lính đặc nhiệm xuyên không - hệ thống muốn giết ký chủ?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
130


lính đặc nhiệm xuyên không


hệ thống muốn giết ký chủ?



Cứ nghĩ Tuấn Khang thua chắc nhưng sự thật lại phủ phàng, tất cả chỉ kiệp nghe một chữ “tốt” từ phía Tuấn Khang thì đã thấy hắn xuất hiện trước mắt tên cận vệ.

Thật sự đem tốc độ đó ra để so với một tên Ngân Hoàng Thì nó chẳng là gì, nhưng vấn đề ở đây là Tuấn Khang chỉ mới 10 tuổi, mặc dù là luyện khí tần 3 nhưng tốc độ này thì hơi bị ngạc nhiên a.

Nhưng có ai biết rằng Tuấn Khang đã từng tắm qua Linh Dịch, thực lực tăng gấp 6 lần, sau đó mới tu Luyện, cũng có nghĩa là thực lực bây giờ của hắn mạnh hơn người cùng cấp gấp 6 lần, hiện giờ hắn chắc có thể đánh ngang cơ với Luyện Hồn cấp1 chứ chả chơi, ngoài ra hắn còn có một linh hồn, một tinh thần và kỹ năng của một người lính.

Nói vậy cũng không có nghĩa hắn có thể chống lại một Ngân Hoàng, mặc dù bất ngờ trước tốc độ của Tuấn Khang nhưng tên cận vệ không hề tỏ ra yếu thế.

Nhìn thấy Tuấn khang giơ tay phải tính tung một cú đấm thẳng hắn liền lách mình qua phía cùng hướng, nhưng bất ngờ là cánh tay của Tuấn Khang không có vẽ ngừng lại, nó tiếp tục phóng tới, chỉ là lúc này hướng nắm đắm không còn là nhắm vào tên cận vệ mà gập vào 90 độ lấy cù trỏ tán thắng vào mặt đối phương.

Tên cận vệ bị trúng một đòn, vì đã nói từ đầu là không dùng linh lực bảo vệ nên với một cơ thể không có sự bảo vệ mà lại nhận một đòn có Linh Lực làm cho máu mũi tên Cận vệ không ngừng tuôn ra.

Tất cả mọi người từ lớn đến bé trong đại sảnh điều cả kinh, không ngờ hắn thật sự có thể đánh trúng một Ngân Hoàng, nhưng còn Trần Hạo phía trên thì khác, ban đầu nhìn thấy phu nhân của mình bị đả thương vốn muốn ra tay ngăng cản lại nghe tên tiểu tử luyện khí kỳ tần 3 thách đố một Ngân Hoàng nên đã kiềm lòng mà đứng xem, bởi ông biết Phu Nhân cũng không có bị thương, chỉ trúng một ám khí làm mất sức lực mà thôi, ông cũng cũng muốn xem tên này có thực lực thế nào.

Nhưng trong suốt quá trình nhìn thấy Tuấn Khang đánh với tên cận vệ ông liên tục thay đổi đánh giá về hắn, ban đầu thì nghĩ hắn là một tên có nghĩa có hiếu, nhận ơn của phu nhân và nhận bà làm mẹ nên muốn báo thù dù hơn nóng tính, sau lại thấy hắn khá ngông cuồn, dám trực tiếp nhận thách đố của Ngân Hoàng đúng là không lượng sức, nhưng sau khi nhìn thấy hắn đánh trúng được Ngân Hoàng thì lại một lần nữa ông phải thay đổi suy nghĩ, hắn là một tên lanh lợi, đầu óc rất lợi hại, đòn đã ra mà lại có thể biến đổi, mặc dù chỉ thấy hắn đánh có một đòn duy nhất nhưng ông khảng định, nếu tên cận vệ mà cùng cấp với hắn, một đòn đó không chết cũng bất tỉnh.

Quay lại với Tuấn Khang, ban dầu mặc dù có tí e dè nhưng sau kkhi giao thủ hắn xát nhận tên này không có chút nào là võ thuật, ứng biết thay đổi trong võ học một chút cũng không có, nhưng hắn có biết, ở nơi này lấy tu luyện làm chính, đánh nhau bằng Linh lực là nhiều, trăm người mới có một người luyện tập một môn võ và có phản xạ tốt, còn phần lớn mỗi kẽ một vài thân pháp, quyền pháp là đã gọi là cao thủ rồi.

Nói thêm ở đây thân pháp là những môn kỹ năng giúp cho thân thể lanh lẹ vài phần, tu luyện về tốc độ, quyền pháp là nhưng kỹ năng về nắm đắm, cước pháp, bộ pháp….

Tiếp tục theo dõi trận đấu, bị trúng một đòn của Tuấn Khang tên cận vễ vừ tức vừ kinh hãi, hắn lại có khả năng thay đổi quyền pháp, ứng biết phản xạ tất cả điều tốt, cứ như hắn đã từng có kinh nghiệm trong giao chiến nhiều năm vậy.

-dừng tay lại, ta có vài điều muốn hỏi nó.

Đang tính cách để đối phó đứa nhóc quái thai trước mắt thì một giọng nói không biết từ đâu phát ra nhưng lại kèm theo một uy áp cực lớn làm cho mọi người rùng mình.

Lúc này một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặc áo bào màu xanh đen không biết từ đâu xuất hiện trước cửa đại sảnh cứ như do không khí biến ra.

Ung dung bước vào lão ngó nghên nhìn về phía Tuấn Khang, cứ như đang nhận xét một món đồ cổ vậy.

Lúc này mọi người xung quanh mới lấy lại ý ức, Trần Hạo vội kêu lên

-là Lão Tổ Gia Gia, mọi người mau bái kiến Lão Tổ Gia Gia.

Nghe được lời nói từ Gia trưởng Trần Hạo, mội người lập tức bước ra cửa chánh điện quỳ xuống kính lễ.

-không cần, miễn lễ đi

Giọng nói như một tên chợ búa phát ra làm cho mọi người hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng ai dám nói gì cả, điên à, Gia Gia đã gần 200 tuổi, không biết tu vi đã đến bật nào rồi, dám hé răng chỉ cần Gia Gia phất tay một cái định cư vài năm trên giường cũng không thể nói trước a.

-tiên tiểu tử này là từ đâu ra, ta chưa thấy bao giờ

-vẫn với giọng điệu chợ búa lão Gia Gia nói, lúc này Trần Mẫu tức là mẹ nuôi của Tuấn Khang được Xuân Lan đỡ dậy lên tiếng

-dạ nó là do lão gia trong lần đi xăn cứ được, cũng là đứa con nuôi do con nhận về ạ.

Gật đầu vài cái rồi lão lại nói

-um, không thể sanh con cũng không có nghĩa là không thể nhận con, ta tán thành, nhưng tạm thời ta nhận tiểu tử này làm đồ đệ, phải dẫn đi có ý kiến gì không.

Đù à, dù là con nuôi của bà nhưng con mình được một lão tổ dẫn đi truyền cho công phu, mừng còn không kiệp ai mà phản đối.

Ngược lại có một kẽ từ nãy đến giờ mặt nhăn như khỉ tỏ vẽ khó chiệu, chính là kẽ mập đã lệnh cho cận vệ giết chết Tuấn Khang, nhìn thấy cái gai trước mắt không những không bị nhổ đị lại còn bị một lão già cắm xâu xuống hắn khó chiệu lên tiếng.

-gia gia ta phản đối.

-sao có ý gì.

-hắn là một tạp chũng không rõ từ đâu tới, và con còn nghi ngờ hắn từ Tà đạo đến Muốn…

Chưa nói hết lời, chỉ thấy Lão Gia Gia phất tay, tên mập lập tức văn xa vài mét, đụng vào tường té xuống phun thêm ngụm máu cứ như cao thủ bị nội thương.

-ta đây nhận đồ đệ cần ngươi chỉ dại sao, ta nhìn người cần ngươi góp ý sao?

Mặc dù bị thương khá nặng nhưng tên mập vẫn muốn sống, không muốn để lão nghĩ mình khi dễ lão mà không trả lời phất tay thêm cái nữa thì toi nên gượng mà trả lời.

-không, con không có ý đó.

-ta nó cho ngươi biết tiểu tử này bề ngoài mười tuổi, nhưng đã là Luyện Khú kỳ tần 3, tương lai rất sáng, hơn nữa trên người chỉ toàn chính khí không thể nào từ tà đạo tới, cho nên ngươi liệu hồn, đùng có mà làm khó dễ đẹ tử tương lai của ta.

Nói xong lão xoay người nhìn về phía Tuấn Khang lên tiếng

-nhóc con, bây giờ về với mẹ mà đoàn tụ, ba ngày nữa sư phụ sẽ đến đón ngươi.

Tuấn Khang nãy giờ chứng kiến cảnh tên mập bị đánh bay chỉ bằng cái phất tay từ xa của lão làm cho hơi chấn động, chỉ hơi chấn đọng thôi chứ không phải sợ hải, nhưng hắn thoán nghĩ nếu học được vài chiêu phất tay như này, sau này tự vệ chắc phẻ hơn nhiều, vừ giữ được khoản cách, vừa có uy lực.

Nhưng trời lại không cho hắn toại nguyện, cừ muốn cuối đầu cảm tạ sư phụ thì một thông báo từ hệ thống vang lên.

-đinh, hệ thống giao nhiêm vụ cấp A, “Từ chối làm đồ đệ, Thách đấu Gia Gia”.

-đinh, thông tin hỗ trợ, Gia Gia, tên thật là Trần Tín, 193 tuổi, cấp độ Huyền Thần Tần 7, tính tình khó đoán, kỳ hoặc.

WTF hệ thống muốn giết ký chủ à, dù kêu hắn đánh với Ngân Hoàng Tần 8 tần chín cũng miễn cưởng, đằng này kêu hắn thách đấu với một Huyền Thần, hoang đường quá rồi, nhớ lại tên mập vừ bị đánh bại hắn thầm nghĩ có phải hệ thống muốn đổi chủ nên thuốc hắn chăng

-hệ thống ngươi muốn giết ký chủ của ngươi à, ta làm sao có khả năng.

-hệ thông không chấp nhận ký chủ nhận sư phụ, không lẽ hệ thống không có khả năng đào tạo ký chủ sao?

chương kế sẽ đăng vào 30 phút sau

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN