Linh Giới - Người thừa kế trở về - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Linh Giới - Người thừa kế trở về


Chương 1


Lửa…
Khắp nơi là lửa đỏ rực cùng khói mù nghẹt thở. Hơi nóng xung quanh thiêu đốt da thịt nhưng chưa bao giờ Cố An Nhiên lại lạnh như lúc này. Cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong linh hồn lan dần ra tứ chi, ăn mòn từng chút thần trí còn sót lại.
Cửa phòng bị thiêu đốt lung lay sắp ngã. Qua làn khói cay đặc, Cố An Nhiên mơ hồ nhìn thấy Cố Tiểu Vy được mẹ cô ôm vào lòng, dịu dàng an ủi. Lại dường như nhìn thấy Tần Đông gấp gáp chạy tới, mang Cố Tiểu Vy lên xe cứu thương.
Còn cô đâu? Không ai nhớ cô còn đang mắc kẹt trong này sao?
Cố An Nhiên cười chua chát. Quả nhiên cho tới bây giờ người được chọn vẫn không phải là cô.
“Tiểu Nhiên? Tiểu Nhiên? Cô đang ngốc cái gì đấy? Ra khỏi đó mau. Cô ngu à? Đi mau…”
Cố An Nhiên gỡ tai nghe xuống, ánh mắt thoáng chút bi thương “Xin lỗi.”
Tai nghe mini màu đen tinh xảo trong giây lát đã bị ngọn lửa nuốt thành mảnh tro tàn. Đai lưng chứa dây cáp đặc chế cũng bị tháo ra. Cố An Nhiên ngồi co lại trong góc phòng, vòng tay qua gối ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
“Buông ra, anh buông em ra. Tiểu Nhiên điên rồi…”
Người đàn ông bên liều mạng ôm chặt lấy cô, bờ vai rộng lớn giờ phút này cũng vì cực lực kiềm chế mà run lên bần bật.
“Giai Giai, em bình tĩnh đi, đây là lựa chọn của cô ấy.”
Giai Giai sững người lại, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài. “Tiểu Nhiên…”
Dường như cô nghe thấy tiếng Cố An Nhiên thì thầm bên tai “Giai Giai, xin lỗi, hãy sống thật tốt nhé…”
………………………..
Học viện Tư Bá Nhạc
“Đánh nó, đánh chết nó đi.”
“Đúng, đánh chết nó.”
“Ha ha, thứ phế vật còn muốn thách đấu với Ngải Lệ tiểu thư, đúng là không biết lượng sức mình.”
Xung quanh đài thi đấu vang lên tiếng cười đầy châm chọc cùng giễu cợt. Tuyệt không đồng tình với thân ảnh nhỏ bé đã nằm sấp trên sàn. Máu tươi từ khóe mắt trào ra, uốn lượn thành một hoa văn lạ lùng kì quái.
“Hội trưởng, buộc dừng thi đấu không?”
Thanh niên tóc lam chần chờ hỏi. Phải biết Tư Bá Nhạc tuy không cấm thi đấu tự do, nhưng tuyệt đối không cho phép đánh chết người. Tất cả học viên đều biết luật lệ này, cũng không muốn vì ân oán cá nhân mà bị trục xuất vĩnh viễn khỏi học viện nên ra tay đều biết chừng mực. Nhưng một thoáng vừa rồi dường như hắn thấy hơi thở của cô ta đột nhiên biến mất.
Người được gọi là hội trưởng cũng nhíu mày lại. Lúc hắn chuẩn bị ra lệnh buộc dừng trận đấu thì người nằm sấp trên đài kia bỗng cử động.
Cố An Nhiên cau mày nuốt xuống một ngụm máu. Luồng sát khí xé gió đánh tới khiến cô theo bản năng cong người lại bật ngược về phía sau. Trong vài giây thanh tỉnh đánh giá tình hình xung quanh, Cố An Nhiên lạnh lẽo nhận ra – Cô bị người trước mặt này đánh, mà tất cả mọi người xung quanh đều vui vẻ nhìn cô bị đánh chết.
Cố An Nhiên lạnh nhạt cong môi. Lại thêm một đám người muốn đẩy cô vào chỗ chết sao? Đều đến đây đi. Không kịp suy nghĩ đây là nơi nào, cũng không kịp tìm hiểu tại sao mình ở đây, lúc này Cố An Nhiên chỉ muốn từng bước từng bước dẫm nát con người ngu xuẩn trước mắt dám nhìn cô bằng cái vẻ kiêu căng ngạo mạn này.
Chầm chậm đứng dậy, lùi nửa chân về sau, người dưới đài thi đấu chỉ biết trợn mắt nhìn Cố An Nhiên dùng thân ảnh quỷ dị tiếp cận Kiều Nhã Ân, sau đó là tiếng hét tê tâm liệt phế khiến người người kinh tủng. Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Nhanh đến nỗi không ai thấy Cố An Nhiên ra tay thế nào, chỉ thấy Kiều Nhã Ân ngã trên sàn với tư thế quỷ dị, tay chân lủng lẳng đứt đoạn, thân hình co giật vài cái, sau đó không phát ra được âm thanh nào nữa.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN