Loạn Tình - Chương 2: Tình Bạn Kết Thúc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
196


Loạn Tình


Chương 2: Tình Bạn Kết Thúc


Lúc này Đường Linh đang ở quán bar ăn mừng về chiến tích của mình thì một cuộc điện thoại báo tin từ một tên nhà báo.

– Đường Linh, thông tin cô cung cấp cho chúng tôi là giả sao? Lưu Ngạn Thiên không hề qua đêm với phụ nữ nào cả.

Kết quả như thế nào Đường Linh còn chưa nắm chắc được thì đã vội đi ăn mừng, sau khi nghe tin từ tên nhà báo đó, cô ta hận vì không thể sỉ nhục được Dương Tuyết Hy. Đường Linh tự hỏi tại sao cô lại có thể trốn được đám nhà báo đó? Phải chăng còn điều gì đó ẩn giấu đằng sau.

– Tình hình lúc đó như thế nào? Liệu hồn, anh hãy kể lại toàn bộ chi tiết cho tôi.

– Thì là…trong lúc chúng tôi đang đợi Lưu Ngạn Thiên thì nghe tin Bạch Nguyệt Vân xuất hiện ở khách sạn, đám nhà báo liền bỏ việc săn tin của Lưu Ngạn Thiên chuyển sang đi phỏng vấn Bạch Tuyết Vân. Trong lúc hỗn loạn tôi có lơ là một chút.

– ĐỒ NGU!

Đường Linh mắng thậm tệ, cô ta không ngừng đem những câu chửi cay độc nhất để mắng tên nhà báo đó. Phẩm giá đàn ông của hắn ta đều bị Đường Linh bôi nhọ, tên nhà báo không thể chịu nổi thêm được nữa, ngay lập tức hắn ta thay đổi thái độ của mình rồi quay sang đối nghịch với Đường Linh.

– Đường Linh, tốt nhất cô nên cẩn thận với lời nói của mình. Đừng chọc Cao Minh Triết tôi nổi giận, cô thừa biết tôi là nhà báo kia mà. Cô không sợ tôi đem chuyện này viết thành báo hay sao?

Mặt của cô ta tối sầm lại, chỉ vì nóng giận nên Đường Linh bỗng dưng quên mất thân phận nhà báo của hắn ta. Nếu không may chọc giận Cao Minh Triết thì tất cả điều có hại đến cô ta.

– Xin lỗi, tôi sai rồi. Nếu như có tin gì hot liên quan đến Lưu Ngạn Thiên tôi nhất định báo với anh, tôi chắc chắn anh sẽ là người duy nhất viết về đời tư của Lưu Ngạn Thiên.

– Cô như vậy có phải biết điều hơn không?

Không ngờ Đường Linh cũng có ngày bị người khác bắt được điểm yếu của mình. Bao nhiêu năm qua Đường Linh cố gắng giả vờ chiều chuộng Dương Tuyết Hy, mỗi ngày đều dành chút thời gian quý báu của mình để gọi video call cho cô, vả lại còn không ngừng động viên cô mỗi ngày điều phải cố gắng. Vậy mà…người thông minh như Dương Tuyết Hy lại không thể nhận ra được đâu là thật, đâu là giả. Đường Linh chưa từng xem cô là bạn, cô ta luôn đố kỵ với cô. Vì cô xinh đẹp, cô thông minh, cô giàu có, cô có nhiều người yêu mến, mối tình đầu của Đường Linh cũng chỉ thích có mỗi mình cô. Bao nhiêu năm ở bên cạnh cô, Đường Linh giống như một cái bóng đèn có tác dụng để soi sáng cho cô. Cô có tất cả, còn Đường Linh thì không có gì. Lòng đố kỵ của Đường Linh ngày càng lớn dần, mục đích sống của cô ta bây giờ là một ngày nào đó…chính tay của cô ta sẽ khiến Dương Tuyết Hy phải sống trong sự nhục nhã, mọi người đều quay lưng với cô, nếu như có thể làm được điều đó thì Đường Linh có chết cũng cảm thấy cam tâm.

Ngày hôm sau, sau khi vụ việc xảy ra với mình vào ngày hôm qua Dương Tuyết Hy muốn gặp mặt Đường Linh để hỏi rõ mọi chuyện. Cô với Đường Linh có mối quan hệ dường như là tri kỉ, vậy tại sao Đường Linh lại hãm hại cô? Cô luôn xem Đường Linh là người thân của mình, xem cô ta như chị em ruột thịt, hết lòng vì cô ta, nhưng hình như chỉ có một mình cô nghĩ như vậy, cô nên sớm nhận ra rằng Đường Linh đang lừa dối cô. Cô ta chưa từng thật lòng với cô, tất cả những gì cô ta làm điều là giả cả.

– Thật xin lỗi, cô chủ của tôi không muốn gặp cô. Xin cô hãy về cho.

– Cô ta không muốn gặp tôi hay là không dám gặp tôi? Đường Linh, cô mau ra đây!

– Ồn ào quá! Rốt cuộc cô muốn gì? – Chính câu nói đả kích của cô đã làm cho Đường Linh thật sự tức giận và sau đó cũng phải ra gặp mặt cô.

Đường Linh bây giờ đã không còn là người bạn quan trọng nhất của cô, cô ta cũng không xứng đáng được cô gọi là tri kỷ hay người nhà nữa rồi. Sau tất cả mọi chuyện, cô cũng đã thức tỉnh rồi.

– Cô đến đây làm gì?

– Đường Linh, tại sao cậu lại trở nên như thế này? Chúng ta là bạn bè đã hơn 10 năm rồi, tôi đã làm gì đắc tội với cậu sao? – trước khi cắt đứt tình bạn hơn 10 năm gắn bó với nhau, cô vẫn muốn nghe được một lý do nào đó.

– Đúng! Cô làm cho tôi cảm thấy vô cùng vô cùng chướng mắt có biết không? Cô xinh đẹp, thông minh, giàu có, năm đó…ngay cả Vương Hạo cũng thích cô. Tại sao những thứ tốt đẹp luôn thuộc về cô, còn tôi thì phải hứng chịu những thứ xấu xa kia chứ? Chính cô là nguyên nhân biến tôi trở nên như thế này, cho nên cô không có quyền hỏi tại sao…Cô – không – xứng!

– Vương Hạo? Thật ra cậu ta… – hình như Đường Linh hiểu lầm cô rồi.

– Cô không cần phải nói thêm gì nữa. À…nói cho cô biết luôn vậy. Người bỏ thuốc ngủ vào rượu của cô là tôi, người đem cô đến khách sạn cũng là tôi, gọi đám phóng viên đến cũng là tôi. Cô biết sự thật rồi đấy, cô định làm gì tôi?

“Chát” cái tát này cô đặc biệt dành tặng cho Đường Linh vì những sai lầm mà cô ta đã phạm phải. Trái tim cô không thể nào đau thêm được nữa rồi, sai lầm của Đường Linh vốn dĩ cô có thể nhắm mắt cho qua mà tha thứ, nhưng tha thứ để làm gì trong khi Đường Linh luôn xem cô là kẻ thù. Ngày hôm nay Đường Linh không còn là bạn của cô nữa, Đường Linh muốn qua mặt cô? Cô ta có khả năng sao?

Cô rời khỏi căn biệt thự nhà họ Đường, nơi mà cô đã từng gắn bó rất nhiều năm và luôn xem nó là ngôi nhà thứ hai của mình và bây giờ mọi thứ đã không còn nữa rồi. Kết thúc thật rồi!

Tập Đoàn Ryn

– Chủ tịch, thông tin của cô gái đó đã được tôi tìm hiểu rồi. Anh từ từ đọc nhé! Tôi ra ngoài trước đây.

– Được. Cảm ơn cô.

Không ngờ Lưu Ngạn Thiên lại có hứng thú với cô, còn bảo thư ký đi điều tra thông tin cá nhân về cô. Dương Tuyết Hy được chủ tịch tập đoàn Ryn quan tâm đến, nếu cô biết được cô sẽ vui mừng đến phát khóc hay là chạy trốn đây?

“Dương Tuyết Hy – 15 tuổi đã học xong đại học, sau đó cô sang Mỹ và tốt nghiệp chuyên ngành MBA ở Mỹ, ba mẹ là doanh nhân, có cả công ty kinh doanh riêng, hơn nữa còn làm ăn rất thuận lợi. Cô có một người bạn thân duy nhất là Đường Linh, hiện tại đang là tổng giám đốc của tập đoàn M.K – một trong những đối thủ của Ryn. Bạn trai…chưa có. Cô đã từng có mối quan hệ hẹn hò với một chàng trai nhưng không lâu sau đó thì chia tay. Lý do tại sao còn chưa tìm hiểu được….”

– Chưa tìm ra thì liệt kê làm gì kia chứ? – tiếp tục chăm chú đọc phần cuối.

“…Cô hát rất hay, nhảy rất đẹp, hơn nữa còn biết một chút về võ thuật. Những lúc rảnh rỗi cô thường đọc sách, đi dạo. Điều quan trọng, còn là xử nữ”

Xem xong thông tin về Dương Tuyết Hy, anh lại càng có hứng thú về cô nhiều hơn. Anh lập tức cho gọi thư ký của mình, bằng mọi cách phải mời cô về làm việc cho công ty này. Một nhân tài hiếm có như cô không thể để người khác có được.

– Thư ký Kim, lập tức mời cô ta vào làm việc cho công ty chúng ta. Chức vụ trưởng phòng marketing sẽ do cô ta đảm nhận. Mau chóng làm nhanh cho tôi! Trong vòng ba ngày tôi muốn được nghe câu trả lời.

– Vâng…vâng thưa chủ tịch.

Thư ký Kim là một cô thư ký hoàn hảo nhất công ty này nhưng cô ấy cũng không thể nào chịu nổi tính khí của Lưu Ngạn Thiên.

Biệt Thự Dương Gia

– Tiểu Hy à, con có chuyện gì vậy? Từ sau khi còn trở về nhà, mẹ có cảm giác như là con đang gặp vấn đề gì đó? – mẹ của Dương Tuyết Hy là một người phụ nữ hoàn hảo, bà đã ngoài 50 rồi nhưng vẫn giữ được vẻ xinh đẹp của mình. Bà là người vô cùng dịu dàng, nhân hậu, biết cách quan tâm chăm sóc cho gia đình, vì vậy bà chỉ nhìn vào ánh mắt của cô thì đã biết rằng là con gái của bà đang có tâm sự.

– Mẹ….con không có chuyện gì đâu mà…khuya rồi mẹ nhanh đi ngủ đi.

Cô không muốn để cho mẹ của mình biết được chuyện của cô và Đường Linh. Mẹ của cô luôn rất quý mến Đường Linh, bà luôn xem cô ta là con gái ruột của mình. Nếu như bà biết được chuyện đó thì nhất định sẽ không thể chịu nổi cú shock này đâu.

Trong khi cô đang buồn rầu lo lắng thì cô nhận được email từ tập đoàn Ryn. Họ muốn mời cô đến làm việc, điều này thật làm cho cô vô cùng bất ngờ. Từ lâu cô đã biết tập đoàn này vô cùng lớn mạnh, nhưng lý do gì mà họ lại muốn mời cô đến làm việc, hơn nữa còn cho cô đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng.

– Không thể ngờ rằng mình vừa về nước chưa được bao lâu thì đã có điều tra thông tin rồi sao? Mình phải đề phòng bọn họ mới được.

Cô quyết định từ chối lời đề nghị này, cô vẫn muốn ở bên cạnh ba mẹ của mình để giúp cho công ty thêm lớn mạnh. Bên cạnh đó, cô có linh cảm không tốt về chuyện này nên tốt nhất không nên có bất cứ liên hệ gì với bọn họ.

Tập Đoàn Ryn

Thư ký Kim nhận được email hồi đáp của cô liền click vào xem, cô thư ký vô cùng bất ngờ khi lời đề nghị đến từ tập đoàn Ryn lại bị từ chối nhanh đến thế. Dương Tuyết Hy có biết rằng là có biết bao nhiêu nhân tài muốn vào tập đoàn này làm việc nhưng không có cơ hội hay sao.
Cô được chủ tịch tập đoàn đích thân ngỏ lời mời, cô thư ký tức giận vì nghĩ rằng cô quá kiêu căng rồi.

– Chủ tịch.

– Có kết quả rồi sao? Đồng ý hay không đồng ý?

Anh nhìn cô thư ký với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, nếu như anh biết rằng Dương Tuyết Hy đã từ chối lời đề nghị của anh thì không biết anh sẽ tức giận ra sao. Hậu quả này tại sao lại do cô thư ký gánh chịu kia chứ.

– Cô ấy…đã từ chối lời đề nghị của anh… – giọng nói rụt rè, sợ hãi vì sợ anh nổi giận. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh bị người khác từ chối.

– Từ chối? Tại sao? – vẻ mặt của anh tối sầm lại.

– Cô ta không nói lý do, cô ta chỉ nói là…cảm ơn vì lời đề nghị của chúng ta mà thôi.

Lưu Ngạn Thiên tức tối không nói nên lời vì từ trước đến giờ vẫn chưa có ai dám kiêu ngạo với anh. Lúc này Hàn Khải Trạch bước vào phòng làm việc của anh, cậu chỉ vừa bước vào cửa thì đã cảm nhận được luồng sát khí lan tỏa khắp căn phòng, Khải Trạch đoán đã có ai đó làm anh tức giận rồi.

– Hàn tổng, chào anh! – thư ký Kim nhìn thấy Khải Trạch liền ngượng ngùng, từ lâu thư ký Kim đã có tình ý với cậu ta nhưng nhiều lần cô thư ký tỏ tình đều bị cậu ta từ chối. Tuy vậy thư ký Kim vẫn chưa chịu bỏ cuộc vì người đàn ông cô ta đã chọn thì nhất định sẽ giành lấy được.

– Chào! – Hàn Khải Trạch lạnh lùng chào đáp lại – Chủ tịch Lưu, ai dám to gan chọc giận ngài vậy?

– Không phải chuyện của cậu. Thư ký Kim, cô ra ngoài đi!

Sau khi cô thư ký Kim đã ra ngoài, Hàn Khải Trạch tiếp tục tra hỏi nguyên nhân vì sao anh ta lại nóng giận như vậy.

– Hiếm khi tôi nhìn thấy cậu tức giận lắm nha. Nói đi, ai vậy?

– Nhiều chuyện.

Anh không nói thì Khải Trạch cũng có thể tự mình đoán ra được, Khải Trạch cười khoái chí rồi ngồi xuống ghế sofa nhâm nhi tách trà nóng.

– Lưu Ngạn Thiên, có phải cậu đang để ý đến cô gái đó không?

– …. – anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm về phía Hàn Khải Trạch với ý muốn nói là “Tại sao tên nhiều chuyện này lại biết?”

Anh im lặng như thế thì chắc chắn những lời vừa rồi của Khải Trạch là sự thật. Anh đang quan tâm đến cô, lần đầu tiên anh cho người điều tra về lý lịch của cô, từ trước đến giờ anh chưa từng làm như thế với bất kỳ ai ngoại trừ cô, cho thấy rằng Lưu Ngạn Thiên đã thích cô rồi.

– Khải Trạch, cậu nói thử xem…tập đoàn của chúng ta có chỗ nào khiến cô ta không hài lòng?

Ohhhhhhhhh. Bây giờ Khải Trạch hiểu vấn đề rồi, đây chính là lý do khiến anh không được vui, thì ra có một tên nào đó bị con gái từ chối đến đây làm việc. Khải Trạch cũng không ngờ rằng Dương Tuyết Hy lại từ chối lời đề nghị đáng giá này, cô gái này có bản lĩnh hơn cậu tưởng tượng đấy.

– Cậu biết tại sao không?

– Tại sao?

– Do ăn ở đó. Lưu Ngạn Thiên, sống cho tốt vào – mắng Lưu Ngạn Thiên xong, Khải Trạch liền nhanh chóng chuồng khỏi đó.

– Hàn Khải Trạch, cậu dám mắng sếp của cậu sao? Tôi sẽ cắt chức của cậu – lần nào cậu ta đến cũng chọc anh nổi giận rồi chạy trốn, chắc đây là thú vui của Hàn Khải Trạch.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN