lưng…

5h sáng, tất cả bài luyện tập gần như xong hết, hắn quay qua luyện lại bài võ tự vệ, các động tác từ từ được thực hiện, nhưng có biết lúc này một Kim Hoàng đang theo giõi hành động của hắn, tên Kim hoàng này là Trần Vũ, là thành viên của đội cận vệ bí mật Trần Gia, chuyên thực hiện công việc điều tra cho những Gia Trưởng, chính Trần Hạo đã ra lệnh cho hắn theo dõi Tuấn Khang.

Từng đòn được tuấn khang thể hiện ra, vừa nhanh vừa có lực, tên cận vệ bên ngoài vô cùng ngạc nhiên, võ học này phải ngang tầm với bí kỹ, nhìn thì như để tự vệ bản thân, nhưng từng chiêu từng thức đưa ra điều đánh vào khớp xương và huyệt đạo đối phương.

Nói thêm về bí kỹ, đây cũng là một dạng Công pháp nhưng thuộc loại thất truyền đã lâu, vô cùng khó luyện lại vô cùng mạnh nếu học thành, để có được một bí kỹ có người phải chiến đấu xức đầu mẽ tráng để giành lấy, mà thông thường nó chỉ cuất hiện tạ chiến trường cổ trong bí cảnh mà thôi, vã hiện tại mỗi tông môn giữ không quá 10 quyển, những kẻ khác muốn có được một bí kỹ thì phải là một kẽ mạnh hay là một kẽ cực giàu có thế lực nếu không đừng mơ

(bí cảnh, sẽ nói trong những cháp sau sau)

Trời cũng rạng sáng, bước trở vào trong muốn vệ sinh cá nhân nhưng hắn phát hiện nơi này không có nhà vệ sinh, nhà tắm thì rất xa, chán nản hắn chọn một bộ đồ, dự định đến đó sẵng tiện tấm luôn cho mát, đột nhiên lúc này có người gõ cữa

-ai đó

Dối phương không biết là ai mà tHần thức của Tuấn khang không hề cảm nhận được khí tức nên bèn lên tiếng hỏi.

-là mẹ đậy, còn ngồi đó quét Thần thức

hóa ra là trần mẫu dùng khí lực Ngân Hoàng chống lại Thần Thức của hắn.

-nhận được câu trả lời hắn bước ra mở của thì Trần mẫu đi chung với một nam một nữ, nam tử tầm 15, 16 tuổi, nữ tữ tầm 9, 10 tuổi.

-mẹ, ai vậy?

-đây là nha hoàng và hộ vệ lão gia, à không là cha cho con đấy.

-mẹ, con thấy không cần đâu hay mẹ…

-con có từ chối cũng vô ít, đây là lời của lão gia, dù muốn hay không cũng phải nhận.

-dạ..

Lúc này cô bé nhở tuổi bước lên nói.

-thiếu gia, nô tì tên Trần Tuyết, thiếu gia cứ kêu nô tì là Tuyết Nhi được rồi.

-um

Sau phần giới thiệu của Tuyết nhi thì tới tên còn lại.

-thiếu gia, ta là trần phong, 15 tuổi Luyện Hồn tần 1

15 tuổi luyện hồn tần một, vậy đã là một tu sĩ giỏi rồi, có người 17, 18 tuổi còn chưa qua khỏi luyện khí đó nữa là, đánh giá lại hai người Tuấn khang lên tiếng.

-đừng kêu thiếu gia, đệ tên Tuấn Khang, lúc bình không có người lớn cứ kêu tên đệ là được, còn muộn kêu ta là khang ca là được

-như vậy làm sao được?

Trần mẫu ngạc nhiên về ý kiến của hắn nên lên tiếng.

-hai người họ con đã nhận về, giờ con có quyền chỉ dạy họ phải không, vậy nên con mới chỉ họ cách xưng hô.

-chỉ dạy cũng phải chỉ cho đúng, kẻ dưới kêu tên xưng huynh gọi muội như vậy với người trên ra thể thống gì.

-Nếu không chiệu thì mẹ trả họ lại đi.

-con..được rồi, anh hay lắm rồi, mới nhận tôi làm mẹ hôm trước hôm sau giờ đã trở mặt không nghe lời rồi à.

-mẹ đừng hiểu lầm con không có ý..

-có hay không cũng được tuỳ con hết, ta không dám cản con, có khi con lại thách đấu cả ta không chừng

-mẹ nói gì vậy, hôm qua là con thấy họ sĩ nhục mẹ nên mới vậy, sao hôm nay ..

Trần mẫu thừa biết ý tuấn Khang, hôm qua trước khi ngất đi còn nói mấy câu làm bà rất vui, bà biết hắn làm vậy là vì bà thì làm sao mà giân, thật ra chỉ chọc hắn mà thôi.

-ta giởn thôi, con coi thu xếp đi xung quanh cho biết, đừng trong phòng suốt ngày nóng nực lắm.

-dạ con biết rồi.

Chợt bà quay sang Tuyết nhi nói

-Còn không mau lấy nước cho thiếu gia rửa mặt.

-dạ thưa phu nhân

Tuyết nhi lập tức thi hành như một cái máy được lập trình.

Lúc này Trần Mẫu cũng rời đi, tuấn khang sau khi vệ sinh thì thông qua ý kiến Trần phong quyết định ra Thành chơi một lần cho biết.

oio

oio

-thiếu gia, khu vực này là Đông thành Trần gia, đi phía Bắc là Bắc Thành, phía tây và nam là Tây Thành Cùng Nam thành

Trần Phong vừa đi vừa giản giải cho Trần phong biết, thật sự hệ thống đã có đề cập nhưng hắn không ngời bốn thành trì lớn này điều của Trần Gia.

-tại sao lại chia ra tới bốn thành, không gọi chung lại, có phải có phân biệt gì không.

-thiếu gia thật thông minh, phân biệt Đông, Tây, Nam, Bắc, phía Đông tượng chưng cho con dân trần gia thuộc gia đình quan chức.

Phía tây là những gia đình có địa vị nhờ thực lực hoặc kinh tế giao thương.

Phía bắc thì là nơi nhôn nhiệp nhất, nơi đó có đủ loại thú vui, không những vậy nó còn buôn bán các vật phẩm mà chúng ta muốn.

Phía nam thì khác, đó là nơi của dân nghèo, toàn ăn xin với nông dân.

Trần Phong vui vẽ nói chọt có điểm làm cho Tuấn Khang bất ngời.

-không ngờ phân chia đến như vậy, mà huynh nói phía nam bán những thứ mà chúng ta cần sao, là sao họ biết ta cần gì mà bán.

-cái này là người không biết, nghe nói nơi đó có một Tổ chức đấu gia tên là Hắc Vân Thương Hội, có một Huyền Thần đứng ra trấn tọc, khí thế không thua gì các tông môn, có người nói chỉ cần đem tiền vào đó là cso thể mua được thứ mình muốn.

-ghê vậy à.

Tuấn khang thầm suy nghĩ về cái thương hội quyền lực đó, không biết hắn nghĩ gì nhưng có vẽ rất thích thú

đừng quên để lại bình luận và thả tim coi như ủng hộ và góp ý cho truyện

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN