Linh Giới - Người thừa kế trở về
Chương 2
Khiếp sợ cùng khí tức tử vong nháy mắt bao trùm toàn bộ khán đài. Cố An Nhiên lạnh mắt đảo qua, sống lưng những người vừa hò hét cỗ vũ đánh chết cô lập tức lạnh buốt. Đây là thứ gì? Có thể dùng tay không đánh bại một linh thuật sư cấp C? Không thể, đây không phải phế vật, phải gọi là quái vật mới đúng.
Cố An Nhiên không cần biết bọn họ nghĩ gì, cô chỉ biết nên lấy mạng kẻ trước mắt rồi. Nhưng vừa bước về phía trước hai bước, kết giới xung quanh đã răng rắc nứt vỡ.
Ninh Mặc mang theo hai người nữa nhanh chóng đáp xuống khán đài, không dấu vết che chắn trước thân thể rách nát của Kiều Nhã Ân.
Chỉ trong giây lát, xung quanh không ngừng vang lên tiếng reo khẽ mừng rỡ.
“Ninh hội trưởng, Ninh hội trưởng tới rồi…”
Được hàng ngàn học sinh chào đón, nhưng hiện tại Ninh Mặc lại hận không thể khâu hết miệng bọn họ lại. Reo cái gì mà reo, không thấy cái người trước mắt đang lạnh lùng nhìn hắn rồi một cước đạp hắn vào danh sách kẻ địch cần diệt trừ hay sao.
Ninh Mặc thật muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng hắn không chạy được a TT. Ninh Mặc đành lúng túng ho khan một cái, nhẹ nhàng thương lượng:
“Bạn học này, quy định thi đấu của học viện là không được đánh chết người, cô ta đã như vậy, cô thấy có phải nên kết thúc trận đấu rồi hay không?”
Xung quanh liên tục vang lên tiếng hít khí. Ngoài Tứ đại gia tộc, Ninh hội trưởng đã bao giờ nhẹ nhàng với ai như vậy chưa? Huống chi đây còn là phế vật Cố An Nhiên trong truyền thuyết.
Hiển nhiên mọi người đã quên Kiều Nhã Ân sống dở chết dở trên đài kia là tác phẩm của ai. Dù sao cái danh phế vật vô dụng đã theo cô ta nhiều năm như vậy. Nhưng mọi người quên không đồng nghĩa với Ninh Mặc cũng quên. Hắn có thể nhìn thấy rõ Cố An Nhiên ra tay như thế nào. Một bước đảo tới, nhanh, chuẩn, độc, không một động tác dư thừa, chớp mắt bẻ gãy tứ chi Kiều Nhã Ân. Này cũng không tính là gì đi, nhưng cô ta không dùng linh thuật mà bẻ gãy một người sống sờ sờ đấy. Còn bảo hắn lớn tiếng quát mắng? Muốn hắn đưa mông ra cho người chém giết chắc?
Đương nhiên mọi người cảm thấy Cố An Nhiên được Hội trưởng lễ độ nhẹ nhàng thương lượng mà nở mày nở mặt, nhưng Cố An Nhiên tuyệt đối không nghĩ vậy. Cô chỉ cảm thấy người trước mắt thật phiền, thật nhiều chuyện, cái nụ cười giả tạo kia khiến cô có xúc động đập hắn một trận, sau đó chôn chung cùng đứa con gái ngu xuẩn cô vừa mới giải quyết. Vì thế, Ninh hội trưởng chỉ có thể cứng đờ nghe người trước mặt ghét bỏ quăng một câu:
“Anh là ai? Cùng một phe?”
Toàn trường lặng ngắt như tờ. Hai phó hội trưởng theo sau cũng câm nín nhìn trời, bả vai không ngừng run rẩy.
“Cái này… tôi là Ninh Mặc, Hội trưởng của Học viện Tư Bá Nhạc. Cô thật không biết tôi?”
Khóe miệng Cố An Nhiên giật giật. Người này, sao cô lại nghe ra chút ủy khuất trong lời giải thích của hắn.
Mà thôi, cô ta cũng đã rách nát như vậy, muốn lấy mạng lần sau lại tới. Thân thể này hiện tại không ổn lắm, cũng không biết kiên trì được bao lâu.
Ra quyết định xong, Cố An Nhiên trực tiếp xoay người bỏ đi. Để lại đằng sau khuôn mặt đen thui của Ninh Mặc cùng một rừng người đã hóa đá.
…………………..
Phía đông học viện Tư Bá Nhạc là một rừng cây xanh biếc. Cố An Nhiên bước từng bước đi tới. Nếu không nhìn kĩ bước chân đã có chút mất khống chế cùng khuôn mặt trắng bệch dọa người thì quả thực nhìn qua ai cũng tưởng người này đang đi dạo.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!