Lời Hẹn Thề Mơ Hồ, Có Ai Còn Nhớ - Chương 4 : Hùng Đồ Bá Nghiệp của Chàng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Lời Hẹn Thề Mơ Hồ, Có Ai Còn Nhớ


Chương 4 : Hùng Đồ Bá Nghiệp của Chàng


Thiên Thu điện của Vũ Văn Thác thường ngày lạnh lẽo đến mức run sợ hôm nay lại vì sự nhõng nhẽo cộng với nước mắt của Lạc Tuyết Y cũng làm nó bớt đi phần nào ăm u

Vũ Văn Thác còn đang cùng với mấy trưởng lão nghị sự trong thư phòng thì Lạc Tuyết Y đã nước mắt đầy mặt bước vào

” Đây chính là Lạc cô nương được các chủ cho phép ở trong Khuynh Thành viện hay sao? Quả là xinh đẹp hơn người ”

” Còn phải nói nữ nhi của Tuyết Vương đương nhiên băng tuyết xinh đẹp haiza các chủ có được sự trợ giúp từ Tuyết Thành đại nghiệp không lâu nữa đâu ”

Bao nhiêu lời bàn tán nhận xét kia Vũ Văn Thác không phải không phải không nghe nhưng con người hắn làm việc vốn không muốn giải thích. Bởi vì trong lòng hắn bọn họ đều không đáng để hắn giải thích

Thấy Lạc Tuyết Y bước vào trong lòng hắn quả thật có hơi không thoải mái. Hắn đưa mắt nhìn nàng ta đứng ngoài lấy khăn tay lau nước mắt cũng chỉ nở nụ cười xem thường. Đối với bản thân hắn ghét nhất là nữ nhi khóc lóc, mà dù như vậy nếu đổi ngược lại là Nhan Phù Dung cũng làm người ta thấy một bông hoa diễm lệ rơi nước mắt thật đau lòng. Còn với Lạc Tuyết Y chỉ có mấy chữ diêm dúa, hắn nghiêm nghị đưa mắt nhìn thẳng mấy người nhiều chuyện sau đó lạnh lẽo nói ra một câu ” Các ngươi lui xuống đi ”

” Dạ ” Lời nói của Vũ Văn Thác sao có thể chậm trễ, đám trưởng lão kia lập tức như tháo chạy rời khỏi Thiên Thu điện

” Thác ca huynh phải xem Nhan Phù Dung không xem Tuyết Y ra gì huhuhu… Tuyết Y chỉ đến chào hỏi vài tiếng lại bị đuổi về không khách khí như vậy.. hic hic ” Sinh ra ở thời đại này đúng là lãng phí cho khả năng diễn xuất này của nàng ta. Một người như thế lại được liệt vào tứ đại mỹ nhân trong võ lâm thật là bất công mà

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được nữ nhân suốt ngày khóc lóc như vậy thật phức nhưng vẫn vòng lấy tay ôm eo của Lạc Tuyết Y cười nói ” Ta sẽ lấy lại công bằng cho nàng ”

Lạc Tuyết Y đừng trách ta, ta cũng vì đại nghiệp thôi

***

Trên lầu cao của Thiên Thu viện nơi cao nhất trong Tuyệt Tình Các một thân ảnh nam nhận vận hắc y cô đơn đứng trên đó. Hắn đưa mắt nhìn bên kia núi non bao la hùng vĩ nhưng không biết khi nào bàn tay đã nắm chặt lại. Hắn đã quyết định một tháng sau sẽ thành thân với Lạc Tuyết Y nhưng lại không nỡ để Nhan Phù Dung đau lòng. Thật ra đến giờ phút này hắn rất phân vân nên chọn giữa hùng đồ bá nghiệp hay tình yêu nam nữ?

” Hiếm khi các chủ có nhã hứng đứng ở đây ngắm cảnh như vậy ” Không biết từ khi nào phía sau đã truyền tới thanh âm của Nhan Phù Dung. Nàng vẫn mặc huyết y đỏ máu kia nhưng khuôn mặt hôm nay lại trang điễm lộng lẫy hơn thường ngày

” Tâm tình của bổn các chủ xem ra Nhan hộ pháp rất rõ? Vậy Nhan hộ pháp có biết bổn các chủ hiện tại đang rất vui vì cái gì không?” Hắn nâng cầm nàng lên, ánh mắt vừa chăm chú vừa quan sát nhất cử nhất động của nàng

Phù Dung hi vọng khi nàng biết tin này sẽ không đau lòng! Ba năm nữa, đợi ba năm nữa ta sẽ lại hoàn thành tâm nguyện của nàng.

” Chuyện vui đối với các chủ một là liên quan đến ngũ đại môn phái hai là Lạc Tuyết Y, thuộc hạ đoán đúng chứ? Nhưng ngũ đại môn phái sắp cử hành bầu ra minh chủ võ lâm quần hùng hội tụ người còn đang nghĩ cách nên ly gián thế nào? Vì thế Phù Dung mạo muội đoán rằng một là người đã có kế sách ly gian hai là… muốn thành thân với Lạc Tuyết Y ” Nói xong câu này không biết đôi mắt sắc sảo đanh thép của Phù Dung lúc nào đã thẩn thờ

Vũ Văn Thác, ta biết sẽ có kết cục này

Ta cũng biết chàng muốn thâu tóm Tuyết Thành, cũng biết chàng muốn thống nhất võ lâm. Ta với chàng một người cầu tình duyên một người cầu thiên hạ vốn dĩ không cùng đường

Nhan Phù Dung bước lên vài bước sát bên hành lang từ trên cao nhìn xuống sau đó phi thân một cái đáp xuống mặt đất. Tà áo đỏ như máu của nàng lúc đó phấp phới trong gió thật xao xuyến lòng người. Trời lúc này chuyển mưa, màu đỏ trong mưa không khác gì bông hoa diễm lệ thấm máu.

Vũ Văn Thác quan sát từng hành động cử chỉ của nàng, lòng hắn siết chặt lại đau như cắt. Môi hắn bấp bấy vài chữ lại không nói ra thành lời, mấy chữ ” Ta yêu nàng ” kia cũng bị che khuất trong cơn mưa

Nhan Phù Dung rút thanh kiếm trên người ra dưới trời mưa múa một vũ khúc tặng ý trung nhân mà các cô nương khác vẫn hay múa. Có điều trong đường kiếm của nàng đều là sự bi khổ thống hận. Nàng vừa thu kiếm Vũ Văn Thác cũng phi thân đáp một cái xuống mặt đất

Hắn đứng đối diện nàng bốn mắt nhìn nhau, trong mưa tố đầy sự bi thương này nàng và hắn giống như hai người bình thường buông bỏ xuống thân phận các chủ và hộ pháp, nàng chủ động đưa tay ôm lấy cổ hắn, nước mắt rơi trong mưa hòa lẫn trong nước, thì thẩm bên tai hắn ” Vũ Văn Thác suy cho cùng ta đã hiểu rồi trong lòng chàng thật ra có ta… chỉ là nó đứng sau bốn chữ ‘ Hùng đồ bá nghiệp ‘ của chàng ”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN