Linh Hồ
Luân hồi
Chương II
Một nghìn năm sau
Mùa thu vừa chớm nở, cuốn theo những đợt mưa lá bất chợt xuống đường phố, tạo cho Seoul sầm uất một nét dịu hiền hiếm hoi. Tiếng bước chân dẫm lên lớp lá gãy vụn ngày càng gần hơn, một chàng trai học phổ thông, vừa đi vừa vò rối mái tóc mình. Rồi đột nhiên, anh chàng dừng lại, hai tay chống nạnh, nghênh ngang ngẩng cao đầu cất lên một tiếng chửi.
– Lão già mập ú chết tiệt!
Phía sau lưng chàng trai đó lại có một chàng trai khác nổi bật với mái tóc màu bạch kim. Cậu chàng nở nụ cười trên môi, dẫm đạp lên lớp lá khô dưới chân, còn cách một khoảng nữa nhưng đã kịp nhảy đến bá vai anh chàng này, cười đùa:
– Eyyy!!!! KyuHyun! Cậu sao thế?
– Cậu còn hỏi nữa à? Muốn chết?
“Khỉ thật!” – Anh chàng thầm chửi thề. Chân bước vội vàng hơn hẳn, nhanh chóng lướt qua đám cửa hàng ven đường với ý định nhanh chóng về nhà.
“Cứu tôi với…”
KyuHyun dừng lại đột ngột, tâm trí cũng bất chợt dừng lại vì giật mình. HyukJae không lưu tâm, liền bị va vào lưng bạn, vừa xoa xoa chóp mũi, vừa kiếm chuyện nói đùa.
– Sao nhìn cậu cứ như người vừa gặp ma quỷ xong thế?
KyuHyun vẫn im lặng, nheo mắt nhìn vào cái hẻm tối ngay chỗ mình dừng lại và dường như đang cố gắng lắng nghe và hình dung ra một cái gì đó, mặc cho HyukJae luôn miệng thúc giục. Một câu nói nào đó bất ngờ len lỏi vào trong trí óc anh nghe rất khẩn thiết buộc anh phải dừng lại để tìm hiểu rõ. HyukJae luôn miệng nói bên cạnh khiến KyuHyun lúc này bị phân tán, anh đưa một ngón tay lên miệng tỏ ý muốn giữ yên lặng và quay qua bên HyukJae hỏi:
– Cậu không nghe thấy gì sao?
– Không.
HyukJae một lần nữa ngạc nhiên trước hành động và câu hỏi của KyuHyun, rồi im lặng trong giấy lát, cố nhìn quanh và lắng nghe xem thứ âm thanh KyuHyun đề cập tới liệu có thật hay không. Nhưng sau một hồi nghe ngóng và quan sát, cậu vẫn chẳng thấy điểm gì khả nghi, lặp lại động tác gật đầu một cách chắc chắn.
“Cứu tôi với…”
Lần này đích thị KyuHyun không nghe nhầm, anh thận trọng bước vào con hẻm theo linh tính của mình. Từng bước chân một lần mò đường đi. HyukJae đi phía sau, mặc dù không thể nào hiểu được việc KyuHyun đang làm nhưng cũng theo sát anh mà đi vào phía trong hẻm tối. Cả hai cố chớp mắt vài lần để làm quen với thứ ánh sáng yếu ớt phía bên trong. Ngõ cụt được HyukJae nhanh chóng nhìn thấy và cậu cũng đã khuyên KyuHyun quay ra ngoài. Nhưng lúc này, anh dường như không còn nghe thấy HyukJae nói gì nữa, cái tiếng gọi kia vẫn phát lên đều đặn, yếu ớt mà buồn thương, nghe đến nhói lòng.
“Bịch!”
HyukJae ngã người xuống dưới đất, bất tỉnh. KyuHyun khi nghe thấy tiếng động đó phát ra bên cạnh thì ngay lập tức quay lại và không thấy gì ngoài con người đang ngã nhoài dưới đất của HyukJae. Không biết làm thế nào vào lúc này, KyuHyun vội vã chạy lại mà lay HyukJae thật mạnh nhưng con người đó vẫn nằm bất động. Có khó hiểu hay không? Khi…
“Cứu tôi với, làm ơn… hãy cứu tôi…”
Tiếng kêu cứu, van nài một cách khẩn thiết, tiếp tục vang lên trong con hẻm tối giúp anh lúc này nghe rõ mồn một. KyuHyun đặt HyukJae tựa lưng vào tường, đôi mắt hoa đi như bị ai đó điều khiển, từng bước, bước theo tiếng gọi đó. Gần hơn… rõ hơn…
“Cứu tôi với…”
“Cứu tôi với…”
– Nếu ngươi cần… ta sẽ giúp ngươi…
KyuHyun nói khi đã đi đến ngõ cụt của con hẻm, một tay đưa ra phía trước như chờ đón một điều gì. Nhưng rồi, tiếng kêu cứu bỗng im bặt, KyuHyun dần cảm nhận được sức nóng tỏa ra phía sau mình nhưng khi anh quay lại thì chẳng thấy gì. Ánh sáng… lóe lên… KyuHyun đưa mắt về vị trí cũ lúc nãy của mình. Thứ ánh sáng đấy khiến anh chói mắt, anh đưa một tay lên che ngang mặt, đợi cho đến khi ánh sáng đó giảm xuống thì mới bỏ tay ra. Trong cái vầng hào quang còn sót lại đủ để nhìn thấy được tất cả mọi ngóc ngách của con hẻm, đang bao vây một vật…
Một thanh kiếm.
Anh hơi nheo mắt, chân bước lại gần nơi đặt thanh kiếm ấy hơn. Bàn tay KyuHyun hướng về thanh kiếm đó, định rút lên thì một tiếng nói khác vang lên trong trí óc anh.
“Không được rút thanh kiếm ấy, không được giải phóng cho nó!”
KyuHyun đang còn suy nghĩ về hành động của mình, theo quán tính thì rút tay lại. Nhưng chưa đợi anh hoàn tất hành động của mình, giọng nói thảm thiết lúc trước lại một lần nữa vang lên, nghe đau nhói:
– Làm ơn đi mà, xin hãy cứu tôi… làm ơn…
KyuHyun nhăn mặt mà ôm lấy phía trái ngực, nơi con tim đang nhói lên từng cơn. Giọng nói đó vẫn vang lên đều đều xót thương. Anh nhắm mắt nhằm ổn định tinh thần rồi mở bừng ra nhìn thẳng vào thanh kiếm ấy, với tay rút thanh kiếm ra khỏi bệ một cách mạnh mẽ. Ánh sáng vụt lên như hào quang của mặt trời nhưng lại có màu trắng xóa. KyuHyun che mặt mà rên lên từng tiếng, cả cơ thể gục xuống…
Ánh sáng màu trắng từ từ biến mất theo thời gian, làn khói xuất hiện, nhẹ hẫng, xoa dịu đi nỗi đau vừa mới tới của anh. Một bóng mờ, nhỏ như con búp bê được trưng bày trong tiệm đồ chơi của trẻ em, mặc bộ váy dài màu trắng, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình mỏng manh như tờ giấy, xuất hiện trong làn khói ấy. Anh bỏ hẳn cánh tay của mình xuống khỏi đôi mắt, nhìn vào bóng hình đó, vô thức hỏi:
– Ngươi là ai?
Chiếc bóng im lặng một hồi lâu, thân hình vẫn nhỏ xíu, vẫn mỏng manh như thế, làn da trắng bệch với đôi môi đỏ. Một cơn gió mạnh thổi qua chiếc áo sơ-mi mỏng của KyuHyun, vật thể đó vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn anh… nhìn vào trong sâu tận đáy mắt của anh…
– Ta tên Lý Thịnh Mẫn…
Cơn gió lạnh kia được dịp thổi mạnh hơn, đầu KyuHyun bỗng chốc lên cơn đau nhói như cơn gió kia đã thổi anh về nơi đâu…
Bởi dường như anh đã nghe cái tên ấy ở đâu đó…
Một cái tên khiến anh nhói đau từ sâu thẳm trong tim.
.
.
.
TBC
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!