Loạn thế giai nhân - Chương1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Loạn thế giai nhân


Chương1


-Khônggggggg!

Phượng Yêu Cơ đầm đìa mồ hôi bật dậy sau cơn ác mộng. Chiếc áo hồ điệp màu xanh cũng bị mồ hoi cô ướt một mảng, mái tóc màu bạch kim trải đai trên giường gỗ, mắt phượng hoảng loạn tìm mọi thứ xung quanh, làn da trắng minh không tì vết, đôi mắt màu tím than âm u như biển sâu không đáy, môi đỏ tựa như son, từng hành động cử chỉ đều toát ra khiến mọi người không thể rời mát dù chỉ một li.

Cô sợ hãi tìm kiếm mọi thứ xung quanh, miệng không ngừng gọi tên một người nào đó

-Linh nhi! Linh nhi! Em đâu rồi

Ngay lập tức, cánh cửa gỗ bị đạp đổ. Một cô gái nhỏ nhắn phi thân vào ôm chần lấy Phượng Yêu Cơ, cỗ lưng an ủi cho tĩnh tâm lại, từ từ Phượng Yêu Cơ cũng bình tĩnh theo. Ổn định lại cơ thể, cô buông Linh Linh ra. Linh Linh cố gắng nhịn khóc nhìn chủ tử thống khổ khi mất người yeu, ngày đêm gặp ác mộng mà tóc đã bạc màu.

Tuy vậy chỉ làm tăng vẻ yêu nghiệt vốn có của cô mà thôi. Một mỹ nhân khuynh quốc như chủ nhân nàng đáng lẽ phải được hưởng yêu thương bao bọc sao lại sống trong khổ đau thế này.

-Chủ tử, người lại mơ thấy ác mộng sao?

-…

-Chủ tử, sao người không quên đi.. Người đó có gì..

Ngay khi cô nói hết câu thì đã một sức mạnh vô hình khiến cô dịch chuyển ra ngoài. Từ bên trong vọng lại tiếng nói :”Em để ta yên tĩnh một chút!” Tiếng nói kiều mị ngay cả bản thân Linh Linh cũng hổ thẹn, lần đầu tiên gặp Phượng Yêu Cơ là lúc cô coo phải quỳ dưới váy kêu Phượng Yêu Cơ một tiếng chủ nhân, cô vinh hạnh khi được tiếp nhận, được làm người hầu, được hầu hạ tắm rửa choPhượng Yêu Cơ, cô cảm thấy trên thế gian này không ai là hạng phúc hơn cô lúc này…trừ lúc người đàn ông đó xuất hiện.

Nhắc đến đây, mắt cô chảy ra một giọt lệ trên gương mạt thanh tú. Rốt cuộc người đó đã làm gì mà khiến chủ tử oi điên cuồng yêu tha thiết như vậy. Cô quay phắt lại đối diện với cánh cửa, cô hét to

-Chủ tử, người làm như vật cũng không khiến người đó sống lại đâu, bây giờ người phải tìm cách hồi sinh người đó .

Ngay lập tức, cánh cửa trúc bỗng đóng bỗng mờ ra. Một bóng đang thướt tha kiều diễn đập vào măts cô, áo hồ điệp đai quét đất, những con bướm tín Thêu như thật đậu trên nền áo màu đen làm tăng vẻ bí ẩn quyến rũ của người con gái trước mặt, cảnh đẹp đến mấy cũng chỉ làm nền cho Phượng Yêu Cơ mà thôi-một con người hội tự đầy dủ vê đẹp chết người hay xong gọi là cám dỗ của vẻ đẹp. Đôi mắt Phượng Yêu Cơ như lấy lại sức sống, tring đó nhe tàn ngập bông hao đang nở rộ, như một thế giới hồi sinh tư cỗ chết

Phượng Yêu Cơ thoắt cái xuất hiện trước mắt Linh Linh ôm chần lấy

-Linh nhi bao giờ cũng tốt với ta nhất, ta nên đi đâu để tìm kiếm chàng ấy bây giờ, nói đi, nói đi

Phượng Yêu Cơ rinh thần hoảng loạn giật giật vai Linh Linh. Linh khóc ròng, cuối cùng chủ tử cũng quan tâm minh. Linh lau nước mắt đối mặt gói cô

-Chủ tử, ta nghe nó Nước Nam Tề có một loại Ngọc gọi là Trấn Hồn, nó sẽ thực hiện điều người mong muốn.

-Vậy nó được ai nắm giữ!

-Chủ tử, cái này ta không biết! Nhưng nghe nói nó nằm trong học viện Thiên Tinh, truyền thuyết về nó rất nhiều, Linh Linh cũng không xác định được, chỉ biết nó xuất phát từ đó.

-Vậy đi thôi, Ảnh chuẩn bị một cỗ xe ngựa cho ta!

Ngay lập tức một bóng đen quỳ xuống, tay để lên ngực trái:”Vâng” một tiếng rồi biến mất như chưa từng đến.

———————————————————
Đứng trước cổng thành, một cỗ xe ngựa đang du chuyển chậm chạp, sau khi được thông qua, chiếc xe đó tiếp tục lăn bánh.

Phía trước là Linh Linh đang cầm dây đánh ngựa, nhìn cô có vẻ ăn mặc tuỳ ý nhưng lại mang khí chất của vương giả. Quần áo xanh lam giản dị che qua đầu gối, tay câm roi quất ngựa đi chuyển từ từ. Thật ra thì Linh Linh muốn đi xe bay lắm nhưng sợ kinh động đến người khác mà phải đi cái xe này. Cô cũng thuộc vào hàng vương giả của đại lục phải đi đánh cái xe quèn này không biết còn mặt mũi không.

Lại liếc cái người trong xe, thấy Phượng Yêu Cơ vẫn đang ngủ. Nàng chống bàn tay trắng nõn tựa đầu. Tóc trắng được cô phù phép thành màu đen mà rơi vài sợi lên chiếc mặt nạ hồ điệp .

Mái tóc mượt mà óng ánh như dải lụa tuỳ ý vắt vẻo trên người cô. Cả người cô bao phủ bởi một lớp áo dài có đính con bướm xanh lam lấp lánh như đá quý bảy màu.

Nhưng tất cả chỉ làm nền cho cô gái đang nó mà thôi, dù đang ngủ nhưng thân hình quyến rũ đến lạ thường, làn da trắng toát lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, người nghiêng về một phía toát ra hơi thở yêu mị. Nếu ai mà nhìn thấy cô lúc này thì sẽ chỉ thốt lên hai chữ:”Yêu tinh”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN